Phần 175: Kết thúc vòng 7

'Cuối cùng cũng có được thứ mình mong muốn nhất.'

Khả năng sử dụng Thống trị ở thế giới thực.

Nghĩa là có thể điều khiển ai đó theo ý muốn.

'Mình cũng biết phải dùng nó lên ai rồi.'

Anh mỉm cười khi có những cái nhìm chằm chẳm vào anh. Đó là những thiên thần thua cược.

'Khốn nạn, ai mà ngờ được Hắc Liêm sẽ tiếp tục đứng đầu cơ chứ!'

'Làm sao mà con người đó có thể liên tục đứng đầu vậy?'

'Không lẽ thông tin đã bị lộ?'

Chúng tức giận và không thể tin nổi. Chúng muốn cho nổ đầu anh ngay lập tức nhưng thật không may, chúng đã sử dụng khả năng đó rồi. Khoảng 90% thiên thần đã sử dụng kĩ năng một lần đó.

[Hehe, sao mặt các ngươi nhăn nhó thế?]

Priscilla tiến lại gần với khuôn mặt tươi cười, các thiên thần co rúm lại như những chú chó con dưới mưa.

[Có ai phản đối việc ta xưng vương không?]

[À, không, giờ Priscilla là vua.]

[Đúng vậy. Priscilla của chúng ta muốn làm gì?]

[Ngươi sẽ giao việc hướng dẫn cho ai?]

[Khoan, khoan đã, trước khi ta trả lời.]

Ánh mắt của Priscilla trở nên lạnh lẽo.

[Tất cả hãy quỳ xuống, trước mặt ta.]

◀ VÒNG 7 KẾT THÚC ▶

[Toàn bộ khu vực]

└ Người sống sót: 3.463.533

[Khu vực cụ thể C2-ESKA003]

└ Người sống sót: 2.461

[Trong chốc lát, linh hồn của bạn sẽ trở về chiều không gian ban đầu.]

[Vòng 8 sẽ bắt đầu vào nửa đêm ngày 1 tháng 8 năm 2022. Hẹn gặp lại các bạn ở vòng tiếp theo. Xin chúc mừng vì các bạn đã sống sót.]

* * *

“Ha.”

Ngay khi trở về, hành động đầu tiên của Ma Kyung-rok là quan sát xung quanh.

“Đây là khách sạn sao?”

Có thể đây lại là một ảo ảnh khác?

Anh tự nghĩ, véo má mình nhiều lần khi kiểm tra lại. Để đảm bảo, anh ta còn gọi điện thoại.

“Trưởng phòng Ann, anh đã trở về an toàn chưa?”

– Vâng, thưa Tổng giám đốc! Ngài cũng an toàn chứ?

“Đây có phải là thực tại không?”

– Vâng? Đây là thế giới thật, thưa Tổng giám đốc.

“Anh có chắc không?”

- Tôi chắc chắn. Kết quả đã có rồi, thậm chí còn có tin nhắn chúc mừng vì đã trở về.

"Nhưng không ai biết được, đúng không? Ngay cả điều đó cũng có thể là một ảo ảnh được tạo ra một cách tỉ mỉ."

- Ồ, thôi nào, không thể thế được. Mà khoan đã. Nếu là trường hợp đó thì sao?

Nghe vậy, An Sang-cheol đột nhiên cảm thấy lo lắng.

“Bây giờ, hãy tới phòng tôi.”

– Vâng.

Ma Kyung-rok tự an ủi mình bằng chai rượu whisky ưa thích.

Keng-

Anh ta nâng ly rượu whisky lên và ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài khách sạn. Khi ngắm nhìn những ánh sáng rải rác trong bóng tối, anh cảm thấy bình tĩnh  .

'Liệu mình đã thực sự trở về với thực tại chưa?'

Anh không cảm thấy như vậy, có lẽ vì anh đã đắm chìm quá sâu vào ảo ảnh đó. Không, có nên nói là khó tin không? Anh luôn nuôi dưỡng nỗi nghi ngờ.

Ma Kyung-rok đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ về mặt tinh thần.

'Những gì mình thấy chỉ là ảo ảnh thôi sao?'

Ký ức về việc anh trai ép mình tự sát trên nóc tòa nhà hiện về trong tâm trí anh. Đó là ảo ảnh mà anh không bao giờ muốn trải qua lần nữa.

'Chẳng lẽ ta không nhìn thấy ảo giác mà là thoáng thấy tương lai?'

Nghĩ đến chuyện đó như một chuyện sẽ xảy ra trong tương lai khiến anh càng lo lắng hơn. Anh quyết tâm phát triển công ty một cách nhanh chóng và giành được sự chấp thuận của cha mình.

Cốc, cốc-

“Vào đi.”

Khi An Sang-cheol bước vào, anh cúi chào một cách kính trọng.

“Tổng giám đốc, ngài có ổn không?”

“Tôi ổn. Tôi đã ở trong ảo ảnh quá lâu rồi nên việc phân biệt nó với thực tế hiện tại có chút khó khăn.”

“Ngài đã nhìn thấy ảo ảnh gì…?”

“….”

Ma Kyung-rok chỉ im lặng uống rượu whisky. Nhận ra lỗi lầm của mình, An Sang-cheol lại cúi đầu xuống.

“Tôi xin lỗi. Tôi đã nói điều không cần thiết…”

“Tôi chỉ coi đó là một cơn ác mộng thôi.”

Ực-

Ma Kyung-rok quay lại và rót thêm một ly rượu whisky.

“Nhưng trưởng phòng Ahn, anh ổn chứ?”

“À… Tôi ổn mà…”

“Anh đã nhìn thấy ảo ảnh gì vậy?”

"À…"

An Sang-cheol không thể tự mình nói ra điều đó.

“Đó chỉ là một câu chuyện đen tối…”

“Tôi cho là mọi người đều như vậy.”

Ma Kyung-rok uống cạn ly rượu whisky của mình chỉ trong một ngụm và nhíu mày.

“Cảm thấy thật bẩn thỉu dù đã sống sót. Ha.”

Anh đột nhiên nghĩ đến một người.

“Nhà tiên tri cũng sống sót sau ảo ảnh đó sao?”

“Vâng, tôi nghĩ ngài có thể hỏi nên tôi đã gọi trong khi đi về hướng này, và quả thực là anh ấy vẫn còn sống”, An Sang-cheol đáp.

“Vậy à? Đúng là người đã cảnh báo không nên sa vào cám dỗ sẽ không chết, phải không?”

Ma Kyung-rok gật đầu như thể đó là một điểm hiển nhiên, nhưng đột nhiên sự nghi ngờ len lỏi vào.

“Nhưng thật kỳ lạ. Nếu anh ta biết rằng chiến lược là thoát khỏi sự cám dỗ, thì chẳng phải Tiên tri nên có vị trí số 1 trong tất cả khu vực sao?”

“Ồ? Có lý đấy.”

“Nhưng không có biệt danh nào giống với Nhà tiên tri trong thông báo kết quả.”

Như thường lệ, Hắc Liêm đã giành được vị trí cao nhất trong toàn bộ khu vực. Vị trí thứ hai là vị hôn thê của anh, và vị trí thứ ba là chính anh ta. Mặc dù họ không biết biệt danh của Tiên tri, nhưng rõ ràng là không nằm trong số những người đứng đầu.

“Nếu thực sự là Tiên Tri, thì phải chống lại sự cám dỗ ngay lập tức… anh ta có cố tình trì hoãn việc cưỡng lại cám dỗ của mình không?”

“Tôi không biết,” An Sangcheol thừa nhận.

Đó là một vấn đề khó hiểu, nhưng họ không biết đến một sự thật quan trọng. Nếu ai đó nhận ra đó là ảo ảnh, toàn bộ quá trình trở nên bất khả thi, bao gồm cả việc Nhà tiên tri sẽ sống sót.

“Được thôi, chúng ta sẽ biết khi gặp lại sau,” Ma Kyung-rok quyết định bỏ qua chuyện đó và động viên An Sangcheol nghỉ ngơi.

“Nghỉ ngơi thật tốt nhé, trưởng phòng An,” anh nói thêm.

“Cảm ơn ngài giám đốc,” An Sang-cheol đáp.

Khi An Sang-cheol đi ra, Ma Kyung-rok nằm trên giường, nhìn lên trần nhà.

“…”

Cú sốc tinh thần rất lớn. Anh muốn ngủ nhưng mắt lại mở to. Đêm đó, Ma Kyung-rok thức trắng, sợ rằng sẽ gặp ác mộng.

***

Vào hôm đó, Ryu Min và Min Juri ăn trưa cùng nhau. Cuộc gặp này chủ yếu để chia sẻ thông tin vòng 8 cho Min Juri.

'Mình có hẹn gặp quá sớm không? Nhìn cô ấy có vẻ không ổn.'

Tinh thần của Min Juri mệt mỏi nhiều hơn dự kiến.

"Sao vậy Juri? Bộ không đói sao?"

"À, đồ ăn rất ngon... Chỉ là...

Mặc dù cô rất muốn ăn, nhưng cô đang có một chấn thương tâm lý nặng nề. Vòng 7 rất khó khăn với Min Juri. Ryu Min cẩn thận đọc nội tâm của cô.

"Sao vậy? Ảo ảnh đó tổn thương đến vậy sao?"

"Mình...mình không biết nữa..."

Min Juri ấp úng, không muốn tiếp tục chủ đề. Cô cúi đầu, sợ rằng sẽ để lộ khuôn mặt đỏ bừng của mình.

'A...không phải mình bị tổn thương mà mình xấu hổ.'

Đọc được suy nghĩ của cô, anh ho một cách ngượng ngùng và bối rối. Dù là anh đã chỉ dẫn, có vẻ như Min Juri rất khó khăn để vượt qua cám dỗ.

“Mình không biết ảo ảnh đó là gì, nhưng quên vòng 7 đi. Nó đã qua rồi.”

“Vâng, đúng vậy.”

"Sẵn đây mình sẽ nói về vòng 8."

Ryu Min đưa ra chỉ dẫn như thường lệ. Có Jeffrey đang tàng hình ở gần đó, nhưng không cần phải để tâm đến anh ta. Anh cố ý nói cho anh ta nghe được.

'Mình cũng sẽ cho Christine biết về tương lai.'

Với tính cách của Christine, một lời tiên tri sẽ không đủ thuyết phục cô ta.

"Vậy là vòng 8 sẽ xuất hiện những NPC sao?"

"Phải. Mình cũng không biết đó là một NPC được tạo ra hay là những người dị giới thật sự."

Ryu Min cố gắng giải thích vòng 8 thật chi tiết. Không như vòng 7, vòng 8 có nhiều cơ hội để tích lũy điểm kinh nghiệm và lên cấp.

Ở vòng này phải thăng cấp càng nhiều càng tốt bằng cách chinh phục những mục tiêu khác nhau.

"Juri nên biết điều này."

"Việc gì vậy?"

"Ở vòng này, bạn sẽ không đi cùng với Hắc Liêm như trước."

"Hả? Tại sao?"

Anh cũng nói lý do, làm Min Juri ngạc nhiên.

"Tại sao? Hắc Liêm..."

"Tôi không biết lý do, tôi chỉ nhìn thấy tương lai thôi."

Ryu Min nói một cách bình tĩnh, nhìn Min Juri tròn mắt ngạc nhiên.

Một cảnh tượng ảo ảnh hiện lên trong tâm trí anh. Cô vì biết được danh tính thực của anh và bị hãm hại.

'Đó chỉ là ảo ảnh thôi. Chỉ là một giấc mơ.'

Sẽ không có việc Min Juri gặp nguy hiểm chỉ vì biết được danh tính của anh.

'Mình sẽ không để việc đó xảy ra.'

Ryu Min  tự hứa với bản thân. Anh sẽ không để bất kì ai xung quanh anh gặp nguy hiểm.

***

“Trên thế gian này, chỉ có Chúa Jesus là đáng tin cậy. Các con hãy ăn năn và tìm kiếm sự cứu rỗi. Hallelujah!"

"Hallelujah!"

"Ngợi ca ngài!"

"Chúng con tin theo!"

Để lại lời cầu nguyện của nhiều tín đồ, Nilson kết thúc buổi lễ và trở về văn phòng mục sư của mình. Christine, với khuôn mặt buồn bã, đang đợi cha mình, có vẻ hơi lo lắng.

“Hửm? Con đến khi nào?"

"Con vừa đến thôi."

"Vậy, con muốn nói việc gì?"

"Vậy hãy nói về vòng 7 đã?"

"Ta có nghe Jeffrey nói. Đó là một vòng đặc biệt đầy ảo ảnh, đúng không?"

"Vâng."

"Con đã thấy ảo ảnh gì?"

"Cha...đã bị những tín đồ đe dọa. Đó là một tình huống mà con không còn lựa chọn nào khác ngoài tự sát."

"...thật vậy. Càng suy ngẫm, ta càng cảm thấy phép thuật thật tà ác."

"Chính những thiên thần cha tôn sùng đã thực hiện việc đó."

“Không, làm sao có thể như vậy? Chúng là ác quỷ đội lốt thiên thần. Satan đôi khi xuất hiện trước mặt chúng ta dưới hình dạng quen thuộc.”

“Vậy, điều đó có nghĩa là tất cả những điều này không phải là ý muốn của Chúa sao?”

"Con đang nói những lời báng bổ. Con thiếu đức tin sao? Hay là bị quỷ ám?”

“Chỉ là…Tim con đau nhói khi chứng kiến ​​những người mình tin tưởng phản bội.”

“Đừng lo lắng vô ích. Con là Đấng cứu thế và là Đấng cứu thế được Chúa gửi đến trong thế giới hỗn loạn này. Chỉ tập trung vào việc thăng cấp và cứu người. Đừng có bất kỳ suy nghĩ nào khác.”

"Vâng..."

"Và cái người tiên tri mà con đã nói trước đó."

"Người Hàn Quốc đó sao?"

"Đúng vậy, ta hỏi Jeffrey và lời tiên tri của anh ta có phần chính xác."

“Đừng để bị cám dỗ đánh lừa ấy à? Đúng vậy. Thành thật mà nói, con không tin điều đó, nhưng hóa ra đó là một từ khóa để hoàn thành nhiệm vụ.”

"Ta nghĩ rằng thân thiết với cậu tiên tri đó."

"Sao?"

Christine tròn mắt ngạc nhiên trước tình huống không lường trước được. Đó là những lời mà cha cô sẽ không bao giờ nói.

"Cha tin cậu ta chỉ sau một lần đúng sao?"

"Nếu chức nghiệp tiên tri là thật, thì không có thiệt hại gì khi ta nhận được sự giúp đỡ, phải không?"

"Nhưng có thể anh ta chỉ gặp may..."

"Ta đã cho Jeffrey điều tra, anh ta có vẻ vô hại."

"Cha đã điều tra cậu ta sao?"

"Cậu tiên tri đó có vẻ chỉ là một người bình thường, đi làm rồi về nhà."

"..."

Christine không trách cha cô vì đã điều tra. Hơn nữa, cô thông cảm cho ông. Bởi cô biết ông khó tin tưởng người khác.

Thậm chí trước khi đính hôn, cha cô đã cho Jeffrey điều tra hôn phu của mình cả một tuần. Khi thấy không có gì đáng ngại ông mới chấp nhận anh ta là hôn phu của cô.

"Cha cảm thấy có cần anh ta giúp đỡ như vậy không?"

"Hôn phu của con đã làm vậy mà? Họ còn hợp tác kinh doanh."

"Vậy hãy làm như thế này, Christine?"

Lúc này Jeffrey trở về.

"Jeffrey. Sao con lại vội vàng như vậy?"

"Con đã nhận được thông tin về vòng 8 từ chàng trai đó."

"Nhận được" thì không chính xác lắm, phải gọi là "nghe lén" thì đúng hơn, nhưng về mặt từ ngữ thì không quan trọng.

Thông tin mới là quan trọng.

"Vòng 8 sao? Vậy con đã nghe được lời tiên tri?"

"Vâng. Lần này rất chi tiết. Christine, nếu cô còn nghi ngờ, có thể thử ở vòng 8 và quyết định."

"Hmmm. Đó là một ý kiến hay."

"Con sẽ làm vậy."

Tuy nhiên, một lát sau, cả ba người đều nhận ra rằng không cần phải nghe lén nữa. Một cuộc gọi đến từ Ma Kyung-rok, người cảm thấy hối hận vì giữ lời tiên tri cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top