Phần 181: Danh tính của Thất Ngưu

Cổ ngữ Mê Hoặc là một cổ ngữ gian lận. Bất kể cấp độ người chơi cao đến đâu hay họ nổi tiếng như thế nào thì cổ ngữ vẫn bắt được.

Đứng trước Yamti, ai cũng sẽ cúi đầu.

Nhưng...

'Không có tác dụng, cho dù mình thử quyến rũ bao nhiêu lần đi nữa, nó không tác dụng!'

Thứ duy nhất hiện lên là tin nhắn báo rằng kĩ năng đã bị chặn bởi một rào chắn tinh thần.

'Tại sao? Sao lại như vậy?'

Nhưng đó không phải điều duy nhất làm Yamti hoang mang, còn có biệt danh của đối phương hiện lên trong tin nhắn.

Hắc Liêm.

'Người trước mặt mình không phải Thất Ngưu, mà là Hắc Liêm.'

Ai mà tưởng tượng được Hắc Liêm, người chơi hàng đầu thế giới, đang ở ngay cạnh mình?

"Anh....anh..."

"Ồ, mày nhận ra rồi sao? Biệt danh của tao."

"..."

"Thật là một cổ ngữ gian lận. Nó thậm chí còn tiết lộ biệt danh."

"Làm sao anh biết về cổ ngữ của tôi?"

"Tao đã nói từ nãy giờ."

Đôi mắt Ryu Min trở nên sắc lạnh.

"Tại sao tao phải trả lời?"

"..."

Yamti nuốt khan, im lặng nhìn Ryu Min một lúc, cô cảm thấy lo lắng.

'Một người đàn ông không thể bị mê hoặc. Đó là Hắc Liêm..."

Kể từ khi trở thành người chơi đây là lần đầu tiên có một người đàn ông làm Yamti hoang mang. Mọi người sẽ cúi đầu làm theo mỗi khi cô ra lệnh như một nô lệ.

'Mình phải làm gì? Theo thái độ của anh ta, có vẻ là anh ta không đến với ý tốt...'

Trong tình huống này chắc chắn Hắc Liêm là người đã hủy hoại kế hoạch và động đến chủ tịch. Vì tên chủ tịch vẫn còn trong danh sách điều khiển, có vẻ anh ta còn sống.

'Anh ta không giết mình, có nghĩa là anh ta muốn gì đó.'

Không thể thắng bằng vũ lực.

Dù sao đi nữa đó là Hắc Liêm. Cô phải vượt qua bằng cách nào đó. Nghĩ rằng việc này có thể giải quyết bằng cách thương lượng, cô hỏi.

"À, Hắc Liêm. Anh hãy nói yêu cầu của anh và tôi sẽ cố gắng đáp ứng bằng tất cả khả năng..."

"Yamti, có chuyện gì vậy?"

Những quản lý nhận thấy sự bất thường và tiến lại gần.

Một người chặn cửa, một người sẵn sàng tấn công và một người quan sát Yamti.

Ryu Min đột nhiên cười, nhưng Yamti lại có một cảm giác kì lạ không giải thích được.

"Yamti, có chuyện gì vậy? Nếu cô nói chuyện gì đang xảy ra, chúng ta có thể..."

"Im đi, mấy anh đang cản đường đó, hãy im..."

"Yamti."

"Hả?"

"Mấy gã này được đấy. Họ đọc tình huống tốt hơn cô."

Trong chớp mắt Ryu Min giương lưỡi hái

Xoạt- Xoẹt

Âm thanh cái gì đó bị cắt vang lên.

Thịch- Thịch- Thịch

Những quản lý đang đứng đó đổ gục như những quân domino.

"A."

Máu thấm ra sàn, Yamti đứng ngẩn người tại chỗ.

'Mình còn không thấy đòn đánh đó."

Yamti nhận ra mình không thể làm gì, cô từ bỏ. Khi những quản lý tiến lên, cô đã thầm hy vọng. Nhưng cuối cùng chỉ là hy vọng hão huyền.

'Không có lựa chọn nào. Không có kế hoạch nào để đối phó với anh ta.'

Cô chỉ vừa nhận ra điều đó.

"Anh ....anh muốn gì?"

"Đầu tiên, giải trừ mê hoặc nghị sĩ Lee Seong-hyeon."

"..."

Nếu cô hủy phép, cô sẽ không thể khống chế ông ta nữa. Việc đó làm Yamti chần chừ.

"Ne...Nếu tôi từ chối?"

Cô thu hết can đảm. Và mất một tay.

Bộp-

"A....aaaaa!"

Yamti quỳ xuống ôm lấy vai trong đau đớn. Cô còn không nhìn thấy nó bị bắt như thế nào.

"Sự dũng cảm của cô rất ấn tượng nhưng cô đã đánh giá sai đối thủ của mình."

"A..."

"Tôi không đến đây để nghe từ chối."

Anh nhặt cánh tay dưới đất lên và đặt vào vị trí vết cắt.

"A..."

Khi Ryu Min thi triển cấp cứu, vết thương lành lại và cánh tay trở lại đúng vị trí của nó.

"Cô có thể cử động. Nhưng sẽ không như trước đây."

'Vậy sao?'

Yamti ngạc nhiên. Cô cũng có kĩ năng cấp cứu, khả năng phục hồi của cô không đủ để nối lại một cánh tay bị chặt.

'Anh ta đã làm bằng cách nào?'

Ryu Min cầm lưỡi hái lên, như là nói rằng đừng hỏi gì hết.

"Được rồi, cánh tay của cô đã được nối lại, tôi sẽ nhắc lại. Hủy mê hoặc nghị sĩ Lee Seong-hyeon."

Yamti làm theo ngay.

"...Tôi đã hủy."

Ryu Min nhìn Yamti. Anh đọc nội tâm của cô, cô không nói dối.

"Nhanh đấy."

Chứng minh cho điều đó, Nghị sĩ Lee Seong-hyeon đang ngồi bất động như một con búp bê trước đó, kêu lên một tiếng.

"A,Đầu tôi...Hả?"

Mở mắt ra, tầm nhìn của ông bị chặn lại bằng một cái túi đen. Ông bị trói vào ghế nên không cử động được. Dù không nhìn thấy gì, ông vẫn nhanh chóng nắm bắt được tình hình.

"Ê mấy người! Sao không nhanh chóng giải quyết chuyện này đi? Tôi biết mấy người ở đây! Sao các người dám bắt cóc nghị sĩ quốc hội hả? Các người có biết đã làm ra chuyện gì không?"

Lúc đó, Ryu Min tháo túi trùm đầu của ông ta.

"Hở?"

"Ngài nghị sĩ Lee Seong-hyeon. Tôi là người đến cứu ngài."

Một người đàn ông da ngăm mà ông chưa từng thấy trước đó đang nhìn ông. Trước khi ông kịp hỏi, cảnh tượng chết chóc của máu và xác chết đập vào mắt ông.

"H..."

"Ngài hãy đợi một chút, tôi sẽ đi thương lượng với người phụ nữ kia một lát."

Khi ngài nghị sĩ còn đang quan sát, Ryu Min nhìn Yamti.

"Tôi có nên để cô đi không?"

"Làm ơn tha cho tôi."

"Nếu tôi tha cho cô, cô có hứa sẽ không sử dụng năng lực của mình nữa không?"

"Tôi hứa. Tôi thề rằng sẽ không sử dụng năng lực của mình nữa. Thề có Ch..."

"Đừng thề với chúa, thề với tôi ấy."

"A, Được. Tôi thề với Hắc Liêm. Tôi thề!"

Ryu Min nhìn Yamti đang nói một cách tuyệt vọng, gật đầu.

"Được, tôi tha cho cô."

"Ôi, cám ơn. Cám ơn anh."

"Đi đi."

Dù đã nghe được điều mà cô mong muốn, Yamti vẫn nghi ngờ.

"Tôi thật sự có thể đi sao? Anh sẽ không chặt đầu tôi khi tôi quay đi chứ?"

"Cô đã sống trong nghi ngờ cả đời à? Đi đi."

Ryu Min thờ ơ quay người đi.

'Không phòng bị sao?'

Cô chợt nghĩ đến việc tấn công bất ngờ, nhưng chỉ thoáng qua.

'Không, không. Mình điên rồi."

Có nhất thiết phải mạo hiểm mạng sống để trả thù không?

So với chỉ số của Hắc Liêm, chỉ số của cô bé tẹo. Như so sánh một con voi với một con chuột. Cho dù cô có tấn công bất ngờ thì cũng không thể thắng được.

"Tôi đi nhé, Hắc Liêm. Vậy, tôi xin..."

"Mày định đi đâu đó, con quỷ cái!"

Khi Yamti định rời đi, Lee Seong-hyeon thét lên.

"Thả tôi ra! Tôi phải bắt con quỷ cái đó! Nó là đứa bắt cóc tôi!"

Dù ông gào thét như vậy, Ryu Min không có hành động gì như muốn thả ông.

"Nhanh đi đi."

"A, vâng."

Yamti thận trọng quan sát Ryu Min một lúc rồi chạy thục mạng khỏi cabin.

*****

Bịch - bịch - bịch - bịch

Cô thở hổn hển khi đi xuống tới đường núi.

"Ho,ho"

Yamti đã đi xuống một khoảng xa, ngoái lại nhìn. Cabin đã ở xa đến mức không nhìn thấy.

"Anh ta thật sự không bám theo mình sao? Anh ta để mình đi thật sao?"

Không có sự hiện diện nào được kĩ năng phát hiện cảm nhận. Yamti mới chắc chắn.

"Ha, hahaha, heeheeheehee. Hư!"

Cô cắn môi để không bật cười thành tiếng, sợ Hắc Liêm sẽ nghe.

Nhưng cô không thể kìm được tiếng cười.

"Puhihihihiheeheehee. Hahah, chuyện gì vậy."

Nước mắt cô trào ra vì cười quá nhiều, và cô nói với vẻ không tin nổi.

"Bộ anh ta thích mình à? Gì vậy chứ? Sao lại tha cho mình?"

Hay là do cô đã hứa sẽ không sử dụng năng lực của mình nữa? Hay là do cô có vẻ là một người phụ nữ yếu đuối?

"Anh ta thích vẻ ngoài xinh đẹp của mình hay sao?"

Cô không nghĩ ra được lý do anh tha mạng cho cô.

"Dù sao đi nữa, cũng ngây thơ hết sức."

"Cả đời này chưa thấy ai ngu như vậy. Hehe. Thằng ngu."

"Lời thề? Lời hứa? Tặng chúng cho Goblin ấy. Mắc gì phải giữ?"

Yamti không hề định giữ lời hứa. Đó là chỉ nói suông để sống sót. Kẻ ngu ngốc mới tin vào chúng. Cô không làm gì sai hết. Chỉ khi xác nhận không có ai xung quanh, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

"Phew. Mình suýt chết và vẫn còn sống, ai mà ngờ được trên đời này lại có người không bị mê hoặc chứ?"

Cô không ngờ rằng sẽ gặp Hắc Liêm.

'Và Mất Bò là Hắc Liêm sao? Nghĩa là anh ta đã che giấu danh tính và im lặng chờ đợi cơ hội để đâm lén chúng ta?'

Cô càng nghĩ càng cảm thấy đây là một người nguy hiểm.

'Kế hoạch bắt cóc đã thất bại. Nhưng không sao, quan trọng là mình còn sống.'

Nếu Hắc Liêm không ngây thơ như vậy, có lẽ giờ cô đang qua Sông Samdo rồi. (Theo tín ngưỡng Triều Tiên thì người chết sẽ qua sông Samdo để đầu thai.)

"Anh ta là người mềm yếu với phụ nữ sao? Nếu biết vậy thì khi ở quán cafe mình đã quyến rũ anh ta rồi."

Một người da ngăm cơ bắp không phải kiểu người cô thích, nhưng dù sao đi nữa, đó là Hắc Liêm nổi tiếng.

'Mình còn sống. Do mình còn sống nên phải lên kế hoạch tiếp theo.'

Chủ tịch vẫn còn trong danh sách điều khiển. Cô có điều khiển chủ tịch để điều hành quán cafe theo ý cô.

Nghĩ đến đây, Yamti định xuống núi.

'Hử?'

Lúc này kĩ năng Phát hiện cảm nhận được sự hiện diện. Yamti run rẩy quay lại. Hắc Liêm đang ở đó.

"Hắc Liêm, anh..."

"Cô đúng là người phụ nữ không đáng tin cậy."

"Hắc Liêm, anh đang nói gì vậy? Có lẽ hiểu lầm..."

"Tôi nghe thấy mọi thứ. Những lời cô tự lẩm bẩm."

"..."

Yamti trong giây lát nghĩ rằng anh chỉ đến gặp cô thôi. Cô mong rằng anh không nghe thấy gì hết.

"Tôi nghe thấy tất cả những lời chế nhạo, gọi tôi là thằng ngốc. Tiếng cười của cô nghe đáng sợ như thiên thần ấy."

"..."

"Có vẻ cô không tin. À, Cô không muốn tin ư? Thôi sao cũng được. Tôi đã chắc chắn rằng cô là người không đáng tin."

Hắc Liêm lại gần, Yamti trở nên tuyệt vọng.

"...Chờ đã. Nếu anh định giết tôi, hãy nghĩ lại. Mặc dù tôi có vẻ yếu đuối nhưng tôi rất hữu ích. Tôi hứa..."

"Cô hứa?"

"..."

"Cô là người đem lời hứa tặng cho lũ Goblin."

Yamti nuốt khan. Anh đã nhắc lại lời cô nói, chắc hẳn là anh đã nghe mọi thứ.

"Và ai nói tôi sẽ giết cô?"

"Sao?"

"Cô có một khả năng rất tốt là Cổ ngữ Mê Hoặc. Giết cô thì phí quá."

"V..Vậy thì?"

Yamti không thể nói gì. Bởi vì mắt của Ryu Min chuyển sang màu tím. Đó là dấu hiệu của việc sử dụng Quyền lực đại diện.

"Yamti. Làm nô lệ của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top