Phần 169: Joo Sung-tak

Ryu Min đọc thông tin vật phẩm được đăng

[Mảnh da bất tử]

[Loại: Tồn kho]

[Mô tả: Một mảnh da cắt ra từ một sinh vật được cho là Bất tử.]

[Người bán: dontgo95]

[Giá: 1.000.000 won]

[Thương lượng: Có thể]

[Trò chuyện: Có thể]

[Phương thức giao dịch: Chỉ giao dịch trực tiếp]

[Địa điểm giao dịch: Suwon]

'Chính xác, nó là nguyên liệu cần cho công thức kết hợp vật phẩm huyền thoại.'

Trên cấp độc nhất, là cấp huyền thoại, nhưng Ryu Min chưa có ý định kết hợp chúng vì ở thời điểm hiện tại, việc tìm được nguyên liệu cấp huyền thoại là gần như không thể.

Nếu được thì cũng vô cùng khó khăn.

'Ở thời điểm này, chỉ có một nơi có thể tìm thấy mảnh da bất tử.'

Orc Tinh, quái vật trùm của màn 5. Khi hạ được nó sẽ có xác suất vô cùng thấp rơi ra một mảnh da bất tử.

Con quái vật đó còn mạnh hơn cả Nhân Ngưu, quái vật trùm của màn 6.

'Nhưng người này đã hạ được nó, còn may mắn lấy được thứ này?'

Tất nhiên may mắn là một yếu tố, nhưng kĩ năng vẫn quan trọng.

'Dù may mắn nhưng anh ta là ai? Người nào có đủ kĩ năng để hạ được Orc Tinh?"

Ryu Min nghĩ đến vài cái tên. Anh thoáng nghĩ đến một người trong đó.

'Anh ta?'

Người có kĩ năng đủ để hạ được Orc Tinh và sở hữu cổ ngữ Rơi. Nếu đây là người đó, có khả năng đây là một cái bẫy.

Khá là nguy hiểm.

'Dựa trên việc yêu cầu giao dịch trực tiếp thì có vẻ đúng rồi,... mình nên nhắn tin thăm dò anh ta.'

Ryu Min nhắn tin.

[Mua: Anh là người rao bán mảnh da bất tử phải không?]

[Bán: Đúng vậy.]

[Mua: Anh định giá là 1 triệu won, nhưng anh có đề cập rằng có thể thương lượng?]

[Bán: Thường thì tôi không đồng ý, nhưng tôi có thể có một ngoại lệ. Anh muốn đề xuất giá bao nhiêu?]

[Mua: 900.000 won. Anh thấy sao?]

[Bán: Được thôi. Hơi quá đáng, nhưng vẫn chấp nhận được. Không thành vấn...]

[Mua: Ôi, xin lỗi, tôi nhầm. Anh có thể giảm thêm 100.000 nữa không? 800.000]

[Bán: Anh đang đùa tôi à?]

[Mua: Sao vậy? Dù sao đi nữa, giá cũng không được niêm yết, và thật sự tôi cũng không biết phải dùng vào việc gì?]

[Bán: Vậy tại sao anh lại muốn mua một thứ mà anh còn không biết tác dụng của nó?]

[Mua: tôi muốn thử nghiệm kết hợp vật phẩm. Mọi người mua vật phẩm để làm vậy mà?]

[Mua: tình hình tài chính của tôi không tốt lắm. Anh có thể giảm giá không?]

[Mua: Anh gì ơi?]

[Mua: Alo.]

[Mua: Sao anh không trả lời?]

[Bán: hừ. Được rồi tôi sẽ bán cho anh với giá 800.000 Nhưng chúng ta sẽ tiến hành giao dịch bằng tiền mặt. Anh có thể đến Suwon không?]

[Mua: Được chứ.]

[Bán: Anh có thể đến đây không?]

Khi nhìn thấy địa chỉ, Ryu Min cười.

'Đúng anh ta rồi.'

Kể cả khi trả giả xuống 200.000, anh ta vẫn muốn tiếp tục giao dịch. Vật phẩm này chắc chắn là mồi nhử.

'Thằng điên đó sẽ làm vậy.'

Nhưng sẽ tốt hơn nếu anh gặp hắn, nên anh choàng áo khoác lên. Vì nếu anh không hành động, số nạn nhân sẽ tăng lên. Anh cũng cần thu thập nguyên liệu huyền thoại.

'Mình phải chuẩn bị cho tình huống bất ngờ.'

Có lẽ hơi sớm, nhưng đến một lúc nào đó, anh phải đi gặp hắn. Thật may mắn khi anh đã đạt được hiệu ứng cầu vồng.

'Cho dù không có, mình cũng không phải là một mục tiêu dễ dàng.'

*****Khuyến cáo anh em chuẩn bị tâm lý, anh em có thể skip đến hàng dấu * tiếp theo.

Tóm tắt lại gã này là một tên tâm thần sát nhân hàng loạt. Đã giết ba mẹ mình trong tức giận khi cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán. Khi giết người hắn thấy phấn khích, cảm thấy tìm được mục tiêu sống. Nhưng hắn rất thông minh, đi đầu thú vì Hàn Quốc là một quốc gia có lượng cameraan ninh rất dày đặc. Hắn tỏ ra vô tội và cảnh sát tin. Được xem là tội phạm vị thành niên và đi lao động công ích trong sự giám sát. Hắn vẫn tiếp tục giết người một cách cẩn thận.  Mỗi năm 1 người,  lên kế hoạch chi tiết và nhắm đến những người vô gia cư. Tất nhiên khi hắn vào trò chơi sinh tồn thì vô cùng tài năng. Và khi thế giới sụp đổ thì tần suất giết người kinh hơn****

"Haha, thằng này thật buồn cười."

Joo Sung-tak bật cười khi trao đổi với một người mua.

"Tên đó là ai mà dám đòi giảm 20% cho vật phẩm mình đã định giá 1 triệu sao?"

Bỏ qua việc đó là ai, vật phẩm này là gì?

Đây là vật phẩm nhận được khi giết Orc Tinh quái vật trùm của vòng 5. Hắn phải dùng đến 20 xác orc mới hạ được.

'Mình cứ tưởng mình chết rồi. Ai mà biết Orc Tinh mạnh như vậy?'

Anh ta muốn lấy vật phẩm mà hắn phải dành cả mạng sống để lấy với giá 800.000 won ư?

'Tên đó sẽ mắc lừa thôi.'

Hắn sẽ giết anh ta sao? Hắn định lên kế hoạch giết người, nhưng với người này ...

"Mình sẽ không giết nó như vậy.'

Joo Sung-tak nghiến răng và đặt điện thoại xuống, hắn bị bất ngờ.

Vì hắn nghe thấy tiếng thở thoi thóp của một người dưới chân hắn.

“L-làm ơn… tha… cho… tôi….”

"Ha, thật bất ngờ. Thằng già này vẫn chưa chết sao?"

Một người đàn ông khoảng 40t đang nằm sấp xuống đất. Cố gắng ngước đầu lên. Trong tình trạng của ông ta, với tứ chi bị chặt đứt thì đó là việc duy nhất có thể làm.

“L-làm ơn… c-cứu… tôi….”

“Nói như vậy không đáng để cứu đâu.”

“L-làm ơn… cho… tôi…cơ hội.”

Phập!

Con dao găm của Ju Sung-taek đâm xuyên qua cổ họng của người đàn ông trung niên.

"Anh nói những điều vô lý quá. Chậc. Anh làm tôi sợ quá."

Hắn ta không biết rằng người đàn ông đó vẫn còn sống ngay cả khi bị chặt đứt tứ chi.

“Dù sao thì tên đó chắc chắn sẽ chết khi xuất hiện.”

Không phải chỉ là lời nói suông, nếu người mua thực sự đến, hắn ta sẽ giết họ. Vật phẩm chính là mồi nhử cho mục đích đó.

Đó là lý do vì sao hắn đã đồng ý bán với mức giảm giá 20%. Hắn cũng không định bán nó. Hắn cũng không biết vật phẩm này làm được gì, nhưng có thể dùng đó để nhử người khác.

Tại sao lại nhử người khác?

Vì nó vui.

Không, nói chính xác là do cuộc sống của hắn đã trở nên nhàm chán.

Cuộc sống là vậy.

Một ngày cuộc sống bỗng trở nên nhàm chán đến mức muốn buông bỏ mọi thứ. Joo Sung-tak đã như vậy từ khi học lớp 2. Cho dù hắn làm gì, cũng không thấy vui, cho dù hắn làm gì, chỉ cảm thấy chán, cho dù hắn làm gì, cũng chỉ thấy nhạt nhẽo.

Cảm giác như đã mất đi ý chí sống, dù là đang ở độ tuổi sung sức nhất. Giống như một cỗ máy bị mất một con ốc, một bộ phận bị trục trặc.

Kể cả khi lên cấp 2, hắn cũng cảm thấy như vậy. Hắn cố gắng học như mọi người khác, hy vọng rằng nếu như đắm mình vào một điều gì đó, mọi chuyện sẽ tốt hơn.

“Mình chưa bao giờ bỏ lỡ vị trí đầu lớp.”

Nhưng ngay cả khi có điểm cao thì cũng chẳng có gì thay đổi. Chỉ làm tăng thêm lời khen ngợi và kỳ vọng giả tạo của cha mẹ.

Cậu bé buồn chán đến mức ước gì bọn bắt nạt sẽ quấy rối mình, nhưng chẳng có ai làm vậy cả.

'Ngay cả những kẻ bắt nạt cũng không dám đụng đến học sinh đứng đầu.'

Nhưng có một sự thật mà ngay cả Joo Sung-tak cũng không biết. Lý do bọn bắt nạt không gây hấn với Joo Sung-tak không phải vì hắn học giỏi.

Sự điên loạn.

Họ đã nhìn thấy sự điên rồ không thể hiểu nổi trong đôi mắt của Ju Sung-taek. Đó chính là lý do làm họ tránh xa.

Joo Sung-tak lau con dao găm thấm máu vào quần áo của xác chết và lại nhớ lại quá khứ.

'Hehehe, nghĩ lại thì đó thực sự là những khoảng thời gian tuyệt vời. Khi giết người đầu tiên.'

Những người đầu tiên Joo Sung-tak giết chính là cha mẹ.

Khi ngừng học vì buồn chán, điểm số giảm và họ bắt đầu cằn nhằn. Từ lúc đó, hắn bắt đầu xung đột với cha mẹ mình. Khi xếp hạng từ đứng đầu tụt xuống cuối cùng, họ đã nổi giận và quát mắng hắn ta. Trong cơn tức giận, hắn đã dùng con dao bếp giết họ.

'Không phải cố ý. Chỉ là tức giận.'

Nhưng đó là bước ngoặt trong cuộc đời hắn ta.

'A...mình vẫn nhớ cảm giác lúc đó.'

Tim đập liên hồi.

Phòng khách nhuốm máu.

Cảm giác con dao đâm vào cơ thể một người.

Lần giết người đầu tiên đã làm hắn học được nhiều thứ.

Hắn ta đang cảm thấy chết mòn trong sự buồn chán, chợt tìm ra ý nghĩa cuộc sống.

'Mình muốn tận hưởng sự kích thích này thêm một chút nữa... một chút nữa.'

Với suy nghĩ đó, hắn ra đầu thú. Hắn biết rằng việc chạy trốn ở một đất nước đầy rẫy camera an ninh là vô nghĩa.

'Nếu dù sao cũng bị bắt thì tốt hơn hết là nên đầu thú sớm.'

Theo bản năng hắn biết rằng như vậy sẽ có lợi cho việc giảm án. Hắn muốn nhanh chóng vào tù để lên kế hoạch chu đáo để tiếp tục giết người khi ra tù.

Hắn muốn tận hưởng cảm giác giết người một lần nữa.

Do đó, hắn tỏ ra hối hận và nói rằng đó là một việc ngoài ý muốn. May mắn làm sao, diễn xuất của Joo Sung-tak rất thuyết phục.

Cảnh sát tin rằng Joo Sung-tak không có lỗi.

“Thật là một đám ngu ngốc. Rõ ràng là tôi đã giết họ, nhưng họ lại tin rằng tôi không làm gì sai cả.”

Ban đầu, hắn nghĩ rằng mình sẽ vào tù và sẽ được giảm án. Nhưng Joo Sung-tak không ngờ.

'Cái gì? Tội phạm vị thành niên?'

Vào thời điểm đó, bất kỳ ai dưới 14 tuổi đều được miễn truy tố hình sự.

Hắn ta được đưa đến một trung tâm giam giữ vị thành niên, bị yêu cầu phải hoàn thành nghĩa vụ cộng đồng và được thả ra dưới sự giám sát.

Đối với Ju Sung-taek, người đã nghĩ rằng mình sẽ phải vào tù sau khi giết cha mẹ mình, đây là một may mắn bất ngờ.

'Thật tuyệt vời.'

May mắn vẫn tiếp tục.

Cho đến khi tốt nghiệp, trở thành người lớn và tròn 27 tuổi. Mặc dù đã thực hiện nhiều vụ giết người, Joo Sung-tak chưa bao giờ bị bắt.

Có lẽ vì mỗi vụ giết người đều được lên kế hoạch tỉ mỉ trong suốt một năm. Hắn cũng chọn những người vô gia cư mà cái chết của họ không làm ai nghi ngờ.

Dù sao đi nữa, hắn vẫn đủ may mắn để có thể hành động như một con người bình thường ngay cả sau khi giết người, và vẫn tiếp tục giết người như thế.

'Cảnh sát ngu ngốc. Họ thậm chí còn chưa bắt được mình.'

Nhưng năm nay vận may dường như đã cạn.

Khi bị tham gia vào một trò chơi sinh tồn, trong đó mạng sống sẽ bị đe dọa trong 20 vòng chơi.

Joo Sung-tak cảm thấy tiếc nuối.

'Nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra, mình đã giết người thỏa thích và vào tù rồi.'

Hắn bực bội và tức giận khi đã rất cẩn thận tránh xa cảnh sát trong suốt thời gian dài.

Nhưng.

Không mất nhiều thời gian để hắn nhận ra rằng cuộc sống ở một thế giới khác phù hợp với hắn.

'Giết một con yêu tinh như thế này có gì khó sao?'

Joo Sung-tak không thể hiểu nổi khi chứng kiến ​​vô số người chết ngay từ vòng đầu tiên.

Đâm những con yêu tinh nhỏ hơn một học sinh cấp 2 còn dễ hơn là giết một người.

Nó cũng phù hợp với sở thích của hắn ta.

'Nó còn không vui như việc giết người.'

Sau đó, khi đi săn ở vòng thứ hai, hắn đã may mắn có được nghề Shaman. Có thể là vì Cổ ngữ rơi mà hắn nhận được.

Cổ ngữ rơi là một cổ ngữ giúp tăng đáng kể tỷ lệ rơi của các vật phẩm đặc biệt.

Sự xuất hiện của các vật phẩm chức nghiệp của Shaman có thể là do ảnh hưởng của cổ ngữ.

'Sau đó, không còn gì khó khăn nữa.'

Hắn đã thể hiện tài năng của mình khi không bỏ lỡ vị trí thứ 2 hoặc thứ 3 ở bất kỳ vòng nào và dễ dàng vượt qua vòng 3.

Vòng 4, nơi phải giết người, thì dễ hơn. Vòng này không khó khăn với hắn ta, một kẻ giết người hàng loạt.

'Đúng hơn là nó rất kích thích và rất tuyệt. Hehe.'

Joo Sung-tak thích những trò chơi kích thích trong cuộc sống thường ngày. Hắn muốn tận hưởng nó lâu nhất có thể, mà không quan tâm đến việc sống sót.

“Nếu vượt qua Vòng 20, mình sẽ ước tăng số vòng chơi. Thật là vui.”

Bây giờ, cuộc sống thường ngày đã trở nên nhạt nhẽo. Nếu hắn muốn quay lại làm người bình thường thì có lẽ sẽ không làm được.

“Nhìn thế giới sụp đổ như thế này cũng khá thú vị. Keke.”

**** Bạn nào bỏ qua như mình đề nghị thì đọc từ đây. Còn những bạn đọc luôn thì....bạn ổn chứ bạn tôi ơi???
*********
Có lẽ vì hắn đã giết quá nhiều người nên vấn đề không còn là giết ai mà là giết họ theo cách thú vị như thế nào. Đó là những gì hắn đang làm.

'Sẽ thế nào nếu giấu xác chết vừa giết trong hộp quần áo cạnh con hẻm khi người mua xuất hiện?'

Hắn sẽ kích nổ xác chết bằng kỹ năng [Vụ nổ xác chết].

Sau khi vô hiệu hóa anh chàng kia bằng [Lời nguyền kinh hoàng], hắn sẽ tỉ mỉ chặt tay chân anh ta như côn trùng.

"Đừng có ác cảm, anh bạn. Chỉ cần hiểu rằng tôi làm điều này vì vui thôi."

Quay lưng lại với xác chết, Ju Sung-taek nhìn vào điện thoại. Còn ba giờ nữa mới đến thời gian đã thỏa thuận với người mua.

"Nhanh lên, đồ khốn nạn. Tôi đã chuẩn bị một món quà cho anh. Keke."

Để tạo ra kích thích mới, hắn đặt xác chết vào thùng đựng quần áo và sử dụng [Xóa dấu vết] trên mặt đất.

Những cánh tay và chân bị vứt lung tung đã biến mất không còn dấu vết. Hắn chờ đợi ba giờ với hy vọng rằng anh chàng kia sẽ rơi vào bẫy.

Cuối cùng.

Từng bước một.

Một người bước vào con hẻm đặt bẫy.

Một nụ cười gian xảo hiện lên trên môi Ju Sung-taek.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top