Phần 178: Lee Seong-hyeon, nghị sĩ Quốc hội
'Hôm nay không phải chủ nhật, chuyện gì vậy?'
Dù không phải là ngày họp mặt, Ryu Min đang tiến đến nhà Thất Ngưu. Vì một cuộc họp khẩn cấp.
'Hay là? Họ định làm việc đó?'
Anh có một linh cảm, nhưng anh phải tham gia cuộc họp.
Vu-
Vào phòng, anh hủy kĩ năng tàng hình.
'Ngụy trang.'
Bụp bụp-
Sau khi chuyển ngoại hình thành Mất Bò, anh ngồi xuống máy tính.
[Thất Ngưu đã vào phòng chat.]
Đăng nhập vào phòng chat, anh thấy Yamti và chủ tịch đang chờ.
- Anh đến rồi.
- Ồ, tôi xin lỗi vì đến trễ.
- Không sao, tôi còn lo anh không đến. Từng người trong các bạn đều rất quý giá.
Biểu cảm của chủ tịch khi nói chuyện có vẻ u ám hơn bình thường.
'Cái gì? Chuyện gì đã xảy ra vậy?'
Thật đáng tiếc là anh không thể đọc được suy nghĩ vì đây là cuộc trò chuyện video.
-Yamti, những ứng cử viên được phỏng vấn lần trước thế nào?
- Vâng, dù vẫn chưa phỏng vấn tất cả những ứng viên nhưng hiện tại có 3 người đã vượt qua bài kiểm tra giết chóc.
- Họ ổn với quán cafe chúng ta sao?
- Vâng, họ có thái độ tích cực với quán cafe chúng ta, họ thậm chí có thể cùng ngồi xuống nói chuyện với chúng ta ngay lập tức.
'Ba người? Loại rác rưởi nào lại muốn vào vị trí quản lý nữa...'
Rõ ràng là họ có thể giết người mà không hề do dự, vì bị cái danh hiệu "quản lý" cám dỗ.
- Nói chung, họ có thể tham gia với chúng ta ngay bây giờ?
- Vâng, nhưng tại sao...
Chủ tịch tiếp tục nói với vẻ mặt nghiêm túc.
- Tôi sẽ thực hiện kế hoạch vào ngày mai.
'Kế hoạch?'
Ryu Min lên tiếng, tự hỏi trong lòng điều anh nghĩ có đúng không
- Chủ tịch, nếu là "kế hoạch" ...
- Bắt cóc Nghị sĩ Quốc hội Lee Seong-hyeon, đó là kế hoạch.
'A...mình lại cảm thấy nôn nao, bằng cách nào đó.'
Như dự đoán.
Anh ta đã khẳng định phải có biện pháp đối phó với nghị sĩ quốc hội Lee Seong-hyeon. Ông là mục tiêu theo dõi của quán cafe Player's Heaven.
Không chỉ xem thường và hạ thấp những người chơi, ông ta còn đề xuất dự luật bất lợi cho người chơi
- Báo chí đã đưa tin, dự thảo kiểm soát người chơi của nghị sĩ Lee Seong-hyeon đã được thông qua.
- Nếu là kiểm soát người chơi...
- Để ngăn chặn hiệu quả những người chơi phạm tội, một tổ chức đặc biệt gồm những cảnh sát là người chơi sẽ được thành lập.
- Ồ.
- Điều nực cười là những thành viên của tổ chức đặc biệt này lại là những người chơi được chọn trong ngành cảnh sát.
- Vậy, những người chơi là cảnh sát sẽ bắt giữ những người chơi phạm tội.
Chủ tịch gật đầu.
- Đúng vậy, vấn đề là khi dự luật được thông qua, vị thế của quán cafe chúng ta sẽ giảm sút.
- Vậy bắt cóc là...
- Chính xác, bắt cóc Lee Seong-hyeon và công khai trước công chúng như một ví dụ, số người phản đối sẽ giảm đi.
'Ví dụ? Anh định hành quyết ông ấy?'
Ryu Min bất ngờ, anh giơ tay nêu ý kiến phản đối.
- Nhưng chủ tịch, việc giết người công khai như vậy sẽ chứng minh cho việc phải có luật lệ quản lý người chơi hay sao?
- Tất nhiên là vậy. Cho nên chúng sẽ không phải là người thực hiện việc bắt cóc.
- Hả? Vậy...
Chủ tịch mỉm cười.
- Người bắt cóc và sát hại nghị sĩ Lee sẽ là những người bình thường. Chúng ta sẽ trả tiền thuê những người có tiền án và làm cho giống như họ đã bắt cóc ông ấy. Dĩ nhiên người thật sự bắt cóc ông ấy là chúng ta.
- ...vậy ngài sẽ sắp đặt mọi thứ sao?
- Đúng vậy, sau khi bí mật bắt cóc Lee Seong-hyeon, làm cho giống như ông ấy bị bắt cóc bởi những người bình thường, thậm chí là tổ chức hành quyết ông ta. Khi đó, chúng ta sẽ giả vờ như đến trễ, cố gắng giết lũ người đó để cứu Lee Seong-hyeon nhưng...lúc đó ông ấy đã chết.
- A...
- Bằng cách này, chúng ta không chỉ đạt được việc giết được Lee Seong-hyeon mà còn làm cho công chúng biết rằng quán cafe chúng ta không phải là kẻ thù.
Nói chung, đó là một kịch bản để giành được sự ủng hộ của công chúng bằng kế hoạch bắt cóc một ai đó quan trọng rồi giả vờ giải cứu.
'Ồ, những lần hồi quy trước mình không phát hiện ra việc này.'
Trong tương lai mà Ryu Min biết, nghị sĩ Lee Seong-hyeon cũng có thái độ thù địch với người chơi. Và quán cafe Player's Heaven cũng bắt cóc ông ta.
'Nhưng lúc đó mình không biết kế hoạch là như vậy. Khi đó mình đã cứu được Lee Seong-hyeon.'
Dù cứu được nghị sĩ Lee Seong-hyeon và có mối quan hệ thân thiết với ông, anh không biết phía sau có một kế hoạch như vậy. Đó là do lần này anh đã giả danh thành Thất Ngưu, nếu không thì anh sẽ không biết.
'Có được mặt nạ sát thủ từ sớm là một việc tốt.'
Đạt kỉ lục tấn công thời gian và được nhận vật phẩm độc nhất đã dẫn đến kết quả này.
- Nhưng chủ tịch, dự luật đã được thông qua, vậy việc giết nghị sĩ Lee có làm thay đổi được gì không?
- Hmm, Thất Ngưu hỏi hay đấy. Chắc chắn là có thay đổi. Đầu tiên và quan trọng nhất, việc mất đi nghị sĩ đề xuất dự luật sẽ làm cho dự luật này yếu đi. Có thể cảnh sát sẽ chọn những người chơi không phải cảnh sát vào lực lượng đặc biệt bao gồm cả chúng ta.
- Ồ, đúng vậy.
- Và có thể tiếp tục ngăn chặn những dự luật bất lợi khác mà nghị sĩ Lee đề xuất trong tương lai. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến nghị sĩ Lee Seong-hyeon đáng chết. Anh có hiểu không?
-Vâng, thưa Chủ tịch. Tôi hiểu rồi.
Ryu Min hỏi về kế hoạch chi tiết.
- Vậy ngài định tìm những người thường cho vở kịch này như thế nào?
- Mối quan hệ của tôi với cảnh sát sẽ giúp chúng ta tìm được những người có tiền án. Tôi sẽ tiếp cận và hỏi họ làm việc có muốn kiếm tiền nhanh không, và thuê 5 hay 6 người .
Chủ tịch đã lên kế hoạch mọi thứ. Nó là một kế hoạch đã được tính toán chứ không phải là một kế hoạch nhất thời.
- Yamti, cô nói rằng có thể triệu tập 3 quản lý ngay lập tức sao?
- Vâng.
- Khi bắt cóc nghị sĩ Lee hãy cho họ tham gia. Hãy giải thích tình hình cho họ. Yamti hãy chỉ huy việc bắt cóc nghị sĩ.
- Được, cứ để đó cho tôi.
- Thất Ngưu, hãy giúp Yamti chuẩn bị kế hoạch bắt cóc. Tôi sẽ gửi anh địa điểm bắt cóc và lịch trình của nghị sĩ Lee.
- Thời gian thực hiện là khi nào?
- Thời điểm thực hiện là khi Nghị sĩ Lee Seong-hyun đến văn phòng của mình…
Một góc miệng của chủ tịch nhẹ hướng lên trên trên.
- Ngày mai lúc 8 giờ sáng.
***
- Xin chào quý vị khán giả. Hôm nay chúng tôi mời đến trường quay nghị sĩ Quốc hội Lee Seong-hyeon. Ngài Nghị sĩ, mời ngài nói đôi lời chào khán giả.
- Hân hạnh được gặp mọi người. Tôi là nghị sĩ Lee Seong-hyeon, đại biểu nhân dân.
- Ngài nghị sĩ có biết gần đây ngài rất nổi tiếng trên Internet không?
- Tôi biết mình được những phóng viên yêu thích. Tôi còn lo là họ sẽ không còn vấn đề để hỏi ...
- Haha, lời phát biểu thẳng thắn của ngài nghị sĩ thật ấn tượng. Vừa mới đây một đề xuất của ngài đã thu hút được rất nhiều sự chú ý.
- Ý cậu là luật kiểm soát người chơi?
- Ngài có thể giải thích đó là gì không?
- Nói một cách đơn giản, đó là luật để bắt và trừng phạt người chơi. Tất nhiên, người chơi tốt thì không cần lo lắng gì. Đó là luật nhắm đến những người chơi phạm tội.
- Haha...đây là một luật làm người chơi phạm tội tuyệt vọng. Có lý do gì làm ngài đề xuất luật này không?
-Tôi coi người chơi như tế bào ung thư trong xã hội. Tất nhiên, ý tôi là người chơi tội phạm. Đã sáu tháng kể từ khi người chơi xuất hiện, không phải là hàng loạt những vụ giết người, cưỡng hiếp, cướp bóc và trộm cắp đã xảy ra hay sao? 77,5% trong số đó là do người chơi thực hiện. Thống kê chứng minh điều đó. Vì vậy, đó là một vấn đề mà chúng ta không thể bỏ qua.
- Vậy ngài đề xuất luật này để loại bỏ tế bào ung thư trong xã hội?
- Chính xác. Tôi còn nghĩ nó sẽ không được, nhưng may mắn thay, nó đã được thông qua.
- Điều đó có vẻ cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình.
- Cậu dẫn chương trình biết rõ mà. Tình hình dạo này nghiêm trọng thật.
-Nhưng, nghị sĩ. Người chơi chơi phải vượt qua một vòng chơi ở thế giới bên kia mỗi tháng, đúng không? Theo luật chơi, chỉ có một nửa số người sống sót. Như vậy lượng người chơi sẽ giảm tự nhiên mà? Luật này có thực sự cần thiết không?
-Mỗi lần phóng viên hỏi tôi câu hỏi đó, tôi lại hỏi ngược lại. Bạn có đợi ngọn lửa trên chân mình tự nhiên tắt không? Không. Bạn sẽ dậm chân để dập tắt nó ngay. Đó là tình hình hiện tại. Bạn có thể nói như vậy khi bạn ở vị trí của người ngoài cuộc. Nhưng ở vị trí của nạn nhân, bạn sẽ muốn bắt và trừng phạt người chơi càng sớm càng tốt, ngay cả khi chỉ trong một ngày.
-À, vậy thì chờ người chơi biến mất không phải là giải pháp sao?
- Chính xác. Để thực sự giải quyết vấn đề này, chúng ta phải nhổ tận gốc tất cả người chơi trên thế giới này. Nhưng lưu ý, chỉ những người có tiền án, vì vậy đừng hiểu lầm.
Bíp-
Màn hình TV nhấp nháy rồi tắt hẳn.
“Hiểu lầm à?”
Lee Seong-hyeon cười khẩy.
“Hiểu lầm gì chứ? Tất cả người chơi đều phải bị loại bỏ hoàn toàn. Có vấn đề gì với điều đó chứ? Lũ khốn nạn."
Lee Seong-hyeon cài nút áo sơ mi, thắt cà vạt và mặc chiếc áo vest đã giặt xong.
Và cuối cùng, ông đeo huy hiệu Quốc hội bằng vàng.
Ánh mắt của Lee Seong-hyeon hướng sang một bên khi nhìn vào gương. Có một bức ảnh chụp con trai ông đang mỉm cười rạng rỡ khi nắm chặt ống quần của ông.
“Seunghoon của mình rất thích khi mình đeo huy hiệu cho thằng bé trước khi đi làm…”
Cậu con trai đang học tiểu học của ông đã chết một cách thương tâm cách đây 5 tháng dưới tay một người chơi. Một người vô gia cư có được năng lực đã cố bắt cóc cậu bé để tống tiền, nhưng đã vô tình giết nạn nhân. Chỉ đơn giản vì quá vụng về không kiểm soát được năng lực của mình.
Ông muốn báo thù nhưng thật đáng tiếc, hắn đã chết ở vòng thứ 3 sau đó.
'Đáng lẽ ra chính tay mình phải giết chết con chó đó.'
Ầm-
Bỏ lỡ cơ hội báo thù, Lee Seong-hyeon đã chuyển sự chú ý sang những người chơi phạm tội.
Để ngăn chặn những tình huống giống con trai mình, ông đã soạn thảo một dự luật, và thật may mắn, nó được thông qua. Nhưng trái ngược với những gì ông nói trên chương trình, ông có cái nhìn tiêu cực với tất cả người chơi.
'Không có cái gọi là người chơi tốt. Tất cả những người chơi đều là rác rưởi. Những tên tội phạm tiềm tàng có thể giải phóng sức mạnh ẩn giấu bất cứ lúc nào.'
Ai biết khi nào họ có thể sử dụng sức mạnh tiềm ẩn của mình để làm rung chuyển thế giới. Người bình thường không thể chung sống với những người chơi như vậy.
'Tất cả người chơi phải bị tiêu diệt.'
Ông biết tư tưởng này không đúng. Nhưng ông không gạt bỏ nó, cũng không người chơi nào muốn nhìn thấy cảnh đó.
Sự hỗn loạn mà khả năng đó đem đến cho thế giới là thứ ông thật sự ghét. Ông đã đề xuất một dự luật sử dụng những người chơi trong ngành cảnh sát để trừng phạt những người chơi phạm tội.
Ông ghét những người chơi nhưng không có lựa chọn nào ngoài sử dụng người chơi để bắt người chơi. Không thể kiểm soát người chơi bằng sức mạnh của những người bình thường.
Việc huy động quân đội cũng bị giới hạn nên ông quyết định sử dụng người chơi khác. Giống như việc sử dụng chó săn để bắt chó săn. Dự luật cũng đã may mắn được thông qua, ông có thể tiến hành suôn sẻ.
'Người chơi tội phạm sẽ xem mình là kẻ địch.'
Ắt hẳn là chúng thấy ông rất phiền phức. Có khi chúng sẽ lên kế hoạch giết ông. Nhưng không cần phải lo lắng. Để chuẩn bị cho những tình huống như thế, ông đã thuê những người chơi làm vệ sĩ.
Trong thế giới đầy nguy hiểm như bây giờ, những công ty an ninh cũng đầy rẫy người chơi. Với mức giá cao đến nực cười, nhưng so với tính mạng thì có là bao?
'Mình sẽ không ôm tiền xuống mồ.'
Dù là tiền hay gì đi nữa, chỉ cần đạt được mục tiêu diệt trừ người chơi đều không thành vấn đề. Dù sao thì, ông không còn gì để mất.
'Hãy phát triển dự luật thật tốt và kết thúc tốt đẹp.'
Ông ra bãi xe để đến Quốc Hội đi làm. Bốn người chơi đi xung quanh bảo vệ ông. Một người mỗi bên, một người phía trước và một ở phía sau.
Quả là một tình huống trớ trêu.
Ông ta, người khinh thường người chơi, lại được người chơi bảo vệ.
'Khi mọi việc suôn sẻ và một thế giới không có người chơi sẽ được hình thành.'
Ông không mong muốn gì hơn.
Cạch-
"Thưa ngài, chúng ta đi thôi."
"Cám ơn anh."
Người vệ sĩ mở cửa sau và nghị sĩ bước vào mà không chút nghi ngờ. Nhưng một người phụ nữ xa lạ đã ngồi sẵn ở ghế lái.
"Cô là ai?"
"Ngài nghị sĩ, rất vui được gặp ông."
"Cô là người..."
Bộp-
Lee Seong-hyeon không nói gì nữa. Anh bị một trong 4 vệ sĩ ban nãy đánh ngất.
“Yamti, xong rồi.”
“Được rồi. Tôi sẽ đi trước. Đi theo tôi chậm thôi.”
“Vâng, thưa chủ nhân.”
Brmm-
Chiếc xe chở ngài nghị sĩ thong thả rời khỏi bãi giữ xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top