Chương 98: Đánh giá thấp nhà tiên tri (2)
" Là một nữ nghệ sĩ, không phải cô nên chú ý việc làm người khác vui vẻ sao? Đó là bổn phận của một nữ nghệ sĩ đúng không?"
"..."
Seo Arin cứng đờ trước những lời thẳng thắn của anh.
"Không phải nhiệm vụ của cô là vực dậy bầu không khí khi nó trở nên khó xử sao? Không lẽ cô nghĩ tôi mời cô đến đây chỉ để ăn và nhập tiệc?"
"Tôi xin lỗi...Tôi nghĩ rằng mình được mời đến..."
"Lơ đễnh như cô, làm sao cô có thể sống sót trong làng giải trí được? Không, trở thành nghệ sĩ không phải là điều quyết định. Nếu không qua được vòng tiếp theo, nghề nghiệp của cô không còn ý nghĩa gì nữa."
Seo Arin cúi đầu, giống như một người cấp dưới bị cấp trên quở trách.
"Tôi xin lỗi..."
"Trưởng phòng Shin đã cho cô biết danh tính của anh ta chưa?"
"Không phải là...đại cổ đông sao?"
"Anh ấy không chỉ là đại cổ đông. Anh ấy là nhà tiên tri."
"Nhà tiên tri?"
Seo Arin chớp đôi mắt long lanh ngạc nhiên.
"Đúng, nhà tiên tri. Chức nghiệp độc nhất có thể nhìn thấy tương lai dù chỉ một chút thoáng qua."
"A..."
"Giờ cô hiểu rồi chứ? Lý do mà cô phải làm anh ấy cảm thấy thư thái. Sẽ giúp ích đến mức nào khi có thể biết thông tin về vòng tiếp theo?"
Tay của Ma Kyung Rok đột nhiên vươn ra, nhẹ nhàng vuốt má của Seo Arin.
Cảm nhận sự lạnh lùng của anh, Seo Arin nao núng.
"Tại sao cô lại lãng phí nhan sắc có thể say đắm bất kì ai như vậy? Tại sao cô lại ngồi mà không làm gì? Bất kể là chơi đùa hay mỉm cười, tại sao cô không cố gắng nhiều hơn?
Ma Kyung Rok nhẹ nhàng vỗ vào mặt seo arin.
Với Seo Arin, hành động này thật xúc phạm danh dự của cô.
"Nếu cô đang kiếm sống bằng gương mặt như một nghệ sĩ, vậy hãy hành xử cho đúng và tận dụng triệt để sự hấp dẫn của mình."
"Dù có vẻ không phù hợp... Tôi là một diễn viên, không phải là một người mẫu."
"Một diễn viên à?"
Ma Kyung Rok buông một lời chế giễu.
"Ừ, tôi biết rằng cô giỏi diễn xuất hơn, cô Seo. Nhưng có phải chỉ với kĩ năng diễn xuất của cô đã làm cô nổi tiếng không?"
"..."
"Ấn tượng ban đầu của một người rất quan trọng. Một cách tự nhiên, ngoại hình là một yếu tố quyết định trong ấn tượng ban đầu đó. Chính ngoại hình của cô đã giúp cô giữ được sự nổi tiếng hiện tại. Nếu cô không có ngoại hình xuất sắc, cô nghĩ tôi có chú ý đến cô không?"
Những lời cay nghiệt của Ma Kyung Rok làm Seo Arin đông cứng như đá.
Mắt cô long lanh như là nước mắt sắp trào ra.
"Đừng khóc. Tôi không nói gì sai hết. Quá dễ dàng trở thành nạn nhân thật kinh khủng."
"..."
Choáng váng khi nhận được những lời nhận xét kinh tởm, Seo Arin không nói được lời nào.
Nước mắt sắp rơi nhanh chóng được rút lại.
"Để tôi đoán cô đang nghĩ gì nhé? Cô cảm thấy tức giận và đau khổ. Chắc là cô rất hoang mang, khi chưa từng được nghe những lời cay đắng như vậy."
"..."
"Dù sao đi nữa hãy chịu đựng. Là tổng giám đốc, tôi đã cho cô cơ hội để thành công với vai trò một diễn viên. Không phải bổn phận của cô là đáp lại điều đó sao? Dù là trong thời điểm khó khăn này, chúng ta nên thanh toán nợ nần một cách rõ ràng."
"..."
"Vậy hãy kết thúc ở đây. Nếu chúng ta tiếp tục bên ngoài lâu hơn, mọi người bên trong sẽ cảm thấy lạ."
Ma Kyung Rok nhẹ nhàng chạm vào má cô một lần nữa.
"Cư xử đúng mực, niềm nở. Không cần biết cô quyến rũ anh ta với khuôn mặt xinh đẹp của mình hay cám dỗ anh ta với thân thể của cô, cố gắng hết mình để lôi kéo Ryu Min, ngài đại cổ đông."
"..."
"Tại sao cô không trả lời tôi?"
"Tôi hiểu rồi... Tôi sẽ làm vậy."
"Tốt. Bây giờ vào trong và tham gia. Ở cạnh Ryu Min và phục vụ cho anh ta. Tôi sẽ quan sát cô, cư xử cho đúng. Nếu cảm thấy không thoải mái, hãy nghĩ rằng đấy là một vai diễn."
"Vâng ..."
"Đi thôi."
Ma Kyung Rok và Seo Arin trở về chỗ ngồi.
An Sang-cheol và Ryu Min ngồi lúng túng, nhìn chằm chằm vào tách trà trống rỗng của họ.
“Các anh đã chờ đợi lâu rồi phải không? Chúng đã thảo luận nhiều vấn đề.”
"Hai người đã nói về chuyện gì?"
Ryu Min điềm tĩnh hỏi, và Ma Kyung Rok trả lời một cách tự nhiên.
"Chúng tôi nói về công việc. Dù sao thì, Seo Arin là diễn viên mà tôi bao nuôi mà?"
Mặc dù từ bao nuôi làm Ryu Min khó chịu, anh vẫn im lặng.
Cho dù có chuyện gì, anh có thể làm sáng tỏ cuộc trò chuyện bằng cách đọc những suy nghĩ.
"À, bữa ăn đã kết thúc, chúng ta di chuyển đến nơi khác nhé? Đây là lúc cho tăng hai. Haha."
Ma Kyung Rok cười và gợi ý cho Seo Arin.
Khi họ di chuyển đến nơi khác, Seo Arin nhẹ nhàng tiếp cận Ryu Min.
Nhưng, Ryu Min ngập ngừng, không thể tìm được lời để bắt đầu nói chuyện.
'Anh do dự gì khi tôi đã trải thảm cho anh gần gũi cô ta vậy? Anh ngại ngùng gì thế?'
Sự bất mãn của Ma Kyung Rok thể hiện rõ trên mặt anh.
Nhưng Ryu Won, đã thu hết can đảm và lên tiếng.
"À, cho em hỏi, có phải chị là diễn viên Seo Arin không?"
"Sao cơ? Vâng, là chị."
"Em là một người hâm mộ chị. Nhìn chị tận mắt còn đẹp hơn trong ảnh nữa."
"À, cám ơn em."
"Nếu không phiền, thì em có thể chụp hình với chị khi có thời gian không?"
"Ồ, tất nhiên rồi."
Seo Arin mỉm cười.
Khuôn mặt của Ryu Won ngay lập tức sáng lên, như thể mũi tên của Cupid đã bắn trúng anh với niềm hạnh phúc thuần khiết.
'Không phải em trai còn hào hứng hơn anh trai sao?'
Ma Kyung-rok, người đã quan sát sự tương tác của họ, đã quyết định thay đổi cách tiếp cận của mình.
Nhấn, nhấn, nhấn.
Khi họ di chuyển, Ma Kyung-rok nhanh chóng gửi tin nhắn cho Seo Arin.
Bất ngờ nhận được tin nhắn, Seo Arin kiểm tra điện thoại.
[Ma Kyung Rok: kế hoạch thay đổi, tiếp cận cậu em trước.]
Anh ta muốn cô làm vài việc gian xảo với người hâm mộ đã tiếp cận cô với sự chân thành.
Sự lo lắng nhanh chóng bao trùm Seo Arin.
Và một nụ cười bí hiểm xuất hiện trên môi Ma Kyung Rok.
'Nếu mình có thể lôi kéo thành công cậu em, người anh trai sẽ tự động bị kéo theo. Vậy dễ dàng hơn để lấy thông tin về vòng tiếp theo.'
Vì anh ấy là người hâm mộ Seo Arin nên còn dễ lừa anh hơn.
Một lúc sau, năm người bước vào một phòng có ánh sáng lờ mờ.
"Phòng riêng này được sắp xếp đặc biệt để phục vụ khách VVIP. Mọi người có thể thoải mái uống rượu, dùng đồ ăn nhẹ, và hát karaoke."
Nó giống như một karaoke sang trọng.
"Ơ... rượu? Tôi vẫn còn học cấp hai..."
Ryu Won ngập ngừng bối rối, nhưng Ma Kyung Rok xua tay an ủi.
"Không thành vấn đề. Chúng tôi có soda cho cậu. Phải không, trưởng phòng An?"
"Đúng vậy thưa ngài."
"Hãy gọi món VVIP ở đây. Gọi rượu mạnh, rượu whisky và một ít soda nữa.”
"Vâng."
Khi trưởng phòng An đi gọi món, Ryu Won ngơ ngác.
Anh không ngờ mình lại đột ngột tiếp xúc với văn hóa rượu của người lớn.
Thở dài, người thiếu kinh nghiệm Ryu Min lên tiếng.
"Tổng giám đốc Ma."
"Vâng, ngài đại cổ đông."
"Tôi không thể uống rượu, em trai tôi cũng vậy."
"Ồ... vậy sao? Có vẻ cả hai vị đã được giáo dục rất tốt khi còn đi học. Haha, nhưng ngài đã đủ tuổi uống rượu rồi, sẽ không sao khi chỉ thử..."
"A, diễn viên Seo."
Ryu Min ngắt lời, huých em trai mình ở phía sau.
"Vâng?"
"Cô ra ngoài chụp ảnh với em trai tôi nhé?"
"Ồ, được thôi."
Khi hai người rời đi, chỉ còn lại Ryu Min và Ma Kyung-rok trong phòng.
"Tổng giám đốc."
"Vâng?"
“Có phải anh đang đánh giá thấp tôi không?”
“Sao đột nhiên anh…”
“Anh quên tôi là nhà tiên tri à? Anh không biết rằng là người có thể nhìn thấy tương lai, tôi sẽ không biết về cuộc trò chuyện giữa anh và Seo Arin sao?
“…”
“Chúng ta có thể tiếp tục làm việc cùng nhau một cách rõ ràng nếu giữ lại điều này không?”
Ryu Min nói với vẻ mặt không hài lòng.
"Tổng giám đốc, giữa chúng ta không nên có bí mật gì hết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top