Phần 182: Tên cậu là gì?
Trước lúc Yamti bắt cóc nghị sĩ.
Ryu Min ngụy trang thành Thất Ngưu, đang lên kế hoạch.
Thời điểm nào giải cứu nghị sĩ Lee Seong-hyeon là thích hợp? Anh cho rằng là khi ông đã bị bắt cóc.
Anh có thể dọn dẹp Yamti và những kẻ độc ác kia và làm cho cuộc bắt cóc chưa từng diễn ra, vậy thì ai sẽ biết về cuộc bắt cóc đây?
'Đây là cơ hội để cái tên Hắc Liêm được mọi người biết đến.'
Hắc Liêm chỉ nổi tiếng với những người chơi, với người bình thường thì đó chả có ý nghĩa gì.
Có những người nổi tiếng có thái độ tiêu cực với người chơi. Nghị sĩ Lee Seong-hyeon là người dẫn đầu trong những người đó. Dù ông chỉ nhắm đến những người chơi phạm tội.
Ryu Min biết điều đó thông qua việc kết bạn với ông trong những lần hồi quy trước. Con trai ông đã gặp phải việc gì và thái độ của ông với người chơi như thế nào.
Vì vậy Ryu Min hiểu rất rõ Lee Seong-hyeon và biết phải làm gì.
'Cần thay đổi quan điểm của nghị sĩ Lee Seong-hyeon.'
Anh muốn mọi người hiểu được không phải tất cả những người chơi đều là kẻ xấu và không có gì tốt hơn việc sử dụng kĩ năng của người chơi một cách đúng đắn.
'Bằng cách này, khi trở thành đại diện người chơi trong tương lai. Mình sẽ được công chúng ủng hộ .'
Nếu nghị sĩ Lee giúp đỡ, công chúng sẽ bắt tay với Hắc Liêm. Vì vậy, Ryu Min cần thay đổi quan điểm của ông, và anh sẽ không hành động đến khi Nghị sĩ bị bắt cóc.
Thật ra nhiệm vụ của anh im lặng hơn. Anh lặng lẽ theo dõi Song Jaegyeom, chủ tịch quán cafe Player's Heaven.
'Lee Seong-hyeon sẽ gặp nguy hiểm khi 6 tên tội phạm dân thường được Chủ tịch thuê xuất hiện.'
Kịch bản của quán cafe Player's Heaven là khi những tội phạm hành quyết nghị sĩ Lee Seong-hyeon, họ sẽ xuất hiện và giả vờ giải cứu ông khỏi lũ tội phạm.
Cho nên, nếu không có tên tội phạm nào xuất hiện ở cabin. Không cần lo lắng về tính mạng của Lee Seong-hyeon. Vì lý do này, Ryu Min đeo mặt nạ sát thủ và bám theo Song Jaegyeom.
Nhiệm vụ của anh ta là đưa bọn tội phạm dân thường đến.
"Nè ông chủ. Có thật là chúng tôi sẽ được trả gấp 3 nếu xong việc không?"
"Đúng vậy."
"Anh sẽ không chạy trốn chứ."
Song Jae-gyeom mỉm cười với lũ tội phạm đang lo lắng.
"Nếu anh không làm được thì nói với tôi ngay. Hãy chuyển trả 25 triệu won tôi đưa anh trước đó."
"Haha, anh bạn vội vàng quá. Tôi chỉ hỏi thôi mà."
"Bọn tôi có nói không làm được đâu?"
"Trong thời buổi này, một mạng người chả là cái thá gì."
Những tên tội phạm cười đùa khi nói về tiền bạc. Cuộc sống của chúng đã là một mớ hỗn độn. Hầu hết bọn chúng nghĩ rằng việc giết một mạng người lấy 100 triệu won là việc vô cùng đơn giản.
'Chậc, những kẻ rác rưởi ở khắp mọi nơi, cho dù là người bình thường hay người chơi.'
Nếu Ma Kyung-rok ở đây, anh ta sẽ vui lắm. Ryu Min nghĩ, trong khi chờ cơ hội.
Ting-ting-
Khi đến giờ, Song Jaegyeom nhận được một cuộc gọi.
"Vâng, cô Yamti. Tôi hiểu rồi. Tôi đưa họ đến ngay."
Kết thúc cuộc gọi, Song Jaegyeom ra lệnh cho lũ tội phạm.
"Tập trung mọi người lại và xuất phát."
Những tên tội phạm loạng choạng và gục xuống trước khi kịp trả lời, chúng hoang mang.
"Chuyện gì....Ư!"
Những tên khác cũng vậy. Họ bị Ryu Min đánh vào gáy và bất tỉnh. Song Jaegyeom và những tội phạm bất ngờ trước hành động đột ngột của Ryu Min.
Đặc biệt Song Jaegyeom, người nhận ra anh, nói to.
"Thất Ngưu?"
"Được rồi. Chủ tịch, đến lượt anh ngất rồi."
Bốp! Thịch!
Ryu Min đánh ngất Song Jaegyeom và nhìn lũ tội phạm.
"Mọi người định làm gì đây?"
"A..aaa!"
Khi nhận ra đó không phải chuyển động bình thường, chúng cắm đầu bỏ chạy.
'Người chơi! Không thể thắng nổi!"
Những tên tội phạm biết việc một người bình thường chống lại người chơi chỉ là việc lấy trứng chọi đá.
Ryu Min không định để những kẻ sẵn sàng giết người rời đi.
Xoẹt- xoẹt-
Anh nhanh chóng biến họ thành những miếng giẻ máu với lưỡi hái của mình.
'Phòng trường hợp những kẻ này làm vướng chân mình.'
Số phận của họ đã được định đoạt khi họ bắt tay với quán cafe Player's Heaven. Họ còn không biết rằng mình sẽ chết mà không được trả tiền.
Ryu Min nhanh chóng dọn dẹp hiện trường, xóa dấu vết rồi lái xe đưa chủ tịch đang bất tỉnh rời đi.
Anh đặt chủ tịch vào một nơi thích hợp.
'Dù chủ tịch có tỉnh lại cũng không sao. Từ bây giờ, mọi việc đã được kiểm soát.'
Ryu Min lái xe đến điểm hẹn, một cabin cũ. Khi bước vào, 3 quản lý mới cúi chào anh.
"Sếp đến rồi."
"Ừ, Yamti đã đến chưa?"
"Cô ấy nói sẽ đưa nghị sĩ đến ngay."
"Được rồi. Tôi sẽ canh gác vòng ngoài theo kế hoạch."
Khi anh quan sát bên ngoài. Anh thấy Yamti đưa nghị sĩ đến.
'Cô đây rồi."
Từ đây, kế hoạch rất đơn giản. Tiến vào, cứu ngài nghị sĩ. Giết tất cả quản lý trừ Yamti. Lý do anh không giết Yamti rất đơn giản.
'Nếu có thể điều khiển Yamti, cafe Player's Heaven sẽ thuộc về mình.'
Trên hình thức, chủ tịch là người đứng đầu cafe Player's Heaven nhưng người đứng đầu thật sự là Yamti.
'Hơn hết là, mình sẽ sử dụng được cổ ngữ Mê Hoặc. Cho dù là ai, người bình thường hay người chơi đều sẽ bị điều khiển.'
Nó mạnh đến mức Ryu Min không thể tiếp cận Yamti. Làm sao có thể đối phó với một người có thể điều khiển người khác chỉ bằng một cái nhìn?
Tất nhiên giết cô ta là đơn giản nhất. Nhưng Ryu Min không có ý định giết Yamti. Vì sẽ có ích khi để cô sống hơn.
'Do đó mình cần có được cổ ngữ ở vòng 7.'
Anh có thể đối phó được với Yamti bằng cổ ngữ Rào cản tinh thần.
Dù cổ ngữ mê hoặc rất mạnh nhưng nó không thể vượt qua cổ ngữ rào cản tinh thần.
Ryu Min nhanh chóng tiến vào cabin, giết chết 3 quản lý mới, đe dọa Yamti để cô hủy mê hoặc nghị sĩ. Yamti đã hành động như dự đoán.
Nhưng Yamti phải ra ngoài vì sử dụng quyền lực đại diện trước mặt nghị sĩ có thể gây hiểu lầm.
Anh muốn nghị sĩ nghĩ rằng anh thả Yamti đi. Khi Yamti cầu xin, anh giả vờ thả cô đi như là tin lời cô. Rồi anh dùng song trùng rời đi và bám theo cô khi tàng hình.
Anh giữ khoảng cách 30m để kĩ năng Phát hiện không cảm nhận được.
"Cả đời này chưa thấy ai ngu như vậy. Hehe."
Ryu Min chắc chắn một điều khi thấy Yamti cười nhạo anh. Rằng chỉ bạo lực là không đủ để kiểm soát mọi người.
'Chỉ còn một cách.'
Ryu Min sử dụng kĩ năng một lần của anh lên Yamti.
'Hoàn toàn xứng đáng. Điều khiển Yamti sẽ giống như đạt được thêm quyền lực đại diện.'
Hiển nhiên đó là khả năng tốt hơn cái anh đang có.
"Yamti. Làm nô lệ của tôi."
Mắt Yamti mờ đi và một thông điệp hiện lên.
[Bạn đã sử dụng quyền lực đại diện trong thực tại.]
[Kỹ năng tạm thời- quyền đại diện.]
- Số lần sử dụng còn lại: 8
- Sử dụng lên: Hắc Liêm, Yamti.
[Quyền đại diện chưa sử dụng có thể được dùng ở thế giới khác.]
[Kĩ năng tạm thời 'Quyền đại diện' sẽ bị ẩn đi.]
Với điều này, Ryu Min không chỉ được sử dụng cổ ngữ Mê Hoặc mà còn có thể điều khiển quán cafe Player's Heaven.
"Hân hạnh được phục vụ chủ nhân."
Yamti cung kính cúi đầu.
"Hãy ra lệnh cho tôi, chủ nhân. Tôi sẽ làm mọi điều ngài..."
"Đầu tiên, đừng bao giờ nói từ 'chủ nhân' và đừng cúi đầu với tôi ở trước mặt người khác. Tôi muốn cô cư xử bình thường."
"Vâng."
"Nếu lời nói của cô quá đà, mọi người sẽ thấy kì lạ."
"Tôi...hiểu rồi."
Cô ta không nói gì nhưng khi đọc nội tâm, anh chắc chắn.
'Cô ta thật sự phục tùng mình.'
Yamti thật sự trở thành nô lệ của anh.
"Chạy thẳng theo con đường này. Cảnh sát sẽ đến ngay thôi. Nói với chủ tịch là Thất Ngưu đã phản bội."
"Vâng ...À, chủ nhân, không, Hắc Liêm."
"Đừng bao giờ nhắc đến Hắc Liêm. Cô sẽ chết đấy."
"A, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi."
Nét mặt Yamti trở nên hoang mang.
"Vậy tôi phải gọi anh là gì bây giờ..."
"Gọi tên tôi. Ryu Min."
Khóe miệng Ryu Min cong lên một nụ cười.
****
'Mình đã bị bắt cóc.'
Ngay khi mở mắt ra Lee Seong-hyeon đã đánh giá được tình hình.
Nhớ lại kí ức trước khi bất tỉnh, cuộc trò chuyện với người phụ nữ đưa ông đến đây, bị trói vào ghế, tất cả đều là dấu hiệu của một cuộc bắt cóc.
Tất nhiên, thủ phạm quá rõ ràng.
'Con đó. Con đàn bà đó bắt cóc mình.'
Với sức mạnh khi cô ta hạ gục ông, cô ta chắc chắn là một người chơi.
'Có lẽ việc bắt cóc này để trả đũa lại dự luật mình đề xuất.'
Rõ ràng đe dọa ông là người chơi. Không phải là ông thuê những vệ sĩ là để đề phòng cho tình huống này sao?
'Những vệ sĩ đó bị hạ gục quá dễ dàng. Khốn nạn. Phí cả tiền.'
Lúc này.
Kẹt-
Cửa mở và một người đàn ông da ngăm bước vào.
'Anh ta tự giới thiệu trước đó là người đến cứu mình. Nhưng anh ta và người đàn bà đó có mối quan hệ gì?'
Dựa theo tình hình thì có vẻ họ không cùng phe. Vì người đàn bà đó đã cầu xin tha mạng. Tuy nhiên, chỉ như vậy là không đủ chứng minh anh ta là đồng minh. Lee Seong-hyeon vẫn cảnh giác.
'Có lẽ anh ta không phải người bình thường mà là người chơi.'
Rồi anh ta tiến lại gần và giơ tay ra, Lee Seong-hyeon cho rằng đó là đòn tấn công và rùng mình.
Rẹt- Rẹt-
Anh ta chỉ xé sợi dây.
"Xin thứ lỗi vì đã giải cứu trễ, nghị sĩ Lee Seong-hyeon. Tôi có việc dang dở phải làm."
"Việc dang dở? Ý cậu là người đàn bà đó?"
"Vâng. Chắc ngài đã biết, người đứng sau việc này là người phụ nữ đó. Tôi đã xử lý ổn thỏa nên ngài không cần lo."
"..."
Lee Seong-hyeon nhìn Ryu Min với ánh mắt ngờ vực.
"Chắc ngài tò mò về tình hình hiện tại. Tôi sẽ cho ngài biết mọi thứ. Đầu tiên, dọn dẹp đã."
Anh dùng Xóa dấu vết và những xác chết biến mất.
"Hơ!"
Lee Seong-hyeon ngạc nhiên với việc lần đầu tiên gặp khả năng này. Nhưng ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
"Cậu... là người chơi."
"Vâng. Tôi biết ngài có ác cảm với người chơi, Ngài nghị sĩ... tôi khá thất vọng khi ngài bày tỏ thái độ như vậy với người đã cứu mình."
"Anh đã cứu mạng tôi sao?"
Ryu Min gật đầu và giải thích chi tiết.
"Chắc ngài cũng đoán được. Có nhiều người chơi không thích ngài. Nhóm này chỉ là một trong số đó."
Ryu Min trộn lẫn sự thật và giả dối vào trong lời nói của mình. Không cần thiết phải nói đó là kế hoạch của quán cafe Player's Heaven.
"Tôi được một nhóm người chơi tôi biết đề nghị, nên tôi biết kế hoạch của họ."
Anh giải thích chi tiết kế hoạch bắt cóc. Từ việc chi tiền thuê những người bình thường có tiền án bắt cóc ông, rồi giả vờ giải cứu để tỏ ra họ là người tốt. Lee Seong-hyeon ngạc nhiên khi anh giải thích.
'Kế hoạch chi tiết như vậy có vẻ không phải là nói dối...'
Để chứng minh, Ryu Min đưa ra lịch trình cũng như lộ trình di chuyển của họ mà anh nhận được.
"Tôi chưa từng có ác cảm với ngài nghị sĩ. Tôi không phản đối dự luật ngài đề xuất, mà tôi còn cảm thấy đó là dự luật cần phải có trong thời đại này."
"..."
Lee Seong-hyeon cảm thấy kì lạ. Không như ông, người bình thường hạ thấp người chơi, có một người chơi ủng hộ dự luật của ông.
"Vì vậy, tôi đã phản bội họ, tôi không muốn ngài phải chết một cách thương tâm như vậy."
"Vậy những thi thể trước đó..."
"Vâng. Họ là những người chơi định giết ngài, và tôi đã giết họ. Tôi biết danh tính của họ. Nếu ngài muốn biết họ là ai tôi sẽ cho ngài biết."
"..."
"Tôi biết ngài đang nghĩ gì. Ngài đang nghĩ tôi là một kẻ giết người. À đúng là vậy. Nhưng tôi không định đầu thú đâu."
"Tại sao? Cậu đã giết người, cậu nên tự thú chứ?"
"Còn rất nhiều việc phải làm. Còn 13 vòng nữa. Tôi không nghĩ ngài muốn tôi, một người chỉ còn một thời gian ngắn ngủi để sống, dành phần còn lại trong tù chứ?"
"..."
Ông cũng nghĩ rằng không. Dù rằng ông xem thường người chơi, nhưng đó là người đã cứu mạng ông.
"Anh muốn gì từ tôi? Nếu anh muốn tôi hủy dự luật để đổi lấy việc cứu mạng tôi, thì tôi hoàn toàn..."
"Hãy tiếp tục tiến hành dự luật. Xin hãy tiếp tục việc ông đang làm. Chỉ vậy thôi."
"..."
Ông rất bất ngờ. Nó hoàn toàn trái ngược với những gì ông dự đoán. Lý do anh ta phản bội đồng đội lại đơn giản như vậy.
"Vậy thôi sao? Có gì khác..."
"Tôi không muốn gì khác. Tôi chỉ làm những gì tôi cho là đúng, tôi cũng không phản đối dự luật của ngài."
"..."
Một người chơi ủng hộ dự luật của ông...
Vì lý do gì đó, Lee Seong-hyeon cảm thấy ngượng ngùng.
"Nếu vậy thì cám ơn cậu. Cậu đã cứu mạng tôi, tôi sẽ tìm cách báo đáp..."
Lúc này những tiếng bước chân tiến gần vang lên.
"Có vẻ là cảnh sát đã tìm được vị trí của ngài. Tôi phải đi thôi."
'Cứ vậy mà đi sao?'
Ryu Min nói lời tạm biệt, để lại Lee Seong-hyeon phía sau đang ngạc nhiên nhìn anh.
"Thật tốt khi nói chuyện với ông. Ông hãy kể mọi thứ ông đã thấy và nghe cho cảnh sát."
"Chờ đã."
Ryu Min định trèo qua cửa sổ, quay đầu lại khi nghe Lee Seong-hyeon gọi.
"Tên cậu là gì?"
Lee Seong-hyeon nhìn anh như là ít nhất muốn biết tên người đã cứu mạng mình.
"Tên tôi là..."
Ryu Min nói với một nụ cười.
"... Hắc Liêm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top