Phần 180: Bắt cóc nghị sĩ quốc hội
Chiếc xe chở nghị sĩ lướt nhanh trên đường. Yamti đang cầm lái liếc nhìn gương chiếu hậu.
Người vệ sĩ đánh rất mạnh, chắc chắn ông ta đã bất tỉnh.
Với Yamti, điều khiển những vệ sĩ là việc vô cùng đơn giản.
"Thật tiện khi chỉ có 4 người."
Cô còn 4 ô trống của Cổ Ngữ Mê Hoặc. Một ô là của chủ tịch, 4 ô còn lại để sử dụng khi cần. Yamti đã hủy mê hoặc những vệ sĩ. Lúc này họ đã lấy lại nhận thức và đi tìm ngài nghị sĩ.
Việc hủy mê hoặc những vệ sĩ là có mục đích. Họ cần phải biết ngài nghị sĩ đã bị bắt cóc để có hành động cần thiết.
Chủ tịch đã làm cô bất ngờ khi tuyên bố việc bắt cóc nghị sĩ quốc hội. Đã lâu rồi anh ta mới có một kế hoạch mà cô ưng ý.
Việc bắt cóc nghị sĩ là do chính bản thân anh ta nghĩ ra, không phải do cô sai khiến.
'Mình phải ra lệnh cho anh ta báo cáo mọi việc với mình trước khi làm bất cứ việc gì.'
Những người bị cô mê hoặc sẽ nhanh chóng làm theo bất cứ điều gì cô nói.
Yamti lái xe đến một hẻm núi xa xôi. Cô dễ dàng vác nghị sĩ quốc hội lên vai rồi đi lên núi. Trong thế giới của người chơi, giới tính không quan trọng, tất cả đều có thể coi là quái vật
Yamti mở cửa cabin mà cô đã chuẩn bị trước.
"Ồ cô Yamti."
Ba quản lí được tuyển chọn thông qua cuộc phỏng vấn giết chóc. Yamti cười rồi đặt nghị sĩ xuống ghế, cô nói
"Tôi đã không nhìn nhầm người. Các anh có ánh mắt tốt đấy."
"Cảm ơn cô Yamti."
"Mắt cô cũng rất đẹp đấy Yamti, đặc biệt là thân hình của cô thật thon thả và đầy đặn..."
"Haha, cám ơn. Nhưng..."
Yamti bắt ngón tay của người vừa lên tiếng.
Bụp-
“Kwaaaaak!”
“Anh học cách nói những lời quấy rối tình dục với sếp ở đâu thế? Nó làm tôi muốn giết anh.”
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi xin lỗi. Xin lỗi.”
Người đàn ông bị gãy ngón tay đã ngay lập tức xin lỗi. Không phải vì sức mạnh của Yamti vượt quá sức tưởng tượng.
[Người chơi "Búp bê có mắt" đã bị quyến rũ.]
Anh ta hạ mình vì đã bị cổ ngữ Mê Hoặc điều khiển.
"Những quản lí khác cũng nên cẩn thận. Nếu mọi người xem thường phụ nữ là chết đấy. Hiểu chưa?"
"..."
"..."
"Sao không ai trả lời tôi?"
"Ồ tôi hiểu."
"Chúng tôi sẽ làm bất cứ việc gì cô nói."
"Qua đây, tôi chữa ngón tay cho anh."
"Cám ơn vì đã rộng lượng. Chủ nhân..."
"Đừng nói gì hết. Im lặng đi."
Sau khi sử dụng kĩ năng cấp cứu để chữa cho anh ta. Yamti không hủy mê hoặc. Cô lo rằng anh ta sẽ tìm cách trả thù và làm hỏng kế hoạch.
Cô sẽ giết anh ta sau khi hoàn thành mọi việc.
"Ư..."
Lee Seong-hyeon đã tỉnh lại sau tiếng thét của người đàn ông
"Ồ! Ngài tỉnh rồi sao?"
"Hả? Cái gì đây? Các người là ai?"
"Đợi một chút, tôi sẽ đi lấy dây trói ông ta lại."
Lee Seong-hyeon bật dậy.
"Ồ, thưa ngài. Ngồi xuống nào."
"Các người...Có biết các người đã làm gì không? Lũ khốn các người đã bắt cóc nghị sĩ quốc hội."
"Thì sao? Nếu muốn, chúng tôi có thể bắt cóc Tổng thống."
"Sao cơ?"
"Dù sao đi nữa, chúng tôi sẽ giết ông."
"Mặc dù chúng tôi không phải người sẽ làm việc đó."
"Chúng tôi sẽ trở thành anh hùng của quốc gia này. Hehehe."
Lee Seong-hyeon cau mày nhìn những tội phạm đang cười.
"Các người đang nói cái gì..."
"Được rồi, các quản lý."
Yamti tiến lại gần, đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng.
"Mặc dù ông ta sẽ chết, nhưng bây giờ ông ta vẫn còn sống. Đừng vô ý tiết lộ kế hoạch như vậy."
"Tôi xin lỗi."
Yamti đến gần Lee Seong-hyeon đang còn ngơ ngác.
"Được rồi, tôi đã mang dây thừng đến. Hãy ngồi im trên ghế."
"Con quỷ cái! Mày muốn gì?"
"Vậy tôi hỏi ngài nghị sĩ đây, ngài muốn làm gì?"
"Cái gì?"
"Tôi nghĩ ông đã hiểu tình hình khi chúng tôi nói về việc bắt cóc ông. Vậy sao ông lại khiêu khích tôi? À."
Yamti khịt mũi như là cô hiểu ra.
"Ngài nôn nóng muốn gặp con trai mình sao? Hmmm."
"Mày..."
"Đừng nôn nóng. Khi lũ tội phạm đến, chúng tôi sẽ gửi ông đến chỗ con trai ông thôi."
"Mày...con quỷ cái!"
Vu-
Yamti tránh cú đấm và đá vào bụng Lee Seong-hyeon.
"Hự!"
Cơn đau như thể bị đấm bằng bê tông, làm ông gục xuống.
"Ông nghĩ tôi làm phụ nữ nên dễ dàng hơn sao? Tôi không hiểu sao ông cứ liên tục khiêu khích tôi."
Yamti cau mày không hài lòng.
"Trói ông ta vào ghế rồi dán miệng lại."
"Vâng!"
Khi những quản lí túm lấy ông, Lee Seong-hyeon nghiến chặt răng và chống đối.
"Buông tao ra!"
Nhưng một người bình thường không thể chống lại 3 người chơi có thể phá hủy cả bê tông.
Thịch-
Ông bị trói vào ghế, nhưng ông không chịu khuất phục và chống cự càng mạnh mẽ hơn.
"Ông ta giãy giụa nhiều quá."
"Tôi không thắt chặt được."
"Cô Yamti, tôi đánh ông ta lần nữa được không?"
"Tránh ra."
Yamti nhìn Lee Seong-hyeon như là không còn lựa chọn nào khác.
"Ngồi im. Chúng tôi sẽ cho ông ra đi nhẹ nhàng. Ông không muốn gặp con trai mình sao?"
"...Được rồi."
Lee Seong-hyeon đột nhiên ngừng giãy giụa.
"Chuyện gì vậy?"
"Ông ta trở nên ngoan ngoãn trước Yamti."
"Đúng là Yamti."
Những quản lý đều kinh ngạc, nhưng với Yamti lại là việc hết sức đơn giản.
'Mình lại dùng một ô Mê Hoặc nữa rồi.'
Yamti thở dài trước tin nhắn xuất hiện.
[Người bình thường 'Lee Seong-hyeon' bị mê hoặc.]
1. Song Jae-gyeom (người bình thường)
2. Búp bê có mắt (Người chơi)
3. Lee Seong-hyeon (người bình thường)
4. (Không có)
5. (Không có)
Cô muốn tiết kiệm hết sức có thể, nhưng hiện chỉ còn lại hai.
'Nhưng sử dụng mê hoặc sẽ dễ hơn.'
Có lẽ không thể làm cho Lee Seong-hyeon khuất phục được.
“Chủ tịch sẽ đến đây ngay cùng với sáu tên tội phạm. Chuẩn bị sẵn sàng để chúng ta có thể bắt đầu ngay khi chúng đến.”
"Vâng!"
Những quản lý bận rộn làm theo chỉ dẫn của Yamti. Sau khi trói Lee Seong-hyeon vào ghế và che mặt với một cái túi đe , họ lắp một chiếc điện thoại lên giá đỡ phía trước.
"Vậy là xong chưa?"
"Vâng. Với một cái chạm, chúng ta sẽ bắt đầu phát sóng trực tiếp trên YouTube."
"Tốt."
Chiếc điện thoại dùng phát trực tiếp là điện thoại của Lee Seong-hyeon. Yamti cố ý không tắt nó để cảnh sát có thể dễ dàng theo dõi.
"Yamti, khi nào thì lũ tội phạm đến?"
"Chủ tịch sẽ đưa chúng đến sớm thôi. Hãy chờ một chút."
Lúc đó.
Ầm-
Cửa mở và tất cả mọi người đều chú ý vào đó. Tuy nhiên sự mong đợi chuyển thành thất vọng. Vì người đến là Thất Ngưu.
"Sao anh lại đến đây? Anh đang canh gác bên ngoài..."
Yamti định nói gì đó lại đột ngột cắt ngang.
"Không lẽ cảnh sát đã tìm thấy ông ta?"
"Không phải vậy."
"Vậy anh qua đây làm gì?"
"Canh gác chán quá, tôi thắc mắc không biết mọi việc diễn ra thế nào..."
"Haiiizzz.
Yamti thở dài, cô trừng mắt vì không thể tin nổi.
"Thất Ngưu! Anh không biết việc hôm nay quan trọng như thế nào sao?"
"Tôi biết."
"Vậy sao anh lại hành động như một thằng ngốc vậy? Tôi đã bảo anh phải cảnh giác. Chúng ta phải hoàn thành vở diễn trước khi cảnh sát đến..."
"Nhưng trước đó lũ tội phạm đã thuê phải đến chúng ta mới tiến hành được phải không?"
"Phải, nhưng chủ tịch vẫn chưa đến."
"Đúng vậy, tại sao chủ tịch chưa đến?"
Yamti cảm thấy có gì đó không đúng. Bầu không khí quanh Thất Ngưu đột nhiên thay đổi so với trước đây.
"Anh nói chuyện với tôi mà không dùng kính ngữ sao?"
"Ờ."
"Anh không nhớ tôi vào trước anh à? Tôi là tiền bối của anh đó."
"Thời buổi này vào trước vào sau thì có gì quan trọng?"
"Ha, giờ anh định thể hiện sao?"
Yamti quyết định nhường nhịn vì tình hình rất cấp bách.
"Tình hình hiện tại rất cấp bách, chuyện đó hãy gác lại và xem xét sau. Tôi sẽ nói với chủ tịch..."
"Vậy tại sao chủ tịch lại không xuất hiện trong tình huống cấp bách này?"
"..."
Phải.
Yamti nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường trong cabin, cau mày. Đã đến giờ 6 tên tội phạm dân thường phải đến.
'Tại sao anh ta vẫn chưa đến? Không có lý nào anh ta không tuân lệnh của mình.'
Anh ta sẽ đến cho dù phải mạo hiểm cả mạng sống. Nếu có diễn viên, họ phải diễn dù muốn hay không, nhưng nếu như vậy thì không làm được gì hết.
Yamti gọi điện thoại.
"Mẹ kiếp! Tại sao không trả lời điện thoại?"
"Cô vừa chửi chủ tịch sao?"
"..."
Yamti bối rối đến mức chửi thành tiếng mà không hay.
"Tôi chỉ tự lẩm bẩm thôi."
"Ồ? Nhưng cô không biết gì hết."
"Hả?"
"Đến mức này cô phải nhận ra rồi chứ?"
Yamti đặt điện thoại xuống. Với đôi mắt bốc lửa.
"Anh đã làm gì?"
"Cái gì?"
"Chủ tịch không xuất hiện là do anh đúng không?"
"Tôi nói rồi, cô không biết gì hết. Giờ mới nhận ra sao."
"Ê."
Yamti không nói chuyện bình thường nữa.
"Mày đã làm gì? Chủ tịch đâu rồi?"
"Hử? Cô lại không dùng kính ngữ với chủ tịch kìa? Người ta nhìn còn tưởng chủ tịch là cấp dưới của cô đó."
"Haaa..."
Yamti tức giận lấy tay vuốt tóc.
"Hôm nay bị sao vậy? Sao ai cũng vậy hết? Anh cũng coi thường phụ nữ sao?"
Yamti quyết định không chịu đựng nữa. Kẻ phản bội đang ở ngay trước mặt.
"Nhìn tôi này."
Yamti nhìn thẳng vào Ryu Min.
"Đúng ra tao phải loại bỏ thứ khốn nạn như mày từ sớm. Haa, là lỗi của tao."
Cô thở dài rồi kích hoạt cổ ngữ mê hoặc.
"Ê, chủ tịch đâu rồi? Nói cho tao biết?"
"Sao tao phải nói? Bộ mày hỏi là tao phải trả lời hả?"
"Đâu...? Mày nói gì?"
"Sao tao phải nói? Quỷ cái!"
"..."
Yamti choáng váng, như là bị đập vào đầu. Cô đã mê hoặc rất nhiều đàn ông nhưng chưa từng có ai hành xử như vậy.
'Chuyện gì vậy? Mình đã mê hoặc anh ta mà.'
Chả lẽ Thất Ngưu không yếu đuối như bề ngoài? Hay là cổ ngữ Mê Hoặc không còn ô trống?
'Không, chắc chắn vẫn còn 2 ô trống...'
Yamti ra lệnh lần nữa.
"Tôi hỏi chủ tịch ở đâu?"
"Mày ra lệnh cho ai đó? Con quỷ cái!"
"..."
Yamti tròn mắt ngạc nhiên, lúc này cô mới chú ý đến một tin nhắn cô đã bỏ qua.
[Một rào chắn tinh thần mạnh mẽ đã chặn lại quyến rũ.]
[Người chơi "Hắc Liêm" không bị quyến rũ.]
'Cái gì?'
Yamti còn kinh ngạc hơn cả việc quyến rũ không hoạt động.
'Không phải Thất Ngưu...Mà là Hắc Liêm sao?'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top