Phần 179: Quá khứ của Yamti
"Cô Ye Dam, cô định làm như vậy thật à?"
Xoạt-
Tập tài liệu bay vào mặt Kim Ye Dam.
'Con mẹ ông, tôi đã viết báo cáo này suốt 2 tiếng đồng hồ.'
Cô muốn nhổ vào mặt ông chủ của mình ngay lúc đó, nhưng cô đã kìm chế. Phải nhẫn nhục thì mới kiếm sống được.
"Đi viết lại đi."
"..."
"Sao cô không trả lời? Cô không muốn làm? Vậy thì viết đơn xin nghỉ việc rồi đi đi."
"Không.Tôi sẽ làm."
"Ồ, trước đó, cô pha giúp tôi tách cafe nhé? Mặc dù cô không làm báo cáo tốt, nhưng cafe cô pha thì rất ngon."
"Vâng."
Cắn môi, Kim Ye Dam đi đến phòng nghỉ và quay trở lại với một tách cafe mà cô đã nhổ vào.
"Đây, thưa sếp."
"Hmmm ngon như mọi ngày. Ồ, cô đi làm báo cáo đi chứ?"
Ngày hôm đó, Kim Ye Dam không chỉ phải viết lại báo cáo một lần mà tận 5 lần. Đó là lần đầu tiên trong đời cô nghĩ đến việc giết một ai đó.
'Công việc thì chất đống, và tên sếp này…'
Hương vị của rượu sau giờ làm việc thì ngọt ngào, nhưng đêm cuối cùng của tháng 12 lại giống như đang đi xuống địa ngục.
“Gần đến năm mới rồi mà tôi vẫn ở đây giải quyết chuyện vô lý này! "
Dù muốn trả thù người sếp của mình, cô chỉ là một nhân viên bình thường, chỉ có thể bất lực. Xuất thân là trẻ mồ côi, ngay cả việc nuôi sống bản thân mình cũng khó khăn.
'Ước gì mình trúng số.'
Cô uống rượu rồi ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy cô thấy mình ở trên một đồng cỏ.
Trước đó cô đã mơ thấy một thiên thần.
'Sống sót qua 20 vòng gì đó...'
Thật khó tin, cứ như một giấc mơ. Cô nghĩ rằng đây là mơ nên khi được yêu cầu chọn biệt danh, cô đã chọn Yamti. Đó là biệt danh của một streamer cô yêu thích.
[Tiêu diệt 100 con goblin để trở về Trái đất.]
Yamti bật cười khi nghe điều đó.
'Giấc mơ này thật sống động.'
Nhưng không mất nhiều thời gian để cô nhận thức được tình hình.
Đó là một khung cảnh đẫm máu và hỗn loạn. Tiếng la hét, những thứ khủng khiếp trong trận chiến. Một cảnh tượng quá chân thực để gọi là giấc mơ làm Ye Dam bừng tỉnh.
'Đây là thực. Đây không phải là một giấc mơ.'
Nếu không giết được 100 con goblin, cô sẽ chết. Nhưng việc giết một sinh vật sống không dễ dàng. Hơn nữa là, trong tay Kim Ye Dam chỉ có một con dao găm goblin.
'Mình phải làm sao? Làm sao...'
Cô nhớ đến cổ ngữ ngẫu nhiên mà cô nhận được.
[Cổ ngữ mê hoặc]
– Tác dụng: Quyến rũ và điều khiển con người bằng cách chạm mắt hoặc tiếp xúc thân thể. Có thể điều khiển tối đa 5 đối tượng và chỉ có thể sử dụng với người khác giới.
Hiệu lực là vô hạn, người bị quyến rũ sẽ trung thành tuyệt đối với người sở hữu. Không thể sử dụng lên quái vật hay thiên thần.
'Đúng rồi, mình có nó.'
Kim Ye Dam sử dụng kĩ năng lên một người đàn ông gần đó.
"Anh gì ơi!"
"Hả?"
Cách quyến rũ rất đơn giản. Chỉ cần nhìn vào mắt đối tượng là xong. Một tia sáng màu hồng xuất hiện trong con ngươi người kia, cho thấy họ đã bị quyến rũ.
[Người chơi 'Thằng khờ' đã bị quyến rũ.]
<Những người đang bị điều khiển>
1. Thằng khờ(người chơi)
2. (Không có)
3. (Không có)
4. (Không có)
5. (Không có)
[Bạn có thể hủy điều khiển với người cụ thể bằng cách gọi số tương ứng cùng với từ kích hoạt 'Hủy bỏ mê hoặc.]
Thằng khờ nhìn Kim Ye-dam với vẻ mặt bối rối.
"Chủ nhân muốn tôi làm gì?"
"A..."
Một khoảnh khắc ngượng ngùng.
"Goblin! Bảo vệ tôi trước goblin!"
"Vâng, thưa chủ nhân."
Anh ta lập tức hành động với mệnh lệnh hấp tấp được đưa ra.
Vụt-
"Récccc."
Những người chơi bị cổ ngữ mê hoặc điều khiển làm theo mệnh lệnh của Kim Ye Dam. Nhìn thấy người đàn ông ngoan ngoãn trở thành vệ sĩ trung thành của mình, cô nghĩ mình nên tăng thêm số lượng.
'Số lượng tối đa 5 người."
Cô mê hoặc bất kì ai cô thấy.
"Tiến lên phía trước!"
"Dùng thân chặn con dao đó!"
"Anh kia! Qua bên này bảo vệ tôi!"
Bất kể mệnh lệnh là gì, họ đều làm theo. Có những khiên thịt này làm việc bắt goblin trở nên dễ dàng.
'Mình...còn sống! Mình đã vượt qua vòng 1.'
Cổ ngữ mê hoặc ở thế giới thực vô cùng hữu dụng.
"Ye Dam! Giờ là mấy giờ mà cô mới tới!"
Cô đến chỗ làm vào ngày hôm sau để xin nghỉ việc và sử dụng mê hoặc lên sếp mình.
"Làm chó đi. Hãy xin lỗi tôi vì anh đã sai."
"Gâu. Gâu. Thưa chủ nhân, Tôi sai rồi. ."
Không quan tâm đến những ánh nhìn. Người quản lí bò khắp văn phòng cả ngày. Mệnh lệnh của chủ nhân là tuyệt đối.
'Ông ta là một quản lí luôn khó khăn, nhưng lại dễ dàng làm ông ta quỳ gối như thế này.'
Sự đồng cảm trong cô đã mất từ lâu. Khi nhìn người cấp trên bò như một con chó, cô cười phá lên.
"Giờ hãy tự sát đi. Cút khỏi tầm mắt tôi."
"Đã hiểu, thưa chủ nhân."
Sau đó, không có tin tức gì nữa và cô cũng không quan tâm đến chuyện gì đã xảy ra với người quản lý.
“Haha, ha ha, hehehe.”
Tiếng cười của Kim Ye-dam không bao giờ ngừng kể từ ngày đó.
'Bất kì ai, bất cứ ai cũng sẽ quỳ dưới chân ta.'
Cô từ dưới đáy xã hội lên đỉnh cao loài người trong một đêm. Sức mạnh của Cổ Ngữ Mê Hoặc rất mạnh mẽ. Bất cứ ai nhìn vào mắt cô ta sẽ bị điều khiển.
Nếu cô yêu cầu chuyển tiền, người đó sẽ chuyển tiền cho cô ngay. Cho dù cô có yêu cầu điều gì, người đó sẽ làm mà không hề do dự.
'Hehehe, thật là sáng suốt khi bỏ việc. Sống mà không phải đi làm thật thoải mái.'
Nếu là tiền, cô muốn có bao nhiêu cũng được và hơn thế nữa.
"Từ bây giờ, đây là nhà tôi, vì vậy đừng ra khỏi phòng."
"Đã hiểu, thưa chủ nhân."
Cô mê hoặc một người đàn ông giàu có sống một mình trong căn hộ 100 pyeong có tầm nhìn ra sông Hàn. Sống trong một căn hộ trị giá hàng tỷ như của mình, Kim Ye-dam nghĩ
- Thế giới này thật bất công. Cùng là ở Seoul, nhưng có người sống trong những căn bán hầm, còn những người khác lại sống trên trời.
Cô không than vãn về sự bất công. Vị trí của cô đã khác. Cô chỉ nhận ra có một thế giới thượng lưu như vậy.
'Mình muốn sống như vậy một thời gian nữa.'
Nếu muốn vậy, cô phải sống sót qua vòng. Nhưng cổ ngữ mê hoặc không có tác dụng trực tiếp trong trận chiến.
Dù vậy cũng không quá tệ. Bằng cách mê hoặc những người làm khiên thịt cho mình, cô có thể an toàn hơn bất kì ai khi đi săn. Sau khi sử dụng họ để bắt quái vật, cô sẽ độc chiếm điểm kinh nghiệm bằng cách kết liễu chúng.
'Nó hữu ích hơn mình tưởng.'
Nhờ vậy mà cô có thể phát triển nhanh hơn những người chơi khác. Ở vòng 3 cô đã chuyển nghề thành thuần thú sư. Đó là chức nghiệp cho phép cô bắt quái vật và thuần hóa chúng. Vì cô không thể mê hoặc quái vật nên đó là một chức nghiệp phù hợp với cô.
Qua các vòng, Kim Ye Dam đã phát hiện nhược điểm của cổ ngữ này.
"Cô là ai? Cô làm gì trong nhà tôi?"
"Hả?"
Cô vô tình xóa tên chủ nhà và sự điều khiển biến mất. Cho đến lúc đó, cô vẫn thường xuyên thay đổi người, cô không nhận ra rằng sự điều khiển sẽ biến mất khi loại người đó ra khỏi danh sách.
Và mỗi đối tượng chỉ có thể bị quyến rũ một lần, sau đó sẽ không thể quyến rũ lần nữa.
'À, vậy là không thể loại bỏ rồi quyến rũ lại cùng đối tượng.'
Cô giết chủ nhà rồi xóa dấu vết, Kim Ye Dam ngồi trầm tư trên sofa.
'Vậy mình không thể hủy khống chế người mà mình muốn giữ lại?'
Nhận ra điều này, cô cẩn thận hơn với việc mê hoặc
'Đáng tiếc là chỉ có thể mê hoặc 5 người.'
Dù vậy, Cổ Ngữ Mê Hoặc vẫn rất ấn tượng. Cô không quan tâm đến quyền lực của đại diện khu vực. Cô có thể quyến rũ từ người bình thường đến người chơi, bất kể chức nghiệp, cấp độ, hay người đó có chỉ số cao hơn cô.
Cô thậm chí có thể điều khiển cả tổng thống nếu có quyết tâm. Cô kiểm soát mọi người bằng sức mạnh không khác gì, thậm chí còn hơn đại diện khu vực. Với khả năng của thuần thú sư, cô điều khiển lũ quái vật. Gần như mọi sinh vật cô đều có thể điều khiển.
Cuộc sống trở nên dễ dàng.
Lúc này, cô phát hiện một quán cafe có tên Player's Heaven.
'Người chơi thay đổi thế giới sao? Mình thích câu này. Có nhiều người chơi đã đăng kí.'
Bị quán cafe thu hút, cô đăng kí tham gia và tham gia buổi phỏng vấn. Rồi bị sốc khi phải tham gia giết người.
Nhưng chỉ vậy thôi.
Với cô, người đã thật sự giết người thì không có gì khó khăn.
'Như vậy mình có thể điều khiển người tạo ra quán cafe.'
Xây dựng được niềm tin, cô thăng tiến lên vị trí quản lý và thuyết phục việc gặp mặt trực tiếp cũng như trò chuyện video. Cuối cùng cô cũng gặp được người có biệt danh "Chủ tịch" một cách trực tiếp.
"Ồ, anh là chủ tịch và là người thành lập quán cafe này à?"
"Cô là Yamti sao?"
"Haha vâng. Hân hạnh được gặp anh!"
Khoảnh khắc họ nhìn nhau và cười, cô mê hoặc chủ tịch.
[Người bình thường 'Song Jaegyeom' đã bị quyến rũ.]
'Hả? Người bình thường?'
Người chơi sẽ có từ "người chơi" phía trước thông báo, nhưng anh ta là người bình thường sao?
Cô sốc đến mức phải yêu cầu anh giới thiệu bản thân.
“Tôi là Song Jae-gyeom, con trai cả của Chủ tịch Tập đoàn LC Song Baek-hyun. Tôi 30 tuổi và là một người bình thường.”
"Không phải người chơi sao?"
Thạt ngược đời khi một người sáng lập ra quán cafe cho người chơi lại không phải là người chơi. Nhưng với Kim Ye Dam điều này không quan trọng.
'Cho dù anh có là người chơi hay không, tôi có thể điều khiển chủ tịch quán cafe theo ý mình!'
Kể từ thời điểm đó trở đi.
“Đừng gọi tôi là chủ nhân trước mặt người khác. Hãy hành động như thể tôi là thành viên giống như những người quản lý khác.”
"Vâng."
Cùng với chủ tịch điều hành quán cafe. Tuy kém hơn Osung, tập đoàn LC vẫn là một tập đoàn kì lân gây dựng được nhiều tiếng vang. Với việc có được con trai cả của tập đoàn như vậy làm nô lệ, cô không còn phải lo lắng việc tiền bạc.
"Nhưng chủ tịch, anh tạo ra quán cafe này làm gì?"
"Ban đầu tôi muốn lôi kéo người chơi vì tôi không thể trở thành một người chơi. Bây giờ tôi muốn mở rộng ảnh hưởng và làm cha tôi bất ngờ."
"Aha, vậy là anh muốn được cha mình công nhận."
"Vâng, có thể nói là một món quà bất ngờ. Nhưng trước đó, tôi muốn giết Ma Kyung Rok."
"Ma Kyung Rok?"
"Con trai cả của tập đoàn Osung. Cha tôi thường xuyên so sánh anh ta với tôi. Đó là lý do tôi phải giết anh ra trước. Nếu không tôi sẽ còn tiếp tục bị so sánh với anh ta suốt quãng đời còn lại."
Mặc dù cô điều khiển bằng cách mê hoặc anh, nó chỉ làm tăng thiện cảm từ 0 lên tối đa. Suy nghĩ và cảm xúc của những người này vẫn còn nguyên. Dù bị điều khiển nhưng cảm giác căm thù vẫn còn lại.
'Anh ta đã ấp ủ một âm mưu từ lâu.'
Kim Ye Dam hiểu cảm giác đó. Đã nhiều hơn một lần cô muốn đâm người quản lý.
"Tôi biết cảm giác của anh. Tôi sẽ giúp anh giết Ma Kyung Rok."
"Cô chắc chứ."
"Nhưng chỉ khi sức ảnh hưởng của chúng ta vượt qua hiện tại. Nếu sức ảnh hưởng của chúng ta trở nên mạnh mẽ. Ma Kyung-rok sẽ không có lựa chọn nào ngoài việc tham gia Player Heaven."
Kim Ye Dam cười ranh mãnh.
"Lúc đó, chúng ta sẽ giết hắn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top