Phần 177: Tập đoàn LC

Chủ tịch Ma Dae-cheol rất vất vả kìm nén sự bất ngờ của mình. Vì đại cổ đông này quá trẻ.

'Ở tuổi này mà có 31% cổ phần ư?'

Nghĩa là cậu ta có hơn 280 tỉ.

"Cậu nắm 31% cổ phần sao?"

"Vâng, thưa chủ tịch."

"Cậu là con của tập đoàn nào vậy?"

Dựa vào sự giàu có của anh, ông cho rằng Ryu Min giống Ma Kyung-rok, cũng là con cháu từ một tập đoàn nào đó.

Nhưng Ryu Min lắc đầu.

"Thưa ngài, tôi chỉ là một người có xuất thân bình thường, không đến từ tập đoàn nào."

"..."

"Nhờ vào may mắn mà tôi đã trở nên giàu có. May mắn đã đứng về phía tôi."

"Nhưng tại sao cậu lại đầu tư tất cả số tiền đó vào công ty của con trai tôi?"

"Tôi đã tự tin."

"Cậu có tự tin rằng việc thay đổi chuyên ngành công ty, sẽ đem lại tăng trưởng vượt trội sao?"

"Vâng, thưa ngài."

"..."

Dù nét mặt không thay đổi nhưng trong lòng Ma Dae-cheol rất ngạc nhiên.

'Chàng trai này không hề tầm thường."

Mặc dù trực tiếp đối mặt với ông, ánh mắt anh ta không hề dao động và không một chút run rẩy trong lời nói. Và anh ta thật sự có năng lực.

Người ta thường đổ lỗi cho may mắn, nhưng hầu hết mọi người đều bỏ qua khi may mắn đến. Nên có thể nói may mắn cũng là một năng lực.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Năm nay tôi 20 tuổi."

Độ tuổi phù hợp với vẻ ngoài của anh ta, nhưng thái độ thì lại vượt qua độ tuổi.

'Con trai của mình có được tầm nhìn và gan dạ như vậy lúc 20 tuổi không?'

Ma Dae-cheol chỉ có thể lắc đầu.

Con cái của ông tuy giỏi nhưng không thể so sánh với chàng trai trẻ này.

"Vậy cậu là người đã đề ra ý tưởng kinh doanh này?"

"Tôi là người đề xuất, nhưng chỉ là đưa ra ý tưởng. Đại diện Ma mới là người thực hiện hầu hết mọi việc."

"Kyung Rok?"

Khi Ryu Min chuyển sự chú ý sang anh, Ma Kyung-rok bị bất ngờ. Anh không lường trước được tình huống này.

"Thành thật mà nói, tôi không làm gì nhiều. Tổng giám đốc Ma thiết lập hệ thống cụ thể, tạo ra nhiều hạng mục kinh doanh và điều hành nó. Tôi chỉ đưa cho anh ấy khuôn khổ, và Tổng giám đốc Ma là người làm việc ngày đêm đêm để làm mọi việc thật chi tiết."

"Có đúng thế không?"

"À...vâng."

Nói về đóng góp của Ryu Min như vậy không phải là sai.

Vào thời điểm lên ý tưởng, Ryu Min cùng Ma Kyung-rok đã thảo luận với nhau về những vấn đề của vật phẩm. Lời khuyên của Ryu Min có giá trị....

'...có thể nói toàn bộ công lao thuộc về mình.'

Dù là để tạo ấn tượng tốt với chủ tịch của tập đoàn nào Osung, Ryu Min thực sự nói tốt cho Ma Kyung-rok. Nhưng Ma Dae-cheol, với kinh nghiệm và trải nghiệm của ông, đã nhận ra.

'Ồ, cậu ta biết cách nâng đỡ người khác và không tham lam?'

Ông đánh giá Ryu Min là một chàng trai trẻ đầy triển vọng. Ông thậm chí muốn nhận anh làm con trai của mình và đào tạo.

'Hừm? Mình già quá rồi à? Mình đang nghĩ vớ vẩn gì thế này... .'

Ma Dae-cheol xua tan ý nghĩ với một tiếng ho và quay đi.

"Được rồi. Với niềm đam mê như vậy, trong tương lai không có gì phải lo lắng."

Nói xong, Ma Dae-cheol bỏ đi mà không nói gì nữa. Ma Kyung-rok nhìn theo với vẻ mặt bối rối.

"Ngài rời đi à?"

"Con nhìn mà không biết sao?"

"Ngài hãy ở lại thêm một chút nữa."

"Để làm gì? Ta là người bận rộn đấy!"

Ma Dae-cheol quay đầu lại và nói với giọng điệu thờ ơ.

"Ta sẽ xem con trưởng thành đến mức nào. Nếu trong vòng một năm con lọt vào top 30 của KOSDAQ, như đã hứa, ta sẽ bổ nhiệm con làm người kế nhiệm ta."

"Cảm ơn ngài."

Để lại những lời đó, Ma Dae-cheol đi mất. Ông không hề ngoảnh đầu lại.

"Ông ấy đi rồi."

"Đại cổ đông. Anh nói chuyện tốt thật!"

"Anh không biết trong lòng tôi lo lắng như thế nào đâu. Haha."

Mặc dù Ryu Min than vãn nhưng Ma Kyung Rok không cười. Ma Kyung-rok hỏi một cách nghiêm túc

"Vì sao ngài đại cổ đông nói với cha tôi rằng tôi đã làm tất cả mọi việc? Ngài đã đề xuất rất nhiều ý tưởng."

"Nhưng đó chỉ là ý tưởng thôi, anh là người đã hiện thực hóa và phát triển chúng phải không?"

"..."

"Tôi chỉ nói sự thật thôi."

Ma Kyung Rok im lặng quan sát Ryu Min. Anh gần chấp nhận việc mất hết công sức vào tay người khác, nhưng anh đã lấy lại thể diện của anh với cha mình và được ông công nhận.

'Tất cả là nhờ đại cổ đông Ryu Min.'

Ánh nhìn của Ma Kyung Rok với Ryu Min đã thay đổi. Từ cảnh giác sang nhẹ nhàng hơn.

Nhận thấy điều này, Ryu Min mỉm cười

'Thật may mắn, anh ta đã bớt cảnh giác.'

Ryu Min không định gây ấn tượng với chủ tịch. Mặc dù nói đó là ý tưởng của Ryu Min nhưng đó không phải là ý hay.

'Làm cho Ma Kyung Rok cảm thấy mắc nợ như vậy cũng tốt.'

Giả vờ không biết gì trước ánh mắt ngưỡng mộ của Ma Kyung-rok, Ryu Min che giấu một nụ cười.

* * *

Thế giới chỉ nhớ đến người số một. Vị trí thứ hai luôn bị lu mờ bởi vị trí thứ nhất. Công ty hiểu rõ điều này là tập đoàn LC đổi thủ của tập đoàn Osung.

Tích tắc, tích tắc, drdrdr-

Với mỗi chuyển động của con chuột, khuôn mặt của Chủ tịch Tập đoàn LC Song Baekhyun đều mang vẻ lo lắng ngày càng lớn.

[Công ty Player Place, cổ phiếu lại tăng giá.]

[Player Place, đạt gần 100.000 người dùng chỉ trong một tháng!]

[Một công ty đang phát triển từng ngày, Player Place!]

[Bí quyết thành công của Player Place? Hiểu chính xác nhu cầu của người chơi...]

[Giám đốc điều hành của Player Place được công bố là người kế nhiệm tập đoàn Osung.]

"Họ trả tiền cho chúng hay sao mà nhiều bài viết thế này?"

Song Baekhyun lẩm bẩm, bấm vào một dòng bình luận trong bài viết.

└Ai sử dụng Player Place?

└Tôi! Bán vật phẩm trên này thật sự tiện lợi! Sự thân thiện với người dùng thật kinh ngạc.

└Tôi đã bán hết những vật phẩm không dùng đến trên Player Place.

└Tôi cũng vậy. Mặc dù không biết những vật phẩm vô dụng đó có bán được không, nhưng có ai đó đã mua hết, thật buồn cười.

└Tôi đang cần tiền, nhưng chỉ cần bán vật phẩm lên Player Place là có tiền ngay, haha.

└Haha, thật vậy. Tôi đã nghỉ việc bán thời gian và chuyển sang bán vật phẩm.

└Xu hướng là mua vật phẩm hiếm ngay khi nó xuất hiện.

└Mua vật phẩm rất thuận tiện.

└Cần có một trang wed cho người chơi, và Player Place là nơi đó.

└Giá cổ phiếu tăng lên từng ngày, thật sự là thắng lớn rồi.

└Còn hơn Bitcoin nữa. Phải kiếm tiền và đầu tư vào đó nhanh nhất có thể.

└Đúngvậy. Ai mà không đầu tư vào Player Place thật thiếu hiểu biết.

└Có lẽ chủ tịch Song của tập đoàn LC sẽ không đầu tư vì lòng kiêu hãnh của ông ấy?

└Player Place là một phần của tập đoàn Osung sao? Đó là một cú nổ lớn.

└Osung lại vượt trội rồi.

"Hừ.Thật nhảm nhí."

Song Baekhyun tắt máy tính. Ông cảm thấy mình sẽ tức giận đến chết nếu đọc tiếp.

Ding-dong-

"Vào đi."

Khi nhìn thấy người bước vào văn phòng, lông mày của Song Baek Hyun liền nhướng lên như mũi tên. Đó là con trai cả của ông, Song Jaegyeom.

"Cha ơi. Cha gọi con à?"

"Jaegyeom. Năm nay con bao nhiêu tuổi?"

"32 tuổi."

"Tuổi thực ấy."

"30 tuổi..."

"Hô."

(T/N: Theo hệ thống "tuổi Hàn Quốc", trẻ sơ sinh được coi là một tuổi vào ngày chúng được sinh ra và cứ vào ngày 1 tháng 1 hàng năm, tuổi của mọi người sẽ cộng thêm 1 - bất kể ngày sinh thực tế của họ.)

Khi tiếng thở dài thoát khỏi miệng vik chủ tịch, Song Jaegyeom cúi đầu như một tội phạm.

"Phải từ dưới 29 tuổi mới có thể trở thành người chơi sao?"

"Vâng."

"Mày không thấy bất công sao? Chỉ cần trẻ hơn 1 tuổi là mày có thể trở thành người chơi rồi."

"À..."

"Tại sao? Nếu là người chơi, mày có thể nhận được vài năng lực. Bất kể vô dụng đến đâu thì việc có siêu năng lực sẽ tốt đến chừng nào. Phải không?"

"..."

Chắc chắn là tốt rồi. Nhưng Song Jaegyeom không cười nổi. Anh biết cha mình đang chế giễu sự bất tài của anh.

"Nhìn đối thủ của chúng ta, tập đoàn Osung. Dù đã mở rộng toàn cầu, tại sao ta vẫn chỉ đứng thứ 2? Tại sao vậy? Công nghệ chúng ta thua xa vậy hả?"

"..."

"Người ta chỉ nhớ đến người đứng đầu. Nếu mày không đứng đầu, cho dù đứng thứ 2, thứ 3 cũng chả là gì. Và muốn đứng đầu gần như phụ thuộc vào may mắn. Nó không cách xa hơn vị trí thứ hai bao nhiêu. Mày có hiểu vậy nghĩa là sao không?"

"..."

"Nghĩa là nếu mày cố gắng, thậm chí vị trí thứ hai có thể vươn lên thành vị trí đứng đầu. Nếu cố gắng! Nhưng vậy có phải chúng ta không cố gắng? Không phải. Cho dù chúng ta rất cố gắng, chúng ta không thể vượt qua. Khoảng cách đã lớn đến mức khó có thể thu hẹp lại bằng nỗ lực thông thường. Vì vậy, chúng ta cần một cú nổ lớn."

"..."

Dù cho lời lẽ có phần kích động, Song Jaegyeom yên lặng lắng nghe bằng một tai. Giờ đây anh đã quá quen với những bài giảng như vậy đến mức sẽ cảm thấy trống vắng nếu không có chúng.

"Mày có biết tao vừa đọc bài báo gì không?"

'Có lẽ là về tập đoàn Osung. Ông ấy đã đọc chúng cả tuần rồi.'

"Gần đây, Osung đã tạo nên làn sóng với một ứng dụng mang tính đột phá. Mày đã nghe đến Player Place chưa?

"Player...Place?"

Song Jaegyeom mở to mắt và gật đầu, như thể thừa nhận.

"Con có nghe về nó."

"Đó là sản phẩm của Osung. Và nó được làm bởi con trai cả của họ, Ma Kyung-rok."

Ma Kyung-rok là chủ tịch của Player Place sao?

Biểu cảm của Song Jae-gyeom trở nên cứng đờ, như đây là lần đầu tiên anh nghe thấy điều này.

"Anh và Ma Kyung-rok cách nhau bao nhiêu tuổi?"

"Ba tuổi... ... ."

"Ma Kyung-rok không phải còn nhỏ hơn mày sao?"

"... ... ."

"Nhưng đứa trẻ đó dường như có con mắt kinh doanh, như một chú hổ con. Theo thực tế là cậu ta đã tạo ra một sản phẩm tuyệt vời như vậy. Mặt khác, có những người lớn lên trong một môi trường không kém gì thế, nhưng vẫn không thể có được một bài báo nào có tên mình trên đó."

"... ... ."

Bất chấp sự so sánh rõ ràng này, Song Jae-gyeom vẫn tỏ ra thờ ơ. Anh không còn cảm thấy mệt mỏi nữa.

"Giá mà mày ít nhất cũng là một người chơi. Tao đã không làm mày áp lực như vậy. Giờ làm gì đây? Mày có nên mở rộng kinh doanh như Ma Kyung-rok không? Không cần phải thành công lớn, thành công vừa phải là đủ, thậm chí là một chút doanh thu cũng được. Phải không? Con trai cả của tập đoàn LC?"

"Con sẽ cho cha thấy...kết quả."

"Vậy à? Mày có dự án nào sao?"

"Có những thứ con đang làm một cách bí mật."

"Là gì?"

"Con vẫn chưa định công bố. Xin hãy đợi thêm một thời gian, thưa cha."

"Lần trước mày cũng nói vậy mà? Có phải mày đang kiếm cớ để không phải bị cằn nhằn nữa không?"

"Con nói thật, xin hãy chờ xem. Con đang chuẩn bị một việc quan trọng."

"Hô, được. Giờ mày cũng có chút gì đó rồi. Đi đi."

"Vâng, xin hãy nghỉ ngơi."

Song Jaegyeom cúi gập người và rời khỏi phòng chủ tịch.

Cạch-

Đóng cửa lại, anh suy ngẫm. Tại sao mọi việc lại như vậy?

'Tất cả là tại thằng Ma Kyung-rok khốn nạn đó.'

Khi một người liên tục bị so sánh đến mức chai sạn cả tai, người đó nuôi lòng oán giận là hoàn toàn dễ hiểu. Ai mà lại muốn trở thành người chơi?

'Mình có thể làm gì nếu không may mắn?"

Một số người cảm thấy may mắn vì họ không được chọn khi chênh lệch 1 tuổi. Đó là một trò chơi sinh tồn nguy hiểm.

Nhưng với Song Jaegyeom, người đã cảm thấy cuộc sống như địa ngục, thì đó là một điều xui xẻo.

'Giá mà mình trở thành một người chơi, ít nhất là..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top