Chương 94: Hãy nhờ anh ấy (2)

Chàng và nàng trong chiếc Lamborghini chạy ào qua phố.

Suốt chuyến đi, Min Juri and Ryu Min trò chuyện một cách tự nhiên và nhẹ nhàng.

Có phải vì họ đã chia sẻ thông tin về cổ ngữ cho nhau?

Không như trước, bầu không khí rất thoải mái và dễ chịu.

"Cảm ơn, tiên tri. Mình đã chuẩn bị được cho vòng 4 nhờ chỉ dẫn của cậu. Nếu không có gợi ý gì, mình đã bị thương nặng rồi."

"Cậu có từng nghi ngờ lời mình không?"

"Không! Làm sao cậu lại lừa dối mình một chuyện như vậy?"

"Mình cảm kích sự tin tưởng của cậu."

Một mặt, lương tâm Ryu Min cảm thấy có lỗi.

Dù lời nói dối của anh có mục đích tốt, vẫn là lời dối gian.

Anh cũng cảm thấy cắn rứt hối hận vì đã vô tình đọc được những suy nghĩ ẩn giấu của Min Juri.

Không biết rằng nội tâm anh đang giằng xé, Min Juri cười và nói trong sự biết ơn.

"Mình rất biết ơn. Cậu có biết mình căng thẳng như thế nào khi lấy mạng ai đó không? Cậu có cảm thấy vậy không?"

"Hử? À... Mình..."

Anh thì không.

Anh không ngần ngại hay do dự khi cần giết chóc.

Anh còn ước gì anh có thể cảm thấy gì đó, dù chỉ một chút cắn rứt lương tâm.

"Không những thế, nếu cậu không dặn mình là phải giết ít nhất 30 người khác để vượt qua, mình có thể đã tan biến rồi. Nên là, cám ơn cậu."

Nhận thấy cô thật sự biết ơn, Ryu Min mỉm cười.

'Không cần phải cám ơn mình.'

Vì, kể cả không có gợi ý của anh, Min Juri vẫn sống sót.

Cổ ngữ phòng vệ sẽ có sức mạnh với số lượng người xung quanh đã cứu mạng cô không ít lần.

'Hơn nữa, cô ấy kiên cường hơn mình nghĩ.'

Cô ấy như một ngọn cỏ dại bên ngoài nhà kính, tốt hơn bông hoa được trồng bên trong đó.

"Chúng ta đến nơi rồi. Là ở đây."

Hai người bước vào một nhà hàng truyền thống Hàn Quốc cao cấp.

Anh chọn nơi này để tránh kiểu không gian sẽ làm Min Juri không thoải mái.

"Quý khách đã đặt chỗ chưa?"

"Vâng, cho hai người."

Họ vào phòng riêng, bữa ăn tinh xảo trị giá 200,000 won đã được bày sẵn.

Khi phục vụ rời đi, họ bị bỏ lại với không gian ấm cúng.

Đây là thiết lập hoàn hảo cho một cuộc trò chuyện chân thành.

"Hãy ăn thật ngon nhé."

"Cảm ơn cậu, vậy mình sẽ không khách sáo."

'Cô ấy đã cảm ơn mình bao nhiêu lần rồi?'

Ryu Min cười thầm rồi cầm đũa lên.

Bữa ăn cực kì tinh tế, anh thưởng thức trong từng đũa.

Tuy nhiên, Min Juri có vẻ ngập ngừng, tay cô do dự trên những món ăn .

- Mình có thể thưởng thức bữa ăn như thế này sau khi đã lấy mạng ai đó không? Ryu Min đưa mình ra đây, nhưng mình không thể buông bỏ cảm giác bứt rứt...

Đọc suy nghĩ của cô, anh nhận ra cô vẫn còn băn khoăn với gánh nặng của việc cô đã làm.

'Hoàn toàn có thể hiểu được. Mặc dù Min Juri có tinh thần mạnh mẽ, cô ấy vẫn chỉ là một người bình thường vào hôm qua.'

Thật bất ngờ làm sao mà cô ấy có thể bình thản cho đến bây giờ.

Lo lắng, Min Juri vô ý hạ cây gắp mình xuống.

"Juri, sao cậu không ăn?"

"Hử? Ồ, mình cảm thấy không ổn lắm..."

"Có phải vì những gì cậu đã làm không? Lấy mạng người khác?"

"..."

"Đừng tự làm mình mệt mỏi với cảm giác tội lỗi. Chúng ta làm vậy mới có thể sống sót."

"Mình biết vậy, nhưng..."

"Dừng lại."

Giọng Ryu Min mạnh mẽ ngắt lời cô.

"Vậy nếu chuyện tương tự lặp lại thì sao? Cậu sẽ đứng yên mà không làm gì? Nếu vậy, cậu sẽ là người đầu tiên bị giết."

"..."

"Nghĩ cho chính mình đi. Nó không dễ dàng, nhưng đó là việc phải làm. Hãy nhớ, cậu còn một gia đình phải bảo vệ."

"Gia đình..."

Lúc đó, Min Juri nghĩ đến người cha đáng kính của mình.

Cô chưa bao giờ nghĩ đến cha mình sẽ đau khổ như thế nào nếu cô thất bại và không tỉnh dậy.

Tìm được một mục tiêu, sự nao núng của cô trở thành cứng rắn.

"Cậu nói đúng. Mình đã quên mất gia đình của mình. Có thể đó là lý do mình có thể chịu đựng được đến nay mà không nhận ra."

Trong mắt Min Juri không còn do dự nữa.

"Cảm ơn, Ryu Min. Cảm ơn vì đã khích lệ mình."

"Không có gì đâu? Hãy ăn thật ngon và quên hết đi."

"Hehe, được thôi."

Được tiếp thêm sinh lực, Min Juri đã cầm cây gắp lên.

Khi cô thưởng thức những món ăn khác, cô cảm thấy ngạc nhiên.

"Thật ngon. Cảm giác như những mệt mỏi từ vòng 4 đều đã tan biến."

"Mình rất vui."

Họ thưởng thức món chính, Neobiani, và gọi món ăn bảy phần và cơm niêu đá, cho đến khi no bụng và vui sướng.
Neobiani
https://vietnamese.korea.net/NewsFocus/Culture/view?articleId=140917

Một niềm vui chưa từng có hân hoan trong họ.

"Mình rất vui, Min."

"Đây là lần đầu tiên cậu gọi tên mình đó."

"Ồ, thế à? Nếu được thì mình tiếp tục gọi bạn như thế này từ bây giờ nhé?"

"Được thôi, không vấn đề gì."

...

"Phuu, mình no căng rồi. Có món tráng miệng phải không?"

"Tất nhiên rồi."

Nhận thấy mắt Min Juri lấp lánh với sự phòng vệ, Ryu Min gần như bật cười.

Cô giống như một con cún con đang đợi chủ nhân trừng phạt.

Khi món tráng miệng được đưa đến- Trà Jujube và kem- đôi mắt Min Juri toé lửa.

"Mình sẽ nuốt chửng nó!"

Có phải vì tâm trạng tốt hơn nên tinh thần của cô cũng dâng cao không?

"Chà, mình biết Min Juri thích ăn uống, đặc biệt là kem."

Đây cũng là lý do tại sao anh chọn một nhà hàng truyền thống Hàn Quốc có phục vụ món kem tráng miệng .

Anh muốn khích lệ tinh thần của cô.

Với tất cả món ăn đã được phục vụ, Ryu Min cảm thấy đây là lúc để vào việc chính.

"Nói thật thì mình không mời cậu đến đây chỉ để chúc mừng."

"Hử?"

"Mình muốn chia sẻ cho cậu thông tin về vòng thứ 5."

"Vòng thứ 5?"

Bất ngờ, Min Juri hạ giọng mình xuống và cảnh giác nhìn quanh.

"...Cậu lại nhìn thấy tương lai sao?"

"Đúng vậy. Vòng thứ 5 sẽ khó khăn hơn bất kì vòng nào trước đó. Hơn hết, sẽ có một sự hợp nhất khu vực."

"Hợp nhất khu vực...?"

"Có nghĩa rằng những khu vực khác nhau sẽ hợp thành một."

Việc này làm mắt của Min Juri mở to.

"V-Vậy, nghĩa... Mình và cậu sẽ có thể gặp nhau?"

"Chính xác. Nhưng không phải là ở vòng 5."

Thật ra, họ sẽ gặp nhau ở vòng 5, nhưng Ryu Min cẩn thận làm sai thời điểm họ gặp nhau.

'Nếu ở cùng khu vực, chắc chắn Min Juri sẽ cố gắng gặp mình."

Nếu gặp nhau ở thế giới khác, lời nói dối của anh sẽ bị phơi bày .

Anh cũng sẽ không thể giấu biệt danh của mình.

Ít nhất, vẫn chưa.

'Nhưng không có nghĩa là mình không có ý định gặp cô ấy.'

Ở cạnh Min Juri là một bước cần thiết trong việc bồi dưỡng người hỗ trợ.

Và có một cách.

Để gặp mà không bị bại lộ thân phận của anh.

"Hãy lắng nghe thật kĩ những gì mình sắp nói đây."

"Vâng, mình nghe."

"Vòng thứ 5, như mình vừa nói, là một vòng khá khó khăn. Có thể là nhiều người sẽ chết. Nhưng, có một cách để cậu sống sót."

"Là gì?"

Ryu Min, ngập ngừng, nói với một thái độ nghiêm túc.

"Tìm Hắc Liêm. Đi tìm Hắc Liêm và nhờ anh ấy ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top