Phần 170: Kế hoạch hoàn hảo
Địa điểm hoàn hảo. Đây là một trong những nơi vắng vẻ nhất ở Suwon.
'Dù là ban ngày, nhưng thời điểm này là thời điểm ít người qua lại.'
Hắn đã quan sát khu vực trong nhiều ngày để có kết luận đó.
'Mình cũng đã chuẩn bị đường rút lui.'
Nếu có người bất ngờ xuất hiện. Chỉ cần nhanh chóng trốn vào tòa nhà hai tầng ở phía sau hẻm.
Không có camera giám sát nên không có khả năng bị phát hiện.
'Kế hoạch hoàn hảo.'
Kế hoạch là khi mục tiêu ở trong khoảng cách 10 bước chân, hắn sẽ kích nổ xác chết được giấu trong thùng đựng quần áo.
'Khi nó còn đang choáng váng trong đau đớn, mình sẽ thi triển phép nguyền rủa lên hắn, khiến hắn gục ngã trong sợ hãi.'
Tiếp theo là cắt cổ anh ta.
'Nhưng đừng mong được chết nhẹ nhàng, tao sẽ chơi mày đau đớn hết mức có thể.'
Hắn muốn người đó phải trả giá cho việc làm hắn tức giận.
Với những suy nghĩ đó, Joo Sung-tak chờ đợi trong con hẻm.
Chờ người mua đến gần.
'Đúng rồi, chút nữa thôi. Năm bước nữa.'
Người mua bước tiếp mà không nghi ngờ gì. Khoảng cách đến thùng quần áo ngày càng gần.
'4 bước, 3 bước, 2 bước, 1 bước nữa.'
Lúc đó.
Người mua dừng lại. Joo Sung-tak nhăn nhó thất vọng.
'Thằng khùng, sao tự dưng dừng lại.'
Khoảng cách giữa họ quá xa để có thể trò chuyện. Nhưng người mua vẫn đứng xa và hét lớn.
“Anh có phải là người bán mảnh da bất tử không?”
“Vâng, đúng vậy.”
"Anh đang làm gì ở đó? Không định giao dịch sao?"
Joo Sung-tak ngẩn người khi người mua yêu lại gần.
'Chết tiệt! Nếu bước lên một bước nữa hắn sẽ vào trong phạm vi của vụ nổ.'
Dù cho người mua liên tục ra hiệu, Joo Sung-tak vẫn đứng im.
'Nếu đến gần hơn, mình cũng sẽ trong phạm vi của vụ nổ.'
Vụ nổ xác chết không phân biệt bạn hay thù. Tất nhiên, hắn có thể dễ dàng khống chế mục tiêu bằng cách từ bỏ việc nổ xác và chỉ tiếp cận rồi thi triển lời nguyền sợ hãi.
Nhưng vậy thì còn gì vui.
Hơn hết là.
'Đó không phải kế hoạch của mình.'
Việc mọi thứ không xảy ra theo đúng kế hoạch của hắn làm Joo Sung-tak cảm thấy khó chịu.
"Anh làm gì vậy? Sao anh không lại đây?"
"Anh đến gần đây được không? Chân tôi bị đau..."
Đó là một lý do hết sức khập khiễng, nhưng hắn không biết làm gì hơn.
'Một bước, chỉ một bước thôi.'
Nhưng đối phương có vẻ không có ý định bước tiếp như là chân anh ấy đã dính chặt lấy mặt đường.
Chỉ một bước.
Nhưng anh ta tỏ ra khó chịu và khoanh tay.
"Nè, anh biết ai sẽ bị đau chân không, là tôi đó, tôi đã đi một quãng đường xa như vậy."
"Chân tôi bị tật nên khó di chuyển."
Hắn ta thậm chí còn dùng đến lý do cực đoan hơn.
"Khuyết tật? Thay vào đó, chân anh có vẻ rất khỏe mà?"
Người mua không có ý định đến gần hơn.
Thằng khốn nạn đó, nó có biết mình đang làm gì không?'
Không, không thể như thế được.
Ai có thể nghĩ rằng lại có một quả bom bên trong thùng đựng quần áo? Anh ta thậm chí có thể còn không biết chức nghiệp của hắn là Shaman. Có thể anh ta không biết rằng chỉ một bước nữa thôi là cuộc đời sẽ chấm hết.
'Nhưng tại sao anh ta không bước tiếp mà chỉ đứng đó cãi nhau?'
Người mua vẫn đứng yên và tỏ vẻ khó chịu, hét lên.
“Mẹ kiếp, anh không muốn giao dịch với tôi phải không?”
"Hả? Sao lại vậy?"
"Anh chần chừ như vậy là đúng rồi. Anh muốn gài bẫy để cướp tôi chứ gì? Đó là lý do anh liên tục thúc giục tôi đến chỗ anh phải không? Đồ khốn nạn."
“…”
Có vẻ như có sự hiểu lầm nào đó, nhưng nghe lại vô cùng khó hiểu.
Lần cuối cùng trong đời hắn bị mắng chửi như vậy là khi nào? Có lẽ là khi còn trong quân đội.
'Bình tĩnh. Đừng đề bị cuốn vào nhịp điệu của nó.'
Joo Sung-tak phải làm gì đó. Dù sao đi nữa, chỉ cần đối tượng bước lên một bước nữa, mọi chuyện sẽ chấm dứt.
Hắn có thể bắt người này quỳ sụp dưới chân mình.
"Ôi, anh hiểu nhầm rồi. Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu."
"Chứ sao nữa con chó?"
"Anh thô lỗ quá."
"Mày thứ hạ đẳng, đê tiện, khốn nạn. Làm sao mà mày có thể lịch sự với kẻ đã tạo một giao dịch giả để cướp được?"
"Tôi không nói dối mà, nhìn nè!"
Cảm thấy bị buộc tội vô cớ. Joo Sung-tak mở kho đồ của hắn. Hắn lấy ra Mảnh da bất tử đã đăng bán.
Lúc này, đối phương mới bình tĩnh.
"Ồ? Anh thực sự có nó?"
Joo Sung-tak mỉm cười.
'Được rồi. Mình có thể lừa nó với cái này...'
Nhưng thật kì lạ. Hình như người mua vẫn đang chửi rủa một giây trước lại đột nhiên mỉm cười?
'Gì vậy? Anh ta...Tại sao anh ta lại cười...'
Hắn cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua và mất cảm giác một bên tay.
"Hả?"
Một cánh tay Joo Sung-tak rơi xuống. Là cánh tay cầm vật phẩm.
"A...a..."
Cơn đau đột ngột ập đến làm tâm trí hắn trở nên tỉnh táo.
'Từ lúc nào? Từ lúc nào mà nó đến gần vậy? Khoảng cách đó khá xa mà?'
Ngẩng đầu lên, người mua vẫn đứng đó với vẻ mặt tươi cười.
'Hả? Nó không hề di chuyển?'
Nhưng tại sao cánh tay của hắn lại bị chặt đứt? Hắn quay lại và thấy người đó cầm kiếm.
Hắn nhìn lại, người đó vẫn đang mỉm cười tại chỗ.
'Hai, hai....người?'
Hắn quá sửng sốt và nhìn đi nhìn lại hai người, có vẻ ngoài và trang phục giống hệt nhau.
"Hai người? Anh sao thế? Chỉ có một người thôi?"
Hắn quay lại và thấy người đang mỉm cười biến mất. Người duy nhất còn lại là người cầm kiếm.
Đây là việc có thể làm một con ma phải khóc. Thực ra, đó là một bản sao để thu hút sự chú ý, nhưng Joo Sung-tak sẽ không biết được.
"Chuyện gì vậy..."
"Tôi phải giải thích sao?"
Đối phương ung dung nhặt vật phẩm từ cánh tay dưới đất của hắn và bỏ vào kho đồ như là của mình.
Joo Sung-tak ngơ ngác đến mức nói không nên lời trong một lúc.
"Thằng...khốn nạn!"
Hắn muộn màng thét lên và sử dụng lời nguyền sợ hãi. Kĩ năng cơ bản của chức nghiệp Shaman.
Với kĩ năng này, Joo Sung-tak dễ dàng chế ngự hầu hết kẻ thù. Hắn đang sợ hãi tột độ. Hắn nghĩ rằng người đàn ông trước mặt cũng sẽ nhanh chóng trở nên như hắn.
Nhưng điều ngoài dự đoán đã xảy ra.
[Đối thủ chống lại nỗi sợ hãi.]
[Lời nguyền sợ hãi đã thất bại.]
'Cái gì? Thất bại à?'
Joo Sung-tak nghĩ rằng có lẽ anh đã nhìn thấy điều gì đó sai. Đây là điều hắn chưa từng thấy trong cả 6 vòng.
"Đừng ngạc nhiên. Với tỉ lệ thành công 18% thì gần như chắc chắn là nó sẽ thất bại rồi."
"Anh đang nói cái gì..."
Trước khi kịp nói dứt câu, một cú đấm đã đáp vào hàm hắn.
Ư!
Răng rơi rụng và hắn cảm thấy choáng váng.
'Sức mạnh gì...'
Đây là một cú đấm sao?
'Chỉ số sức mạnh phải cao đến mức nào?'
Cảm giác ngạc nhiên còn cao hơn cảm giác đau đớn.
Thụp-
"Phụt!"
Hắn bị đấm vào bụng rồi ho ra máu và ngã xuống. Joo Sung-tak thoi thóp.
Vuuuu-
Một cảm giác ấm áp bao trùm lấy anh, cả vết thương bên trong lẫn bên ngoài đều được chữa lành hoàn toàn.
“Cái gì… Cái gì vừa xảy ra vậy?”
“Tao đã chữa lành cho mày rồi.”
Người kia nói một cách thờ ơ.
"Tao muốn tiếp tục đánh mày."
Bụp!
Trước khi hắn kịp nói, nắm đấm đã giáng xuống.
Bụp! Bụp! Thịch!
Hắn loạng choạng lùi lại và ngã xuống sau khi bị đấm liên tiếp.
Vuuuu-
Hắn gần như bất tỉnh nhưng vết thương được chữa lành và lấy lại ý thức.
“Thằng… thằng khốn nạn này!!!”
Ju Sung-taek, người không hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra, liên tục bị người kia đánh.
Mặc dù có vũ khí nhưng hắn vẫn bị đánh chỉ bằng nắm đấm.
'Chết tiệt… Giá như mình có thể sử dụng Lời nguyền sợ hãi…'
Thời gian hồi chiêu của Lời nguyền sợ hãi là một phút. Dù bị vô vàn cú đấm, hắn vẫn không thể sử dụng kĩ năng của mình. Nghĩa là thời gian hồi chiêu vẫn chưa hết.
'Chỉ một phút thôi. Chó chết!'
Cảm giác thời gian dường như trở nên vô tận cuối cùng cũng chấm dứt. Cơ hội của Joo Sung-tak đã đến.
[Thời gian hồi chiêu của Lời nguyền sợ hãi đã hết.]
'Mày xong rồi đồ khốn nạn.'
Mặc dù trước đó đã thoát khỏi lời nguyền trong gang tấc, nhưng lần này…
Bụp! Bụp!
"A!"
Joo Sung-tak nhất thời bối rối vì không nhìn thấy gì cả. Một cơn đau khủng khiếp trào ra từ hốc mắt.
"Cha mẹ mày chắc sẽ chảy những giọt nước mắt tuyệt vọng ở thế giới bên kia khi đã sinh ra mày. Giống như mày bây giờ."
Vút! Vút!
Hắn lập tức rút dao ra và vung nó phản công, nhưng vì không nhìn thấy gì nên không thể đánh trúng được.
"Mày dám lừa tao!"
Bịch!
Joo Sung-tak ngã lăn ra đất vì cú đá của đối phương. Dù thị lực tạm thời mất nhưng vẫn có thể cảm nhận được xung quanh.
'Tên đó cố tình đấm vào mắt mình sao? Không thể nào?"
Không lẽ hắn biết điều kiện của lời nguyền sợ hãi là phải nhìn vào mắt đối phương sao? Có lẽ chỉ là trùng hợp.
'Chết tiệt, đau quá. Đau quá! Đồ khốn nạn! Phải làm sao đây?'
Bị mù và mất một cánh tay, hắn ta hẳn đã chết nếu đối thủ không dùng phương pháp nào đó để chữa lành cho hắn ta.
'Thật sự không có cách nào để đánh bại tên này sao…?'
Khi đó, một ý tưởng lóe lên trong đầu.
Anh ta không còn một kỹ năng nào nữa sao?
'Tên khốn. Mày đánh giá thấp tao quá.'
Cho dù có chết, hắn cũng sẽ kéo tên đó xuống cùng. Với ý nghĩ đó, hắn kích hoạt kỹ năng của mình.
'Làm hoặc chết.'
[Vụ nổ xác chết]
'Thật là lộn xộn.'
Bùm!
***
Vụ nổ làm rung chuyển con hẻm thu hút sự chú ý của những người bán hàng quanh đó.
"Ch- Chuyện gì đây?"
"Ôi, nhìn kìa!"
Những vết cháy xém, thùng quần áo vỡ nát, và những mảnh thịt. Họ báo cảnh sát ngay lập tức nhưng họ không biết.
Có người theo dõi họ từ xa.
'Phù, suýt chết.'
Ryu Min, người đang trú ẩn bên trong một tòa nhà hai tầng, nhìn Joo Sung Tak, người đang nằm bất tỉnh ở một góc.
'Đồ khốn nạn điên rồ. Sử dụng vụ nổ xác chết khi mà thậm chí còn không biết ở phía trước có gì.'
Nếu không nhờ khả năng đọc được suy nghĩ của Ryu Min, cả hai người họ có thể đã trở thành những mảnh thịt vụn.
'Hắn đáng phải chết một trăm hay một nghìn lần...'
Ryu Min vẫn không có ý định giết Joo Sung Tak. Nếu làm vậy, anh đã thu thập nguyên liệu, chặt đầu hắn rồi bỏ đi.
'Hắn là một thằng điên, nhưng vẫn có cách để lợi dụng hắn. Cổ ngữ của hắn rất hữu ích.'
Biệt danh của Joo Sung-tak là [Đồ ngốc].
Một tài năng giống như [Thiên Ma] Ma Kyung-rok, cạnh tranh cho vị trí thứ 2 và thứ 3 ở mỗi vòng.
Tuy nhiên, hắn ta là một kẻ giết người hàng loạt.
'Tất nhiên là mình không định cho hắn vào vòng 20. Nhưng mình có thể lợi dụng hắn để đánh bại con trùm trước đó.'
Cổ ngữ rơi có thể làm tăng tỉ lệ rơi của vật phẩm rơi từ trùm lên 10 lần.
'Vì vậy, nếu tỷ lệ rơi cơ bản là 10%, thì rune này sẽ biến nó thành con số đáng kinh ngạc là 100%.'
Đó cũng là lý do hắn lấy được nguyên liệu huyền thoại từ Orc Tinh.
'Cổ ngữ của hắn có thể giúp ích cho mình nếu mình sử dụng hắn hiệu quả.'
Hắn đã đăng bán nguyên liệu huyền thoại lên thị trường Player's Place đấy thôi? Vì hắn là người thông minh, nên hiển nhiên hắn sẽ tiếp tục đăng bán những nguyên liệu khác trong tương lai.
'Vấn đề hắn là một kẻ giết người hàng loạt...'
Việc để hắn ta như thế này sẽ có vấn đề, khi mà hắn sẽ tiếp tục giết người nếu còn sống.
'Nhưng không phải là không có cách.'
Ryu Min lấy thanh kiếm Hoàn Du. Không cần làm việc này bằng lưỡi hái.
Xoạt-
Vì đã chặt một tay, nên anh chặt một chân của hắn. Anh dùng sơ cứu để chữa lành những vết thương. Vết thương lành và mặt cắt ngang trở nên nhẵn mịn.
'Mình cũng đã chữa mắt nên hắn sẽ có lại thị lực khi thức dậy.'
Joo Sung-tak đã mất đi một tay và một chân.
'Bằng cách vô hiệu hóa cơ thể thực sự của hắn ta, hắn ta sẽ không thể giết người một cách liều lĩnh. Dù sao thì, thứ mình cần là một cơ thể ở thế giới khác có khả năng thu thập vật phẩm.'
Kể cả khi anh biến Ju Sung-taek thành một người tàn tật thì avatar của hắn ở thế giới bên kia vẫn sẽ không bị ảnh hưởng.
Giờ anh có thể yên tâm ra về.
'Tất nhiên, khi hắn tỉnh dậy, có lẽ hắn sẽ cố gắng trả thù vì đã nhìn thấy khuôn mặt của mình...'
Không có vấn đề gì cả.
Bởi vì khuôn mặt mà Ryu Min thể hiện chính là khuôn mặt của Hwang Yong Min đã chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top