Phần 171: Thịnh nộ
'Ư...'
Joo Sung-tak tỉnh dậy, chớp mắt. Tầm nhìn mờ nhạt của hắn dần rõ lại.
'Đó là một giấc mơ sao?'
Hắn cảm giác như vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng.
'Giấc mơ chó chết...'
Trong giấc mơ hắn cố giết người mua vật phẩm quý giá của mình, nhưng lại bị người mua đó đánh một cách tàn bạo. Một đối thủ đầu tiên có thể miễn nhiễm với lời nguyền.
'Chỉ là một giấc mơ thôi.'
Hắn lắc đầu để gạt bỏ những cảnh tượng đáng sợ đó rồi quan sát xung quanh. Khung cảnh quen thuộc một cách kì lạ.
'Chỗ này là...'
Đó là chỗ bên trong tòa nhà 2 tầng mà hắn đã chuẩn bị như đường thoát hiểm.
'Hả? Đó không phải là một giấc mơ sao?'
Hắn "định" chống tay ngồi dậy.
'Hử? Tay mình đâu?'
Hắn nhớ ra.
'Thằng mua đồ đó đã chặt tay mình. Cái đ, chân mình'
Một chân hắn đã mất
Cảm giác bối rối, thất vọng, tức giận và mất mát tràn đến cùng một lúc.
Hắn muốn gào lên nhưng tiếng thét như bị chặn lại và không thoát ra được
'Mày ở đâu…? Mày ở đâu, đồ khốn nạn…!'
Hắn chắc chắn rằng đó không phải là một giấc mơ. Đây là thực tế đau đớn.
Sự phẫn nộ đã thoát ra khỏi họng, qua khỏi câu từ với sự trống rỗng của cảm giác mất đi chân tay.
"Mày đâu rồi? Đồ côn trùng khốn nạn!"
Hắn điên cuồng tìm kiếm người đã làm thân thể hắn như thế này.
"Thằng mua đồ! Tao sẽ xé xác mày! Bước ra đây!"
Joo Sung-tak với đôi mắt đỏ máu cố gắng đứng lên. Nhưng với thân thể tật nguyền của mình, hắn rất khó khăn.
"Tao chắc chắn sẽ giết..."
Lúc này, Joo Sung-tak nhìn thấy một tờ giấy được gấp gọn gàng trên mặt đất. Hắn mở ra, đó là một lá thư được viết bằng nét chữ đậm.
_______________
Tên mày là Joo Sung-tak à? Tao đã xem thẻ ID của mày. Tao cũng thấy địa chỉ trên đó.
Mày nghĩ rằng tại tao mà mày bị mất chân sao? Là tại mày đấy, đồ khốn nạn.
Nhưng tại sao mày lại giấu một quả bom trong thùng quần áo? Mày định giết tao với nó sao?
Tao đã rất tức giận và muốn giết mày. Nhưng mày đã mất một tay và một chân nên tao sẽ để mày sống.
Không có ai trên đời này lại đi chữa trị cho người đã đặt bẫy và định cướp mình đâu. Mày nên cảm thấy may mắn.
Từ bây giờ đừng đi cướp nữa, hãy sống tốt đi. Tao biết tên và địa chỉ của mày. Nếu mày gây chuyện lần nữa, mày sẽ chết đó.
___________
'Cái gì đây?'
Rõ ràng người mua đã viết bức thư này. Nhưng...
'Chân mình mất do vụ nổ xác chết sao?'
Hắn cảm thấy trống rỗng. Cuối cùng lại tự giẫm vào bẫy của chính mình. Hắn không thể đổ lỗi cho ai cả, một trường hợp hi hữu.
'Nhưng gã này thật sự đã chuẩn bị sẵn giấy bút sao? Còn để lại thư?'
Lẩm bẩm như không thể tin được, hắn kiểm tra túi của mình.
'Ơ! Ví của mình!'
Ví tiền, bao gồm cả thẻ ID của hắn đã mất.
'Khốn nạn! Toàn bộ tiền tiết kiệm của mình ở trong đó!'
Anh ta đã lấy đi số tiền mặt lên tới 300.000 won. Nói người ta đừng đi cướp nhưng lại là kẻ cướp?
'Thằng khốn. Hắn nghĩ mình là trò đùa của hắn sao?'
Dù cho việc mất chân là do chính hắn tự làm, thì người mua đã chặt tay hắn. Hắn có hơn một lý do để hận thù.
Người mua không chỉ chặt tay, cướp tiền, mà còn đấm hắn như vậy.
"F**k! F**k! F**k! F**k!"
Hắn gào thét đến mức cả tòa nhà rung chuyển nhưng không thể lấp đầy khoảng trống của việc mất đi các chi.
"Tao phải giết mày! Chắc chắn phải giết mày, cho dù phải liều mạng."
Khuôn mặt, vóc dáng, giọng nói, ... hắn nhớ chính xác tất cả. Anh ta là một người mạnh mẽ, nhưng hắn tin rằng mình có thể thắng nếu tái đấu.
"Giá mà vụ nổ xác đánh trúng ..."
Hắn nghĩ mình đã thua vì không may mắn. Khi hắn định bước lên, hắn mất thăng bằng và ngã nhào.
Bịch-
"Khốn nạn!"
Gạt bỏ tự tôn, Hắn lết ra khỏi tòa nhà, không biết rằng người hắn tìm kiếm đang quan sát hắn trong vỏ bọc tàng hình.
****
Ryu Min, người đang đọc được suy nghĩ của Joo Sung Tak từ phía sau, mỉm cười rạng rỡ.
'Đúng như dự đoán, nó đang muốn trả thù.'
Tất nhiên, nếu bị cắt đứt một chi, không ai là không cảm thấy phẫn uất.
'Dù vậy, chẳng thể làm gì được ở thực tại.'
Làm sao có thể trả thù khi việc đi lại còn khó khăn? Với một đối thủ mạnh mẽ?
'Dù có tái đấu, mình cũng sẽ thắng thôi. Nhưng việc gặp lại là điều không thể.'
Nếu sử dụng tốt kĩ năng vụ nổ, hắn ta có thể thắng hay không?
'Thật ra, mình không quan tâm đến kĩ năng yếu ớt đó.'
Lời nguyền sợ hãi gây ra trạng thái bất thường chỉ bằng cách nhìn nguy hiểm hơn. Dù vậy, nó cũng không đáng ngại.
'Vì mình có 82% kháng cự.'
Nhờ đó mà lời nguyền sợ hãi đã bị chặn.
Tuy nhiên đó không phải là 100%, nếu không may mắn anh vẫn sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng không phải lo.
'Chỉ số kháng cự sẽ làm giảm thời gian hiệu quả của lời nguyền với cùng tỉ lệ.'
Thời gian của lời nguyền sợ hãi là 5 giây. Với 82%, nó chỉ còn 0.9 giây. Dù có thành công, nó cũng chỉ tồn tại khoảng 1 giây.
'Một giây là đủ để lấy mạng 1 người nhưng thằng đó rất bất cẩn.'
Vì vậy Ryu Min rất tự tin và đối mặt với lời nguyền sợ hãi. Cho dù lời nguyền có tác dụng thì cũng sẽ tan biến sau một câu 'Hả?'
'Nhưng cuối cùng, nó vẫn muốn trả thù mình cho dù mọi chuyện đã đến mức đó. Thật đáng khen.'
Vì Ryu Min sử dụng ngoại hình của Hwang Yong-min nên không có cách nào hắn ta tìm được anh.
'Với lòng căm thù đó, nó sẽ làm được gì đó ở thế giới khác. Nếu tìm được món đồ nào, hắn sẽ lập tức đăng bán. Điều này sẽ có lợi cho mình. Dù tàn tật, nhưng vẫn phải có tiền mới sống được.'
Ryu Min cười khi nhìn Joo Sung Tak đang cố gắng di chuyển với thân thể của nó.
***
Trước khi vào vòng 7, Ryu Min hẹn Min Juri một bữa tối.
"Nhà hàng Hàn Quốc này ngon không?"
"Ừ. Đây là nhà hàng ngon nhất mình từng ăn!"
"Mình vui vì bạn thích. Hãy ghé thường xuyên hơn."
"Thường xuyên sao?"
Không có ý gì sâu xa cả. Nhưng với Min Juri về mặt câu từ thì không như vậy. Anh nhanh chóng bào chữa.
"Không phải thường xuyên, khi có dịp thôi."
"À, mình hiểu rồi..."
Min Juri có chút thất vọng.
"Sẵn tiện, Min, gần đây bạn có vẻ bận nhỉ? Mỗi lần nói chuyện, bạn đều nói chúng ta sẽ gặp sau."
“Ồ, có một số chuyện.”
Ryu Min thản nhiên gạt đi. Anh thực sự rất bận rộn. Phải tham dự cuộc họp của Cafe Player's Heaven vào cuối tuần với tư cách quản lý và họp với Player's Place với tư cách cổ đông. Ngoài ra anh còn bị theo dõi nên phải cảnh giác.
Ryu Min biết rằng ngay lúc này, vẫn có ánh mắt đang nhìn mình, anh đã nhận ra người đó.
'Jeffrey Bishop, một sát thủ cấp 28. Và kẻ chủ mưu đằng sau tất cả mọi chuyện là Nathan Watson, cha của Christine.'
Lúc đầu, Ryu Min không nhận ra mình đang bị theo dõi. Nhưng cuối cùng anh đã nhận ra bằng kỹ năng Nhận thức của mình, vì có người đã theo dõi anh trong nhiều ngày.
'Nhưng không thể nhìn thấy người đó. Tức là...'
Một sát thủ với khả năng tàng hình. Không còn cách giải thích nào nữa.
'Câu hỏi là tại sao họ theo dõi mình?'
Không khó để tìm ra lý do. Chỉ cần theo dõi ngược lại là đủ.
'Anh ta vẫn chưa học được kĩ năng Nhận thức. Nếu đã học được, anh ta sẽ không theo dõi một cách rõ ràng như vậy.'
Khi biết được kĩ năng tàng hình sẽ bị kĩ năng Nhận thức phát hiện. Khoảng cách theo dõi sẽ xa hơn, chứ không phải gần như vậy.
Đó là kết luận ban đầu.
Ryu Min đã theo dõi ngược lại và chờ kĩ năng tàng hình hết tác dụng. Anh phát hiện đó là một người nước ngoài, và người đứng sau là Nathan Watson, cha của Christine.
Anh cũng biết được mục đích của họ thông qua việc đọc suy nghĩ. Không phải để ám sát hay mục đích lớn lao nào mà chỉ để thu thập thông tin. Christine đã kể với bố cô ấy về anh. Đó là lý do tại sao Nathan buồn bã.
Anh hiểu được.
Giả sử một thầy bói nói với bạn rằng con gái mình sẽ chết ở vòng thứ 11.
Ngay cả Ryu Min cũng muốn đến gặp thầy bói đó để kiểm tra sự thật.
'Được rồi, trừ khi họ tiết lộ mục đích của mình, không có lý do gì để đối đầu với họ. Cứ để họ tiếp tục theo dõi. Trong mắt họ, mình sẽ như một giám đốc điều hành bình thường, đi lại giữa công ty và nhà.'
Dù anh luôn cố định đi họp quán cafe Player's Heaven vào cuối tuần nhưng anh chắc chắn rằng anh không bị phát hiện.
"Nhưng, Min, về thông tin vòng 7 bạn cung cấp."
"Sao vậy?"
"Chỉ vậy thôi sao? Chỉ cần ghi nhớ như vậy?"
"Đúng, chỉ vậy thôi."
Từ Ma Kyungrok đến An Sangcheol, Seo Arin, Russell, Christine và Min Juri, Ryu Min đều chia sẻ thông tin tương tự. Đó là tất cả những gì họ cần biết về vòng 7.
'Bất kì thông tin nào khác đều không cần thiết.'
Họ sẽ thắc mắc tại sao không tiết lộ nhiệm vụ, nhưng không thể làm khác được.
'Nếu phát hiện nhiệm vụ, sẽ ngay lập tức bị loại bỏ.'
Sự loại bỏ có nghĩa là sự hủy diệt ngay lập tức. Không thể loại bỏ những người mà anh muốn đưa vào vòng 20 được.
'Tốt hơn là cứu càng nhiều người càng tốt. Nếu như muốn có hơn 5 người vào được vòng cuối cùng.'
Tất nhiên chỉ nên cứu những ai xứng đáng được cứu.
"Juri."
"Hả?"
"Hãy cùng nhau sống sót đến vòng cuối cùng nhé."
Đây là một câu nói bất ngờ nhưng Min Juri chỉ đáp lại bằng một nụ cười ngại ngùng.
"Vâng…"
* * *
Nửa đêm ngày 1 tháng 7 năm 2022.
Vòng 7 đã bắt đầu.
Những người chơi được triệu tập đến đồng cỏ đang nhìn xung quanh. Số người ít hơn dự kiến.
[Xin chào con người! Trong tháng qua các người có khỏe không?]
Priscilla nói với nụ cười vui vẻ, nhưng mọi người vẫn im lặng. Trong tình huống mà mọi người lần lượt chết sau mỗi vòng, không ai có thiện cảm với những thiên thần.
[Chỉ có 434 người sống sót thôi sao? Như vậy là không đủ người, trò chơi sẽ không bắt đầu được. Vậy nên các khu vực sẽ được hợp nhất. Ngay bây giờ.]
Vừa dứt lời, mặt đất rung chuyển.
Ầm ầm ầm ầm-
Quá trình sát nhập 10 khu vực trở nên hấp dẫn. Giống như quá trình lắp ghép những mảnh ghép lại với nhau mà không sai sót một chút nào. Có lẽ vì vậy mà những người chơi không ngạc nhiên mà lại quan sát một cách thích thú.
Nhìn thấy một lần rồi thì sẽ nhanh chóng thích nghi.
[Chúng ta đã tích hợp 10 khu vực. Tổng số người là 4.922 và tên khu vực mới là C2-ESKA003. Tất cả các ngươi đều là người Hàn Quốc nên không cần cảnh giác.]
Những người chơi gật đầu đồng ý với lời giải thích ngắn gọn và thân thiện này.
[Giờ trước khi bắt đầu, chúng ta phải chọn ra đại diện khu vực thôi!]
Những đại diện khu vực cau mày khi nhận ra họ phải tàn sát lẫn nhau.
Trừ Ryu Min.
'Lần này lựa chọn đại diện khu vực qua một cuộc thi.'
Cứ như sự kiện thường niên, sau mỗi lần hợp nhất khu vực sẽ được tổ chức.
Không bao giờ là anh không muốn làm đại diện khu vực, nhưng lần này chắc chắn anh sẽ không bỏ lỡ.
Bởi vì phần thưởng rất lớn. Nó cho phép sử dụng quyền lực đại diện ở thế giới thực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top