Phần 173: Phản bội

Ryu Min chạy thẳng về hướng phát ra tiếng thét. Điều đang chờ anh ở đó là một cảnh tượng kinh hoàng.

'Mi-Min Juri?'

Min Juri nằm dài trên mặt đất, ôm bụng, máu thấm qua kẽ tay, nhuộm đỏ mặt đất. Ryu Min vội vàng lại gần một cách khác thường.

“Dân chủ! Chuyện gì đã xảy ra vậy?!”

"Hắc...Liêm..không, Min, cứu mình với."

Ryu Min bàng hoàng.

'Cô ấy biết mình là ai?'

Chuyện gì đã xảy ra? Khi đọc nội tâm của cô, anh không nhận thấy điều gì mà?

Min Juri tiếp tục nói với đôi mắt rưng rưng.

“Min… Ryu Min. Cậu là Ryu Min, đúng không…?”

"Danh tính của mình...làm sao?

"Tất nhiên...mình biết. Làm sao mình không nhận ra được? Mình... yêu bạn...bất kể bạn có cố gắng che giấu thế nào, nó quá rõ ràng..."

"Vậy bạn đã biết từ lâu nhưng vẫn giả vờ là không biết?"

Min Juri gật đầu một cách khó khăn.

"Mình biết...rất khó khăn khi phải giả vờ trong một thời gian dài..."

"Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Ai đã làm việc này? Nói cho mình biết đi."

Vết thương rất nghiêm trọng. Nếu cứ như vậy sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

'Cấp cứu!'

Trong cơn hoảng loạn, Ryu Min đã không nhớ đến việc chữa trị.

Uuuuu-

Vết thương liền lại và sắc mặt của Min Juri trở nên khá hơn.

"Cảm ơn, Min."

"Là ai? Ai đã tấn công bạn?"

"Ann Sang-cheol..."

"Cái gì?"

Một cơn giận dữ bùng cháy trong Ryu Min. Hướng thẳng vào Ann Sang Cheol.

"Hắn đâu rồi?"

"Tôi đây."

Ryu Min lập tức xoay người về phía giọng nói.

An Sang-cheol đứng đó, cười toe toét như một nhân vật phản diện điển hình. Bên cạnh anh ta, Seo Arin cũng cười một cách ác độc. Chỉ như vậy cũng cho thấy họ là thủ phạm ra tay với Min Juri.

"Lũ khốn nạn."

"Ôi, cách anh dùng từ thật khắc nghiệt đấy, tiên tri."

"..."

Biểu cảm méo mó của Ryu Min thay đổi. Cơn giận dữ lắng xuống và anh lấy lại bình tĩnh.

"Anh đã biết tôi là Tiên tri sao?"

"Không. Tôi phát hiện ra khi tra tấn con bé Min Juri đó. Trước đó, tôi còn không biết gì."

"Mình xin lỗi, Min. Cơn đau làm mình không chịu nổi..."

Ryu Min không trách Min Juri. Anh nhìn Ann Sang Cheol với ánh mắt ác độc.

"Haha, đừng nhìn tôi như vậy. Anh có biết tôi bất ngờ thế nào khi biết danh tính của anh không? Ai mà ngờ được Tiên tri yếu đuối lại là Hắc Liêm. Haha"

"Trước khi tôi xé cái mồm của anh ra, hãy giải thích đi. Tại sao anh tấn công Min Juri?"

"À, vì hai người có vẻ thân thiết, tôi đã phục kích cô ta để khai thác thông tin. Nhưng thu hoạch lại bất ngờ hơn dự tính. Hắc Liêm là nhà tiên tri, hahaha! Tổng giám đốc sẽ bất ngờ đến mức nào khi biết được việc này đây?"

Khi Ann Sang Cheol vừa nói vừa cười, Ryu Min rút lưỡi hái ra.

"Liệu anh có còn sống để kể lại không?"

"Ôi, ôi, từ từ. Đừng đến gần, nếu không tôi sẽ kích hoạt quả bom giấu trong người Min Juri."

"Cái gì?"

Vào lúc đó, Heo Taeseok bước ra từ phía sau An Sang-cheol.

“Hehe, anh chàng này giúp tôi một tay.”

Ryu Min lập tức đoán được tình hình.

"Đừng nói là..."

"Tôi xin lỗi, Hắc Liêm."

"Anh đã cấy Hạt giống Hắc Ám vào người Min Juri sao?"

Heo Taeseok gật đầu mà không nói lời nào. Hành động đơn giản nhưng làm Ryu Min hết sức bàng hoàng.

Khi Pháp sư Hắc Ám đạt cấp độ 40, họ sẽ học được kĩ năng Hạt giống Hắc Ám.

Một kĩ năng cho phép người dùng triệu hồi một con quỷ sau khi gieo nó trong đất.

Vậy nếu dùng kĩ năng này gieo vào cơ thể một người?

Cơ thể người đó sẽ phát nổ như pháo hoa  và triệu hồi quỷ sẽ xuất hiện.

Nhìn nhận theo hướng tích cực, đó là sự ứng dụng kỹ năng, nhưng nếu nhìn nhận theo hướng tiêu cực, đó là hành động tàn ác.

Trường hợp của Ryu Min tất nhiên là vế sau.

"Cậu đã đạt cấp 40 rồi sao?"

"Anh cho rằng tôi đùa sao? Tôi đã cố gắng để trở nên mạnh mẽ, như anh Hắc Liêm."

“Đồ cặn bã vô dụng. Loại bỏ hạt giống ngay lập tức."

"Tôi từ chối."

Câu trả lời không chút do dự làm lông mày Ryu Min giật giật.

"Anh điên rồi à? Sao anh dám thách thức tôi? Không phải anh tôn kính tôi sao?"

"Tất nhiên với tôi, Hắc Liêm như một vị thần. Nhưng chỉ khi anh có thể xử lí hoàn hảo tình huống này. Nếu không được thì chẳng có lí do gì để tôn thờ Hắc Liêm nữa, phải không?"

"...."

Anh cảm thấy như bị đánh vào sau đầu. Ann Sang-cheol, Seo A-rin , và thậm chí cả Heo Tae-seok, người tôn thờ anh như một vị thần.

Hậu quả của việc bị đâm sau lưng bởi người mà mình tin tưởng là khá nghiêm trọng.

“Anh muốn gì?”

“Hehehe, tôi đoán cô gái đó khá quan trọng với anh? Tiếc là cô ấy còn không thể di chuyển?”

"Nói thẳng đi. Hãy hứa rằng sẽ không làm hại Min Juri nếu tôi làm theo lời các người."

"Muahahaha!"

Ann Sang-cheol cười vang.

"Được. Hehe. Tôi hứa."

"Anh muốn gì? Thông tin vòng tiếp theo? Hay vị trí mảnh ẩn?"

"Tôi không quan tâm những việc đó."

"..."

"Một người như anh dám đánh lừa chúng tôi và thao túng đại diện Ma?"

Ann Sang-cheol đang cười, đột ngột nói với nét mặt nghiêm túc.

"Tự sát đi."

"..."

"Tự sát trước mặt chúng ta. Rồi sẽ tha cho con nhỏ đó."

"Được thôi. Nhớ giữ lời."

Không hề do dự, Ryu Min ấn lưỡi hái vào cổ mình.

Thịch-

Cái đầu bị cắt rời của anh rơi xuống đất. Anh cảm giác mình nghe thấy tiếng Min Juri thét lên. Nhưng anh không quan tâm đến điều đó.

'Chỉ cần cứu được Min Juri,... thì không sao hết.'

Tầm nhìn của anh trở nên mờ đi, và những khuôn mặt chế giễu anh dường như biến mất vào khoảng không.

[Nhiệm vụ phụ ẩn!]

'Tin nhắn?'

Rắc - rắc -

Đột ngột, vết nứt xuất hiện khắp nơi. Như là thế giới mà anh nhìn thấy không phải là thật.

'Chuyện gì đang xảy ra... À!'

Từng tin nhắn liên tiếp ập đến, và cuối cùng Ryu Min cũng trở về với thực tại.

<Nhiệm vụ phụ>

└ Tự tử không chút do dự

└ Hoàn thành ▶ Nhận được ?? ??? ?

[Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ phụ!]
[Phần thưởng sẽ chỉ được trao cho một người mỗi khu vực.]
[Phần thưởng sẽ được trao khi có kết quả!]

Cơ thể anh nhanh chóng trở lại bình thường. Cái cổ bị cắt đứt vẫn còn nguyên và vết máu trên sàn nhanh chóng biến mất.

An Sang-cheol, Seo A-rin, Heo Tae-seok và Min Joo-ri. Mọi thứ trước mắt biến mất như ảo ảnh.

Phong cảnh mà Ryu Min đang nhìn thấy là địa điểm ban đầu.

Một đồng cỏ.

[Người chơi  Hắc Liêm xuất hiện từ ảo ảnh.]
[Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ chính 'Thoát khỏi ảo ảnh trong vòng 2 giờ'!] [Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ phụ 'Tự tử mà không do dự'!]

'Đây… là ảo ảnh.'

Ngay khi đọc tin nhắn, anh mới hiểu ra.

Những gì anh nhìn thấy cách đây vài phút chỉ là ảo ảnh dựa trên những nỗi lo lắng của mình. Không đời nào Ryu Min, người đã trải qua 99 vòng đấu, lại không biết được.

Nhưng hệ thống đã thiết kế để Ryu Min không biết được.

'Mình đã phải tự thay đổi chính mình.'

Ryu Min kiểm tra kĩ năng tạm thời, thống trị.

[Kỹ năng tạm thời – Thống trị]

- Số lần sử dụng còn lại: 9

- Sử dụng: Hắc Liêm.

Thống trị đã sử dụng một lần. Và anh đã sử dụng nó lên chính mình, Hắc Liêm.

Kí ức của anh chậm rãi trở lại. Anh đã sử dụng thống trị lên chính mình để ngăn bản thân nhận ra đó là ảo ảnh.

Ngay khi vào vòng 7 anh đã sử dụng Thống trị lên bản thân bằng cách nhìn vào bóng phản chiếu trên vật phẩm.

'Nó sẽ không có tác dụng với người chơi cấp cao hơn nhưng vẫn có tác dụng với người cùng cấp độ.'

Mệnh lệnh rất đơn giản.

- Đừng nghĩ rằng đó là ảo ảnh cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ phụ.

Nhiệm vụ chính của vòng 7 là thoát khỏi ảo ảnh.

Nhưng nếu nhận ra nó là ảo ảnh thì sẽ không bị mắc bẫy. Có nghĩa là tiến trình nhiệm vụ bị mắc kẹt ngay từ đầu.

'Rồi cuối cùng sẽ bị loại khỏi trò chơi và biến mất.'

Làm sao anh biết điều đó?

Bởi vì anh đã bị một lần. Anh đã vượt qua vòng 7 khi biết đó chỉ là ảo ảnh, rồi nhận được một tin nhắn cảnh báo trước khi tan biến.

'Khi đó mình rất bực bội. Như là khi ở trước phòng trùm vòng 20.'

Đó là lý do tại sao Ryu Min không tiết lộ đó chỉ là ảo ảnh trong vai trò tiên tri. Nếu biết đó chỉ là ảo ảnh sẽ bị loại bỏ lập tức.

'Mình đã thử nhiều phương pháp tự kiểm soát tâm trí nhưng không có tác dụng. Nếu đã biết nó là ảo ảnh thì một lúc nào đó vô tình nhận ra.'

Để loại bỏ những rủi ro như vậy, phương pháp là thống trị. Không có vấn đề gì nếu xóa trí nhớ của bản thân bằng cách sử dụng thống trị.

Nếu sử dụng thống trị để phong ấn kí ức, sẽ không có vấn đề gì.

'Ở vòng này mình mới nhận ra rằng có thể sử dụng thống trị lên chính mình.'

Tuy nhiên,  vấn đề chính là chiến lược. Vượt qua vòng là có thể, nhưng chiến lược thì không dễ dàng gì.

'Đặc biệt là nhiệm vụ phụ, nó rất khó.'

Tự sát mà không do dự rất khó. Đặc biệt với Ryu Min, người đặt việc sống sót lên hàng đầu, thì lại còn khó hơn.

'Hơn nữa là, mình không thể cố ý tự sát nếu không biết đó là ảo ảnh.'

Vì vậy, trong vô số lần vượt qua vòng 7, anh đã cố gắng tìm ra giải pháp.

Cuối cùng anh đã tìm ra. Cách thức vừa dễ, vừa không dễ.

'Trước khi qua thế giới khác, phải tự tẩy não chính mình. Rằng phải cứu lấy Min Juri, cho dù phải hi sinh mạng sống. Tình yêu 'đích thực' Min Juri.'

Vòng thứ 7 đưa ra những ảo ảnh dựa trên sự nỗi lo lắng trong tâm trí. Với Ryu Min là nỗi sợ bị đồng minh phản bội khi danh tính bị bại lộ. Dựa trên điều này, hệ thống tạo ra ảo ảnh và đưa ra tình huống mà bạn phải tự tử theo mục đích của nhiệm vụ phụ.

'Vậy, nếu mình lừa hệ thống rằng mình yêu Min Juri?'

Hệ thống sẽ tạo ra một câu chuyện để đẩy người chơi đến tình huống lựa chọn tự sát. Anh đã đoán đúng.

'Kết quả là tự tử mà không do dự.'

Điều này có hiệu quả vì anh đã tự rèn luyện mình tin vào tình yêu của anh dành cho Min Juri.

'Rất may là mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch.'

Nếu anh ấy không quyết định như vậy, anh sẽ do dự khi được yêu cầu tự tử.

Trước khi gặp Min Juri, là ảo ảnh một người bị bắt làm con tin.

'Em trai mình.'

Có thể đoán được câu chuyện về Ryu Won bị bắt cóc và đe dọa bởi một người đàn ông lạ mặt. Thời điểm đó, Ryu Min đã do dự khi được yêu cầu tự sát.

'Vì vậy mình thường thất bại nhiệm vụ phụ vòng này. Cho nên mình đã tìm cách để điều khiển tâm trí trước vòng đấu.'

Nếu trường hợp mà anh phải cứu Ryu Won, anh sẽ tự sát mà không do dự. Sau gần trăm lần lặp lại và tiến vào vòng 7, anh có thể tự sát mà không do dự.

Lần này, mục tiêu chuyển sang Min Juri.

'Việc tẩy não hoạt động và mình đã hoàn thành nhiệm vụ phụ.'

Khi Ryu Min còn đang vui mừng, Seo Arin đột nhiên xuất hiện.

"Ô, Hắc Liêm. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ vòng 7 rồi sao?"

"Ừ, cô cũng vậy sao?"

"Vâng...tôi đã thoát khỏi ảo ảnh."

Cô đỏ mặt và liếc nhìn xung quanh, đảm bảo rằng không có ai khác ở đó.

“Những người khác… dường như vẫn còn mắc kẹt trong ảo ảnh.”

"Vậy à?"

"Ừm, Hắc Liêm."

Seo Arin đột nhiên trở nên nghiêm túc, đỏ mặt và nói.

"Anh có thể cảm thấy việc này rất bất ngờ nhưng..."

Cô ngập ngừng như là tìm lời để nói, trước khi tiếp tục.

"Thực ra...tôi rất thích anh Hắc Liêm."

“Haha… … Có phải là quá đột ngột không? Tôi biết. Nghe có vẻ như là một trò đùa. Nhưng đó không phải là trò đùa. Tôi nghiêm túc đấy.”

“….”

“Chính vì chúng ta ở một mình nên tôi mới có nhiều can đảm như vậy.”

“….”

Phản ứng của Ryu Min vẫn thờ ơ. Thay vào đó, anh đang nắm chặt lưỡi hái như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Seo A-rin một lần nữa lấy hết can đảm, không biết có nhận ra bầu không khí kỳ lạ này hay không.

"Ừ Hắc Liêm. Anh sẽ...hẹn hò..."

Xoẹt-

Với một âm thanh ớn lạnh, đầu của Seo Arin bay lên.

Bịch-

Ryu Min lẩm bẩm khi nhìn vào cửa sổ hệ thống.

"Ngừng nói những chuyện nhảm nhí đi."

Như là đáp lại, cơ thể Seo Arin biến mất và một cửa sổ thông báo xuất hiện.

[Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ chính 'Thoát khỏi cám dỗ trong vòng 2 giờ.']

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top