Chương 97: Đánh giá thấp nhà tiên tri (1)
'Seo Arin? Họ mời Seo Arin nữa sao?'
Lý do Ryu Min ngạc nhiên rất đơn giản: Seo Arin đã không có mặt trong lần hồi quy trước, kể cả khi họ tổ chức tiệc.
'Mọi chuyện thay đổi là vì họ biết rằng chúng ta sống cùng một căn hộ sao?'
Thôi, không vấn đề.
Thêm Seo Arin cũng không thay đổi gì.
"A, cô đến rồi, diễn viên Seo."
Tỏ ra quen biết cô, Ma Kyung Rok gật đầu khi cô cúi đầu chào.
"Tôi xin lỗi vì đã đến trễ, tôi phải đi dự đám tang của một người bạn."
"Không sao. Nếu là chuyện như vậy, có thể chấp nhận việc trễ một chút. Nhưng trước đó, hãy gửi lời chào đến đại cổ đông của công ty chúng ta."
"Xin chào. Tôi là diễn viên Seo Arin."
Khi Seo Arin cúi chào, cô nhìn vào mặt đối phương và bị bất ngờ.
Cô nhận ra anh.
"Hai người đã từng gặp nhau sao?"
"Đúng là như vậy."
"Hoá ra đại cổ đông lại là hàng xóm. Rất vui được làm quen."
Seo Arin mỉm cười, mắt cô nheo lại, nhưng trong lòng cô đầy hoài nghi.
'Cậu ấy có vẻ còn trẻ hơn mình và là đại cổ đông ...Có phải CEO đang đùa không?'
Cho đến bây giờ, miệng Ryu Won vẫn há hốc, rồi anh đột nhiên nói.
"Um, nè, anh."
"Sao?"
"Cô gái trước mặt em có thật sự là diễn viên Seo, Seo Arin?"
Ryu Min thì thầm vào tai anh.
'Đúng vậy '
miệng của Ryu Won tiếp tục há hốc ngạc nhiên.
'Nghĩ đến đó, mình đã quên mất.'
Thì thầm với em trai, Ryu Min giải thích tình hình.
Rằng Ma Kyung Rok là người bảo trợ của Seo Arin và An Sang Choel là quản lý của cô ấy.
"Wow..."
Nhìn vẻ sửng sốt của em trai mình, Ryu Min cảm thấy khó xử.
Anh có nên ngắm nhìn Seo Arin như em trai anh không?
'Say đắm vẻ ngoài xinh đẹp của một người là điều tự nhiên.'
Thay vì ngắm nhìn, Ryu Min chỉ liếc nhìn cô ấy.
Thể hiện sự hứng thú với vẻ ngoài đáng yêu của cô.
Để ý từng chi tiết, Ma Kyung Rok mỉm cười và nhếch mép.
'Cô ấy rất trẻ. Mình đã tự hỏi nhà tiên tri có những ham muốn tầm thường hay không. Có lẽ gọi Seo Arin là một lựa chọn chính xác.'
Cảm thấy việc đã thành, Ma Kyung Rok quay lại trò chuyện.
"Chắc mọi người đói rồi, đừng ngại, hãy ăn thôi."
Từ Ryu Min, Ryu Won, Ma Kyung-rok, An Sang-cheol, đến Seo Arin.
Năm người họ lấp dĩa với những món ăn khác nhau từ trong buffet rồi quay lại bàn.
Mặc dù số lượng người tham gia quá ít so với sảnh tiệc, Ma Kyung Rok lại không quan tâm.
Anh còn cảm thấy thoải mái hơn với ít người.
'Nhà tiên tri hẳn là cảm thấy áp lực khi phải nhận sự đối xử đặc biệt như thế này.'
Trái ngược với lời nói hãy thoải mái, Ma Kyung Rok lại mong mọi người không.
"Vậy, món ăn như thế nào ngài đại cổ đông? Tôi đã dặn đầu bếp phải đặc biệt quan tâm bữa ăn này."
"À, các món ăn rất ngon."
"Còn cậu trẻ thì sao? Cậu cảm thấy ngon miệng chứ?"
"Hử? À vâng! Em chưa bao giờ được ăn ngon như vậy trong đời mình."
"Thật yên tâm khi biết cậu hài lòng."
"Các đầu bếp đã làm rất tốt."
Ma Kyung Rok mỉm cười và ăn một miếng bít tết ngon lành.
Sau khi thưởng thức miếng thịt, anh không thể kìm nén sự tò mò và hỏi điều mà anh suy nghĩ.
"Nhưng vì sao chỉ có em trai anh đến? Những người còn lại của gia đình đâu rồi? Cha mẹ của anh đâu?"
"Với tôi, em trai là gia đình duy nhất. Cha mẹ chúng tôi đã qua đời..."
"Ồ, ra vậy...Tôi rất tiếc"
Ma Kyung Rok cảm thấy hối hận vì đã hỏi.
'Chết tiệt! Sao mình lại hỏi ngớ ngẩn như vậy? Nó hoàn toàn phá hủy bầu không khí thoải mái vừa rồi.'
Anh cảm thấy một cảm giác khó chịu trào dâng như là món ăn anh vừa thưởng thức muốn quay trở ra vậy.
Ma Kyung-rok liếc nhìn Ryu Min, vẻ mặt đầy đau khổ.
"..."
Vẻ mặt u ám của Ryu Min càng làm tâm trạng của Ma Kyung-rok thêm ảm đạm.
'Chết tiệt, chết tiệt! Mình nên im lặng cho đến khi căng thẳng giảm bớt."
Là người cần lấy lòng nhà tiên tri, Ma Kyung Rok nhận thấy anh cần phải bước đi cẩn thận.
Ding, dong, rắc, ding, rắc, dong.
Giữa bầu không khí im lặng, bữa ăn tiếp tục.
Không một lời nào được nói ra, tiếng lanh canh của việc cắt thức ăn trở thành âm thanh duy nhất.
'Phải có người làm dịu đi bầu không khí...'
Ma Kyung Rok gian xảo nhìn về phía Seo Arin.
Người có thể vực dậy tinh thần và chen vào bữa tiệc, người đó phải là cô ấy.
'Cô Seo, nhìn qua đây.'
Ma Kyung Rok ra hiệu cho cô chú ý, nhưng Seo Arin hoàn toàn chìm đắm trong bữa ăn, không chú ý đến dấu hiệu.
Dĩ nhiên, nỗi thất vọng làm trán Ma Kyung Rok nhăn nhó.
'Con bé đáng giận này...'
Khi sự im lặng ngập tràn, một cảm giác u sầu dần nặng nề hơn.
Tuy nhiên, bữa ăn dài lê thê dần kết thúc khi những dĩa trống được dọn đi nhiều hơn.
Khi năm người tụ lại uống trà, Ma Kyung Rok cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng.
"Cô Seo, chúng ta nói chuyện riêng một chút nhé?"
"Vâng, Tất nhiên rồi."
Seo Arin đi theo Ma Kyung-rok, cô rất tò mò khi anh dẫn cô đến một nơi vắng vẻ hơn.
Dừng lại ở một địa điểm thích hợp, Ma Kyung-rok hắng giọng và nói.
"Nghe này, Seo Arin."
"Vâng, thưa Tổng giám đốc."
"Bạn có thích bữa ăn không?"
"Ồ nó rất ngon."
"Bộ cô nghĩ tôi gọi cô đến đây là để dự tiệc sao?"
"Xin lỗi, thưa ngài?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top