Phần 161: Tôi từ chối

"Nhóm? Tôi từ chối."

Những người khác bất ngờ vì không ngờ anh từ chối họ nhanh như vậy.

"Haha...Hắc Liêm, chắc là anh không biết, nhưng con trùm không phải là một đối thủ dễ ăn đâu. Anh thấy con quái vật nhìn như con bò đó không?"

Mọi người nhìn về hướng một con quái vật Nhân Ngưu trông có vẻ mạnh, dù đang ở khoảng cách xa.

"Đó là con quái vật chúng ta phải giải quyết, và tôi chắc chắn với anh, đó là một quái vật rất mạnh."

"Sao anh chắc chắn như vậy? Anh đã chiến đấu với nó sao?"

"Không trực tiếp. Tôi đã thấy một nhóm khác chiến đấu với nó và bị đánh bại hoàn toàn. Việc đó làm chúng tôi nhận ra rằng phải hợp tác giữa các nhóm."

"Mấy người cứ làm đi, chúng tôi không tham gia." Ryu Min nói cộc lốc.

"Nhưng không phải sẽ tốt hơn nếu giúp đỡ nhau sao? Chúng tôi cũng sẽ nhường đòn kết liễu cho anh, hãy nghĩ..."

"Đừng bắt tôi phải nói từ chối anh 3 lần."

"A...Vâng, tôi xin lỗi."

Nhóm người bị áp đảo bởi khí thế của Ryu Min, họ miễn cưỡng rời đi.

Họ trở lại nơi nhóm của họ đang chờ.

"Anh có thử chiêu mộ họ chưa?"

"Tôi đã cố gắng, nhưng họ từ chối và nói rằng chúng ta có thể tự xử lý."

"Sao lại như vậy? Hắc Liêm cũng phải hạ con quái trùm mà?"

"Tôi không biết. Có thể họ bị con trùm làm cho sợ hãi, chậc..."

"Chúng ta không còn lựa chọn, chỉ có thể tự mình đối đầu với nó."

"Vì Hắc Liêm từ chối, chúng ta phải tự làm thôi."

Với những cái gật đầu, nhóm người chuẩn bị đi săn Nhân Ngưu.

Với những bước chân nặng nề, con quái vật khổng lồ như một tòa tháp 6 mét tạo ra những âm thanh vang vọng trong không khí. Nó bước đi như con người, tay cầm một cái rìu to khổng lồ.

Bốn nhóm cẩn thận tiếp cận con Nhân Ngưu.

Ực....

Nhìn từ xa, con quái vật không đáng sợ lắm, nhưng khi lại gần, kích thước khổng lồ của nó trở nên rõ ràng hơn.

"Chúng ta có thể đánh bại nó chứ?"

"Chúng ta có những 20 người mà."

Mặc dù nói vậy, sự bất an vẫn hiện lên trên khuôn mặt họ.

"Mo?"

Đột nhiên con Nhân Ngưu quay đầu lại. Nhóm người đứng yên tại chỗ như là bị bắt được trong một trò chơi đuổi bắt.

Mooooọ!

Con Nhân Ngưu bị kích động khi thấy con người và lao tới.

"Bắn nó đi! Tấn công!"

"Aaaaa!"

20 người chơi lao vào giao tranh, chiến đấu cho mạng sống với con quái vật.

Ryu Min bình tĩnh quan sát tình hình.

'Họ sẽ mất bao lâu để hạ nó?'

Anh không quan tâm đến kết quả. Con Nhân Ngưu không dữ dội như bề ngoài. Đòn tấn công của nó rất đơn giản, và nó rất chậm.  Sự chuyển động có phần chậm chạp làm đòn đánh dễ dàng để né.

'Nếu 20 người tấn công, nó sẽ không có cơ hội.'

Nhưng sức mạnh của Nhân Ngưu là sức bền, dai dẳng vô cùng. Từ góc nhìn của nó, con người không khác gì lũ ruồi.

'Bị một lũ ruồi lao vào có đáng sợ không...'

Ít nhất là một kĩ năng hạn chế tầm nhìn sau một khoảng thời gian sẽ gây ra sát thương chí mạng.

'Nhân Ngưu cũng chỉ là một con quái vật.'

Thay vào đó, đây là một cuộc chiến dài.

"Con quái vật này mạnh thật!"

"Tập trung tránh đòn hết mức có thể!"

"Ê! Coi chừng đó!"

Trận chiến kéo dài 3 phút và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Dù mất thời gian nhưng Ryu Min vẫn kiên nhẫn quan sát. Như là để anh lấy thêm động lực đi săn.

Cuối cùng, khi 7 phút trôi qua.

"Ọooooouuuu!"

Con Nhân Ngưu sau một tiếng rống, gục đầu xuống đất.

Ầm!

"Chúng ta làm được rồi!"

"Chúng ta đã giết được nó!"

Các nhóm hò reo vui mừng, nhưng vẫn có thiệt hại.

3 trong 20 người đã chết.

Không ai bị thương. Vì trúng đòn nhẹ thôi là chết luôn. Nhưng đánh bại con trùm với thiệt hại tối thiểu vẫn là một thành tựu đáng kinh ngạc.

"Ai đã ra đòn kết liễu? Không phải nhóm tôi."

"Là nhóm chúng tôi! Chúng tôi là nhóm đã kết liễu nó! Hahaha!"

Giữa tiếng reo hò chiến thắng, một cột ánh sáng chiếu xuống từ trên trời.

Một trong 4 nhóm tham gia trận chiến với Nhân Ngưu nhận thấy họ đang ở trong cột sáng.

"Có lẽ chúng ta sống sót rồi!"

"Tôi đã kiểm tra tiến trình nhiệm vụ, nó thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành."

"Thật tốt quá!"

Những người ở trong cột hoàn thành nhiệm vụ vui mừng, những người để vuột mất con trùm càu nhàu, nhưng chỉ một lúc.

"Nhưng ...chúng ta phải như thế này cho đến khi kết thúc vòng sao?"

"Có lẽ vậy."

"Được nghỉ sớm thì tốt,  nhưng cứ có cảm giác chúng ta đã bỏ lỡ gì đó."

Mặc dù đánh bại quái vật trùm đầu tiên là một thành tựu, việc bị kẹt trong cột sáng, phải lãng phí thời gian còn lại, tạo một cảm giác không thoải mái.

"Thôi, chúng ta hãy đi tìm nhóm khác, chúng ta cần thêm lực lượng."

"Đi thôi."

Những nhóm còn lại nhìn lướt qua Hắc Liêm nhưng lắc đầu và rời đi.

Họ biết rằng không thể làm anh đổi ý.

Dù họ biết hay không, Ryu Min vẫn im lặng trong khi quan sát trận chiến.

"May thật, nếu chúng ta đánh bại con trùm quá sớm, chúng ta sẽ lãng phí thời gian còn lại."

"Vâng, như anh Hắc Liêm suy đoán."

"Chậm rãi đi săn và hạ gục con trùm trễ nhất có thể mới là cách làm đúng."

Mặt không biến sắc, anh nói với cả nhóm.

"Chúng ta nghỉ ngơi đủ rồi, đi tiếp thôi."

"Theo tôi."

***

Khi Ryu Min đi săn Nhân Mã, những nhóm khác hợp tác săn Nhân Ngưu.

"Chúng ta là nhóm thứ 50 sao?"

"Tôi không biết hạng mấy vì nó không hiện lên."

"Sao cũng được! Chúng ta sống sót vì đã hạ được quái vật trùm."

"Hãy nằm xuống và nghỉ ngơi trong thời gian còn lại."

Người chơi trong cột sáng nằm dài ra đất. Tuy họ không ra ngoài được nhưng cũng được bảo vệ khỏi quái vật.

Cho dù Nhân Ngưu có đến gần, nó cũng không chạm đến họ. Lũ quái vật không nhận ra sự tồn tại của họ, cứ như họ trở nên vô hình.

"Ê! Nhìn kìa!"

Một người chơi cầm lưỡi hái xuất hiện, theo sau là 4 thành viên.

Xoẹt - bịch

Xoạt - thịch

Với mỗi cú vung lưỡi hái là một cái đầu Nhân Mã rơi xuống đất.

"Đó là Hắc Liêm mà?"

"Anh ta hạ chúng chỉ trong một nhát?"

"Ha! Đó là điều đáng mong đợi từ một người cấp độ 40."

Hạ Nhân Mã trong một đòn rất ấn tượng, nhưng những người chơi này không ghen tỵ với anh. Họ đã thắng, đã đánh bại con trùm và nghỉ ngơi.

Họ chỉ không hiểu tại sao Hắc Liêm chỉ đi săn Nhân Mã mà không đi săn trùm.

"Sao họ không đi hạ trùm rồi nghỉ ngơi sớm đi?"

"Hạ trùm nhanh rồi nghỉ ngơi không tốt sao?"

"Không, họ đã bỏ lỡ top 50. Họ đã bỏ lỡ hạng đầu, nên họ tập trung vào việc thăng cấp."

"Ra vậy! Thật ngớ ngẩn."

"Làm việc vô nghĩa. Tôi đã nghĩ rằng anh ta sẽ lấy hạng nhất lần nữa."

"Cho dù Hắc Liêm như thế nào, cũng không thể đạt hạng nhất mãi."

"Ít nhất họ cũng có hướng đi tốt. Họ cố gắng kiếm thêm điểm kinh nghiệm."

Nhóm đã hạ được con trùm đó nghĩ rằng mình đã có lợi thế hơn Hắc Liêm, nhưng họ không biết rằng.

Thành tích 11 phút 30 giây của họ là một trong những thành tích tệ nhất.

Xoạt-  Xoẹt- xoạt - xoạt - xoạt

Bịch- Thịch - Thịch - Bịch - Bịch

Ryu Min tiếp tục đi săn quái vật không ngừng nghỉ, anh dừng lại khi thấy một thông báo hiện lên.

[Không thể xác định vị trí mục tiêu Nhân Mã.]

Anh đã hạ tất cả chúng.

"Cuối cùng, đã hết rồi."

Anh kiểm tra số lần tiêu diệt và thời gian còn lại.

[Số lần tiêu diệt hiện tại: 1920/100.]

[Thời gian còn lại cho đến khi kết thúc vòng: 00:20:43]

'1920 con trong 5 giờ 40 phút.'

Nhanh hơn anh dự kiến. Những con Nhân Mã còn lại trong 2000 con đã bị những người chơi khác bắt.

Một giọng nói hổn hển phát ra từ phía sau.

"Ha....ha...Hắc Liêm, chúng ta nghỉ ngơi được chưa?"

"Đúng vậy, chúng ta đã hoàn thành việc đi săn."

"A...Hoàn thành đi săn sao?"

"Tôi đã sử dụng kĩ năng truy vết và không còn Nhân Mã nào trong khu vực nữa."

"Ồ..."

Lúc này mọi người mới kiểm tra thời gian.

"Chỉ còn 20 phút?"

Một cảm giác gấp rút dâng trào trong cả nhóm.

Đã hơn 3 tiếng kể từ lần cuối cùng họ kiểm tra thời gian, nhưng thời gian nhanh chóng trôi qua khi họ tập trung đuổi theo anh, thậm chí còn không có thời gian kiểm tra thời gian.

"Hử? Mọi người, hãy kiểm tra cấp độ của mình." Ann Sang-cheol hối thúc mọi người với giọng bất ngờ.

Thành viên nhóm mở cửa sổ trạng thái, nét mặt của họ xen lẫn giữa bối rối và ngạc nhiên.

"Câp-cấp độ..."

"Đã tăng lên rất nhiều..."

Thật sự, họ quá tập trung để đuổi theo Ryu Min đến mức không còn sức để kiểm tra thời gian hay cửa sổ trạng thái. Họ đã đồng ý với Ryu Min khi đi săn gần như không ngừng nghỉ.

Tất nhiên, có tin nhắn báo hiệu việc lên cấp, nhưng họ không thể đếm từng cái.

Sau đó cường độ cuộc đi săn tăng lên, họ quá tập trung vào việc đuổi theo Ryu Min nên không thể chú ý đến tin nhắn, nên họ rất bất ngờ.

"Tôi ban đầu cấp 20, giờ là 34."

"Tôi cũng tương tự."

Ann Sang-cheol và Seo Arin tăng từ 20 lên 34.

"Dân chủ thì sao?"

"Tôi từ 21 lên 35."

"Tôi cấp 23, giờ là 36."

Khi Heo Taesoek trả lời, Ryu Min nhận ra mọi người đã tăng 13 hoặc 14 cấp.

'Vậy mọi người bất ngờ khi cấp độ đã tăng từ hàng 2 lên 3.'

Ryu Min cũng đã tăng trưởng rất nhiều từ cấp độ 40 lên 54, nhờ vào buff x3 kinh nghiệm và danh hiệu tăng kinh nghiệm 1,5 lần.

Anh đã nhận được rất nhiều vật phẩm sau khi giết 1900 quái vật.

19 viên đá ma thuật, 9 trang bị cấp thường, vài trang bị linh tinh, và...

'Nguyên liệu cho vật phẩm cấp Thần thoại.'

Ryu Min chăm chú quan sát thông tin vật phẩm một lần nữa.

[Đuôi lấp lánh]

- Loại: hàng tồn kho.

- Mô tả: Như tên gọi, là một cái đuôi sáng lấp lánh. Có thể cảm nhận được năng lượng phép thuật mờ nhạt.

'Đây là thứ có giá trị nhất.'

Nói chung, cốt lõi của việc kết hợp vật phẩm Thần thoại là nguyên liệu.

Ryu Min không thể kìm được mà mỉm cười. Mọi công sức bỏ ra đã được đền đáp.

'Giờ mình chỉ còn phải tìm thêm 2 vật phẩm.'

Lúc này, những thành viên nhóm kêu lên.

"Mọi người ơi, tôi tích lũy được nhiều vàng quá!"

"Tôi cũng vậy."

"115.000 ..."

Cảm giác của họ có lẽ là như nhau. Khi ở cùng một nhóm, vàng được phân phối đồng đều giữa các thành viên.

'Sẽ có khác biệt dựa trên chỉ số may mắn.'

Không như những người khác, Ryu Min đã thu thập thêm 150.000 vàng. Vò chỉ số may mắn của anh trên 350, có tỉ lệ cao sẽ được thưởng thêm vàng.

"Tôi phải làm gì với số vàng này?"

"Có nhiều tiền vàng như vậy cảm thấy thật kì lạ...Hahaha."

Những thành viên nhóm vẫn chưa biết sử dụng số tiền này như thế nào, Ryu Min gợi ý cho họ.

"Nếu không biết sử dụng vàng ở đâu, hãy mua kĩ năng chung trong cửa hàng. Hãy mua những kĩ năng Cảm nhận, Cảm nhận khu vực, tăng cường thị lực, Kháng cự cơ bản. Với số tiền còn lại, nếu thấy ở mục vật phẩm hôm nay có vật phẩm bạn cần, hãy mua nó."

"A..."

"Tôi sẽ làm theo chỉ dẫn của anh Hắc Liêm."

"Tôi hiểu rồi."

Mọi người gật đầu và chấp nhận lời khuyên của Ryu Min.

Không có lý do gì để không làm theo chỉ dẫn của anh khi anh sâu sắc và từng trải như vậy.

Khi mọi người bận rộn mua sắm một cách không đúng lúc. Ryu Min mở cửa sổ tiến trình nhiệm vụ.

[Khu vực hiện tại C-ESKS007]

└Số người tham gia: 1.010

└Số người hoàn thành: 455/505

Dựa theo số người hoàn thành, vẫn còn 50 người nữa.

'Nghĩa là còn 10 con Nhân Ngưu.'

Anh lập tức dùng kĩ năng truy vết.

[Vị trí mục tiêu "Nhân Ngưu" được xác định.]

[Còn cách 198m.]

Ryu Min nhận thấy nó rất gần và dẫn đường.

"Theo tôi, chúng ta phải hạ con trùm."

"À, vâng."

Sau khi chạy vài bước dài, họ đã nhìn thấy Nhân Ngưu. Nhưng không chỉ họ, 3 nhóm khác đã chờ bên cạnh.

"Ồ! Hắc Liêm kìa!"

"Cuối cùng anh ta cũng săn trùm!"

"Hãy đi cùng nhau!"

Ryu Min từ chối họ không hề do dự.

"Tôi không có ý định chia phần với các người."

"Hả? Vậy..."

Ryu Min thờ ơ.

"Tôi sẽ hạ con trùm một mình."
****

Xin lỗi gần đây tui đi du lịch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top