Phần 183: Bắt đầu vòng 8

[Tin mới nhất! Nghị sĩ Lee Seong-hyeon thoát nạn thần kì sau khi bị bắt cóc...]
[Đạo luật đối phó người chơi gặp khủng hoảng khi nghị sĩ Lee Seong-hyeon bị bắt cóc và đe dọa.]
[Nghị sĩ Lee Seong-hyeon thoát chết, tiết lộ 4 sự thật.]
[Ai đã bắt cóc nghị sĩ Lee Seong-hyeon?]
[Tiết lộ danh tính 4 người đã bắt cóc nghị sĩ Lee Seong-hyeon là người chơi.]
[Nghị sĩ Lee Seong-hyeon suýt bị hành quyết trực tuyến, may mắn không bị thương...]
[Báo cáo của cảnh sát: 3 người chơi đã chết, đang điều tra người còn lại.]

Internet đang xôn xao về vụ bắt cóc Nghị sĩ Lee Seong-hyeon.

└ Nghị sĩ Lee Seong-hyeon ㅠㅠ Tôi mừng là ngài vẫn an toàn.

└Wow… …Giờ chúng còn bắt cóc cả đại biểu Quốc hội nữa.

└Người chơi thực sự mất trí rồi sao?

└Thế giới sắp kết thúc. Tôi đang thăng cấp trên X-mantle.

└Xin đừng đánh đồng tất cả người chơi lại và xúc phạm họ. Một số người coi tất cả người chơi là tội phạm tiềm tàng, nhưng họ cũng là con người.

└Đúng vậy! Đừng ghét người chơi nữa!

└Họ đang là vấn đề. Kể từ khi người chơi xuất hiện, bạo lực và tai nạn đã tăng hơn 10 lần. Điều này được thể hiện trong số liệu thống kê.

└Đúng vậy. Ở độ tuổi 20 rất xốc nổi, cho nên người chơi ở tuổi này gây ra rất nhiều tai nạn và sự cố.

└Tôi chỉ muốn có thể xác định được tất cả người chơi .

└Câu trả lời là đừng ra ngoài. Dù sao thì chúng cũng sẽ biến mất theo thời gian thôi LOL

└Tôi hy vọng 13 tháng trôi qua thật nhanh để toàn bộ lũ bọ đều được loại bỏ lol

Dư luận quay lưng lại với ngườichơi. Đây là ví dụ rõ ràng cho đánh giá về người chơi.

Nhưng.

[Tin mới nhất! Người giải cứu Nghị sĩ Lee Seong-hyeon chính là người chơi Hắc Liêm.]
[Người chơi Hắc Liêm, đã cứu ông mặc dù anh ta đã được đề nghị tham gia trước đó.]
[Hắc Liêm, người đã cứu Nghị sĩ Lee Seong-hyeon dù phải phản bội đồng nghiệp.]

Dư luận bắt đầu thay đổi khi có bài viết nói rằng người cứu nghị sĩ là một người chơi.

└Người cứu nghị sĩ Lee Seong-hyeon là một người chơi sao?

└Bài viết này có đúng không? Nếu sai, hãy gửi đơn kiến ​​nghị lên Nhà Xanh.

└Vì nó là sự thật nên có một loạt bài viết có nội dung giống nhau, đồ ngốc...

└Bây giờ thì mấy thằng yếu đuối của người chơi đang tới. Không phải tất cả người chơi đều tệ! Phì!

└Sao, nhìn bài viết thì thấy rằng anh ta giúp mà không được đền đáp gì cả. Tôi không hiểu sao lại có nhiều bình luận mỉa mai thế.

└Đúng vậy. Có vẻ như có rất nhiều người chỉ đang mỉa mai người chơi.

└Những người đang mỉa mai có lẽ là những người bán hàng rong bị người chơi cướp bóc hả? =))))))

└Nhưng tôi nghe nói anh chàng tên là Hắc Liêm rất nổi tiếng trong giới người chơi? Anh ta được biết là một con quái vật xếp hạng nhất ở mọi vòng.

└ Cái quái gì? Vậy là anh ta gom hết phần thưởng rồi?

└Hắc Liêm đã xuất hiện ở thế giới thực sao? Ôi trời ơi!

└Có một người chơi ở đây lol

└Liêm——— đó!

└Hắc Liêm là ai thế? Chú mày là fanboy à?

Yamti đang xem bài viết, mỉm cười và ngẩng đầu lên.

“Chủ nhân, ngài nhìn xem, có bình luận khen ngợi Hắc Liêm.”

“Vậy sao? Đưa tôi xem.”

Ryu Min cầm điện thoại di động và xem bình luận. Vẫn còn nhiều bình luận mỉa mai về người chơi, nhưng nhìn chung không tệ.

'Sẽ là tham lam nếu mong đợi cái tên Hắc Liêm được biết đến chỉ bằng cách cứu một người.'

Có vẻ như Nghị sĩ Lee Seong-hyeon đã cung cấp toàn bộ lời khai của mình cho cảnh sát. Thậm chí biệt danh của anh cũng được nhắc đến.

'Thật không tệ. Mọi việc vẫn diễn ra theo đúng dự kiến.'

Chỉ cần người dân coi Hắc Liêm là người đã cứu nghị sĩ Quốc hội là đủ.

'Danh tiếng có thể được xây dựng từng chút một. Không cần phải vội.'

Ryu Min mỉm cười rạng rỡ rồi đưa điện thoại lại cho Yamti.

“Ồ, cảm ơn chủ nhân.”

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi vụ việc xảy ra, Yamti vẫn đi theo Ryu Min.

'Tôi sẽ sống cả đời để phục vụ ngài như chủ nhân của tôi.'

Chắc chắn, có quyền thống trị là điều tốt. Thật đáng kinh ngạc khi những kẻ tâm thần cũng có thể trở thành những chú cừu hiền lành.

'Tuy nhiên, có vẻ như mức độ chấp nhận các yêu cầu là khác nhau.'

Mặc dù đã được dặn rõ ràng là không được gọi anh là chủ nhân, nhưng Yamti vẫn cứ gọi anh là chủ nhân.

'Có lẽ là vì lệnh trở thành nô lệ?'

Nếu là nô lệ thực sự, liệu có dễ dàng khi chủ nhân yêu cầu nói chuyện không kính ngữ không?

'Điều đó đối với một nô lệ là rất khó khăn.'

Tình huống này cũng giống như khi tổng thống yêu cầu dân thường nói chuyện không trang trọng với ông.

Vì vậy Ryu Min không còn cách nào khác ngoài việc cho phép cô gọi anh là chủ nhân.

'Tôi đã ngại khi nghe cô ta nói chuyện không kính ngữ rồi, như vậy là ổn.'

Mặc dù bề ngoài Ryu Min chỉ mới 20 tuổi nhưng thực tế anh đã hơn 100 tuổi.

'Vì lặp lại cùng một năm 99 lần, thì cô ta giống như cháu mình, khi chỉ xét đến thời gian mình đã sống.'

Ryu Min, nhìn Yamti, nhắc nhở cô một lần nữa.

“Tôi nói lại lần nữa, khi ở riêng với tôi có thể gọi tôi là chủ nhân. Nhưng ở bên cạnh người khác, cô gọi tôi là gì?”

“Tôi có thể gọi ngài là Ryu Min phải không? Không dùng kính ngữ.”

“Đúng. Hãy nhớ rõ điều đó. Nhớ rằng. Hãy quên đi việc tôi là Hắc Liêm.”

“Vâng, vâng. Tôi hiểu rồi, thưa chủ nhân.”

Yamti nói vậy rồi cúi sâu đến nỗi trán chạm sàn, nhưng Ryu Min không bảo cô đứng dậy.

Bởi vì khi đọc suy nghĩ của cô, anh biết  điều đó có nghĩa như thế nào.

'Từ thời xa xưa, nô lệ đã được hưởng sự thoải mái khi là nô lệ.'

Khi Yamti ngẩng đầu lên, Ryumin hỏi.

“Cô nói chuyện với chủ tịch có ổn không?”

“Vâng. Tôi nói với anh ta, kế hoạch thất bại là do Thất Ngưu phản bội, giống như chủ nhân đã nói. Nên hắn dễ dàng bị thuyết phục. Thậm chí không cần đến sự ảnh hưởng của cổ ngữ.”

Ryu Min gật đầu.

Vâng, gọi anh ta là kẻ phản bội cũng có lý, vì anh đã làm chủ tịch ngạc nhiên với khuôn mặt của Thất Ngưu.

“Và cô đã truyền đạt hết mọi điều tôi yêu cầu chưa?”

“Đúng vậy. Tính đến ngày 9 tháng 7, ngày hôm kia, chúng tôi đã đồng ý loại bỏ cuộc phỏng vấn giết người của Player's Heaven và thay đổi thành cuộc phỏng vấn tập trung vào tính cách.”

“Được rồi. Bây giờ chính phủ đã thay đổi, chúng ta cần phải thay đổi những việc không đúng.”

Anh quyết định dừng trò phỏng vấn giết người điên khùng này và chỉ thực hiện những cuộc phỏng vấn bình thường từ bây giờ. Còn với người đăng kí sẽ tập trung vào tính cách của người chơi hơn là cấp độ hoặc thành tích.

“Nếu có người nộp đơn xin vào quán cà phê, trước tiên hãy nhờ chủ tịch kiểm tra lý lịch tư pháp của họ. Nếu là người có vấn đề dù là nhỏ nhất, thì đừng chấp nhận phỏng vấn.”

"Vâng."

“Vậy là xong phỏng vấn… Vấn đề lớn nhất bên cạnh đó là phải làm gì với những người đã tham gia … Tổng cộng có bao nhiêu người?”

“Hơn một nửa trong số họ đã chết ở vòng trước, vì vậy bây giờ chỉ còn lại khoảng 4.000 người.”

“Những người này đều là những người đã vượt qua cuộc phỏng vấn giết người mà không có ngoại lệ sao?”

“Đúng vậy. Bọn họ đều có liên quan đến vụ giết người, hoặc là trực tiếp tham gia, hoặc là đứng ngoài cuộc.”

“Chúng là loại người mà tôi sẽ không cảm thấy hài lòng ngay cả khi tôi giết hết chúng, vấn đề là phải xử lý chúng như thế nào.”

Ryu Min vốn đang lo lắng giờ lại nở nụ cười rạng rỡ.

'Được rồi. Tốt hơn là để người dọn rác xử lý.'

Ryu Min là người đã nghĩ ra cách sử dụng rác thải theo cách nào đó.

* * *

Cốc cốc cốc cốc cốc-

Heo Tae-seok thực sự không sử dụng điện thoại di động nhiều. Trò chơi duy nhất được cài đặt trên điện thoại của anh là trò chơi giải đố Sudoku.

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Heo Tae-seok hoàn toàn đắm chìm vào chiếc điện thoại di động.

└Hắc Liêm đã xuất hiện ở thế giới hiện tại sao? Ôi trời ơi!

Tạch tạch tạch tạch

Heo Tae-seok di chuyển ngón tay một cách nhanh chóng và bắt đầu để lại bình luận cho từng bài viết. Bất kỳ bài viết nào có tên là Hắc Liêm đều sẽ bình luận mà không do dự.

Và sau đó.

└Lưỡi hái đen là ai thế, cậu là fanboy à?

Bất cứ khi nào tôi thấy một bình luận chỉ trích Hắc Liêm, anh sẽ ngay lập tức phản bác.

└Ngu ngốc. Bạn không biết Hắc Liêm vĩ đại ra sao. Không có ai trong số những người chơi không biết anh ta. Chặc chặc.

└Thế thì có vấn đề gì vậy nhóc? =))) Với người bình thường, anh ta chỉ là một kẻ vô danh, còn tệ hơn cả người nổi tiếng. =)))

└Mày không biết anh ấy vĩ đại thế nào đâu, đồ ngu.

└=)))) Vì mất hết logic rồi nên bắt đầu chửi thề à? Thật là đáng thương =)))

“Ôi, thật là bực bội.”

Cuộc chiến bàn phím bắt đầu như thế này hiện là lần thứ năm. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, cậu sẽ nổi giận và chết mất.

“Kẻ ngu ngốc không biết Hắc Liêm vĩ đại đến thế nào… .”

Anh ta tặc lưỡi, nhưng Heo Tae-seok cũng nhận thấy điều đó. Trong mắt công chúng, Hắc Liêm không khác gì một nhân vật trong một trò chơi không phổ biến.

'Tôi nên làm gì? Tôi nên làm gì… … .'

Anh bối rối, nhưng câu trả lời đã có rồi. Heo Tae-seok đã quyết định tạo ra một giáo phái cho Hắc Liêm sao?

'Để làm được điều đó, tôi cần phải tập hợp những tín đồ.'

Thật khó để thành lập một tôn giáo bằng sức lực của riêng mình. Anh cần ai đó cùng chí hướng. Gạt vấn đề tài chính sang một bên.

'Mình cần tìm những người cùng thành lập một giáo phái cho Hắc Liêm.'

Anh có thể tìm thấy họ ở đâu và bằng cách nào? Câu trả lời cho câu hỏi đó đã nằm trong đầu tôi rồi.

'Nếu muốn bắt cá, phải ra sông.'

Nếu bạn muốn thu hút người chơi, rõ ràng là bạn phải đến những nơi có nhiều người chơi.

* * *

Thời gian trôi qua, giờ đã là ngày 1 tháng 8.

Khoảng 2.000 người chơi tụ tập tại một nơi.

Vòng 8 đã bắt đầu.

“Đây là đâu?”

“Không phải là đồng cỏ sao?”

Cho đến nay, địa điểm bắt đầu thường là đồng cỏ hoặc rừng.

Nhưng không gian mà những người chơi đang đứng hiện là một không gian trong suốt, không màu. Gương mặt của họ tràn đầy sự căng thẳng.

“Hắc Liêm!”

Không lâu sau khi Ryu Min đến thế giới khác, Minjuri đã tiếp cận anh.

“Cô tìm thấy tôi nhanh thật.”

“Tất nhiên rồi. Nếu sử dụng kỹ năng theo dõi, việc này sẽ hoàn thành trong chốc lát… .”

Minju đang nói bỗng ngậm miệng lại như thể bị cắn lưỡi.

“Theo dõi không có trong các kỹ năng tôi bảo cậu học trước đây mà?”

"haha…."

Minjuri không thể tự mình nói rằng cô đã học được cách truy tìm Hắc Liêm. Nhưng cũng có những người khác học cách theo dõi vì mục đích tương tự như Dân Chủ.

“À, Hắc Liêm.”

Heo Tae-seok tiến lại gần, hơi do dự rồi chào anh.

'Cả anh ta nữa à?'

Lông mày của Ryu Min giật giật. Mọi người đều đang lãng phí vàng vào những kĩ năng vô ích thay vì những kĩ năng thực tế.

Ryu Min quan sát Heo Tae-seok, đã đọc được suy nghĩ của anh ấy và phát hiện.

'Anh chàng này nộp đơn xin gia nhập Player's Heaven sao?'

Có vẻ như cậu ta tham gia vì mục đích truyền bá, để tạo ra một tôn giáo cho Hắc Liêm. Vụ việc mới xảy ra gần đây nên hắn khác với những kẻ rác rưởi khác đã vượt qua cuộc phỏng vấn giết người.

'Hmm, mình đoán sẽ cần phân biệt các thành viên bằng cách chỉ định cho họ những cấp độ khác nhau.'

Tất cả các thành viên hiện tại đều phải bị giáng chức, và các thành viên mới gia nhập phải được đối xử đặc biệt.

'Sẽ có sự phản đối từ các thành viên hiện tại, nhưng điều đó không quan trọng. Dù sao thì tôi cũng sẽ để những gã đó cho những người dọn dẹp.'

Minjuri mỉm cười và nói với Ryumin.

“Đúng rồi, Hắc Liêm, tôi đã xem bài báo rồi. Nghe nói lần này anh đã cứu Nghị sĩ Lee Seong-hyeon?”

“Ồ, đúng vậy.”

“Tôi cũng thấy rồi! Hắc Liêm! Tôi rất vui khi thấy anh đến nỗi tôi đã để lại bình luận cổ vũ cho Hắc Liêm trong mọi bài viết. Hehe.”

“….”

Nhìn Heo Tae-seok, người hiếm khi cười, Ryu Min không nỡ trách anh vì đã làm điều vô ích.

“À mà, anh thật là tuyệt vời! Theo bài báo, bọn tội phạm đã đề nghị anh cùng chúng phạm tội?”

"Phải."

“Sao chúng có thể đưa ra đề xuất như vậy? Sao ngươi dám coi Hắc Liêm là ngang hàng như vậy?”

“Họ không biết là tôi. Trên thực tế, không có ai biết thân phận thật của tôi.”

Nói một cách nghiêm túc thì Yamti biết, nhưng điều đó không quan trọng vì dù sao cô cũng là nô lệ của anh. Vào lúc đó, cả hai người đều có chung một suy nghĩ.

-Mình muốn biết danh tính của Hắc Liêm.

Ryu Min, thở dài khi nghe suy nghĩ đó, đột nhiên nhìn lên. Một thiên thần xuất hiện trên bầu trời, lóe sáng.

[Xin chào con người. Ta là Ariel và là thiên thần phụ trách khu vực mới C2-ESKA003. Không cần phải vỗ tay đâu.]

“…”

Mắt Ariel nheo lại khi không có ai thực sự vỗ tay. Có vẻ như đó không phải là một lời nói đùa.

[Ta nghĩ rằng ít nhất sẽ có một người vỗ tay, nhưng điều này thật khó chịu.]

Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay-

'Đây không phải là một sự chào đón nồng nhiệt.'

Biểu cảm của Ariel dịu đi đôi chút khi nghe thấy tiếng vỗ tay và nó mỉm cười thật tươi.

[Cảm ơn lời chào mừng! Vậy thì chúng ta cùng nhau xem qua nhiệm vụ vòng 8 nhé?]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top