Chương 89: Sử thi máu (1)

Mọi người nhìn thấy cảnh đó bắt đầu nghi ngờ nhận thức của mình.

Việc một người bị chặt đầu sống lại thật sự vô lí.

Nhưng, sự thật không thể chối cãi đang rành rành trước mắt họ.

Hwang Yongmin đang vận động cổ của nó theo nhiều hướng khác nhau.

“Hwang Yongmin không chết.”

Ryu Min tất nhiên biết.

Hwang Yongmin sẽ hồi sinh.

“Và, đó là luật ẩn trong vòng này. Khi chết, sẽ hồi sinh sau 10 phú.”

Người chết sống lại sao?

Có vẻ phi lý, nhưng dựa trên sự tồn tại của kĩ năng hồi sinh, không bất ngờ lắm.

“Yaaawn. Hử?”

Hwang Yongmin, như là thức dậy từ một giấc ngủ sâu, ngáp và nhìn xung quanh, ngạc nhiên.

“Gì vậy? Sao mọi người nhìn tôi như vậy?”

Không phải là nhìn lướt qua.

Họ nhìn hắn kiểu như hắn là zombie.

Hwang Yongmin rất hoang mang. Hắn không hề nhận ra mình vừa từ cõi chết trở về.

Cổ họng của hắn bị cắt quá ngọt.

“ Nhưng mình đã bỏ qua gì đó. Mình đang nói chuyện với Hắc Liêm, và rồi như thế này…”

Cảm thấy như bị mất một đoạn phim đang xem vậy.

Không hề nhận ra Hắc Liêm vừa kết thúc mạng sống của gã, Hwang Yongmin quan sát xung quanh.

Những người chơi xung quanh kinh ngạc và thốt lên những chuyện không hiểu được.

“Người đó sống lại!”

“ Cứ như được hồi sinh từ một vị thần!”

“ Chuyện gì vậy? Không lẽ hệ thống đã hồi sinh anh ta?”

“Có phải ở vòng này, mọi người sẽ sống lại sau khi bị giết?”

“ Vậy chúng ta có thể giết người mà không cần quan tâm hậu quả sao…?”

Những người chơi thay đổi.

Trong mắt mọi người tràn đầy những ngọn lửa.

"Nếu mọi người có thể sống lại sau khi bị giết..."

"Chúng ta có thể giết bất kì ai mà không cần ngại.."

Tất cả rút vũ khí ra.

Việc giết người mà không còn gánh nặng tội lỗi làm lương tâm họ bị tê liệt.

"Mọi người bình tĩnh! Chúng ta vẫn chưa chắc họ có hồi sinh hay không, việc hành động thiếu suy nghĩ...Áaa!"

Sau khi bị chém từ phía sau, cô gái quằn quại đau đớn.

Trước cô khi kịp lấy lại nhận thức từ cuộc tấn công bất ngờ...

Soạt!

Một thanh kiếm xuyên qua cô từ phía sau.

“ Mày sẽ là người đầu tiên, quỷ cái, chết điiiii!!!”

Xoạt, xoạt, xoẹt!

Gã đàn ông vừa cãi nhau với cô phát điên, liên tục đâm cô với vẻ điên cuồng.

“Ha, ha.”

Sàn nhà ngay lập tức chuyển sang màu đỏ thẫm.

Biệt danh của người đàn ông cũng đổi thành màu đỏ thẫm.

“ Quay lại nhanh lên! Chiến đấu một hiệp nữa!

Mặc dù hắn đã giết cô, biết rằng cô được hồi sinh nhưng cô vẫn bất động.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao cô ấy không sống lại?”

Câu hỏi đã được trả lời bởi một người chơi khác.

“Có lẽ đó không phải là sự hồi sinh ngay lập tức.”

“Có phải đó là thời gian hồi sinh?”

“Nghĩ lại thì, người đó phải mất 10 phút mới hồi sinh!”

“Sao chúng ta không chờ xem người phụ nữ đó có sống lại không?”

Những người chơi đồng ý và thời gian trôi trong im lặng.

Nếu chắc chắn rằng họ có thể hồi sinh ngay cả sau khi bị giết, họ có thể giết người mà không do dự.

Thời gian trôi, đúng 10 phút đã qua.

Người phụ nữ đứng dậy như một zombie và lấy lại hình dáng ban đầu.

Cũng giống như Hwang Yongmin, người phụ nữ đột nhiên tỉnh táo lại, ngáp dài khi sống lại.

"Khoan?! Chuyện gì vậy! Thằng nào đâm vào lưng tao vậy?

Người phụ nữ, lập tức quay lại, nhìn thấy một người đàn ông đang cười toe toét.

"Là tao, đồ quỷ cái!"

Soạt!

Lần này hắn nhanh chóng cắt cổ cô, khi vẫn đang cười toe toét.

"Mọi người! Đã thấy chưa? Đã xác nhận rằng họ sẽ sống lại sau 10 phút!"

"Đúng vậy. Bây giờ chúng ta có thể giết mà không cảm thấy tội lỗi."

Mặc dù khả năng hồi sinh đã được chứng minh nhưng mọi người vẫn do dự trong việc hành động ngay lập tức.

Việc giết người vẫn không dễ dàng.

Tuy nhiên...

“Thật khó để không bị cuốn vào bầu không khí.”

Khi một số người chơi bắt đầu giết chóc, sự cạnh tranh nảy sinh và những người khác bắt đầu vung kiếm vào nhau.

"Soạt! Xoẹt!"

“Ư!”

"Chết đi!"

“Aaargh!”

Không có mục tiêu cụ thể.

Họ chỉ đơn giản là tấn công ngẫu nhiên, bất cứ ai trong tầm tay.

“Này, đồ khốn nạn! Đau đấy!"

"Tôi xin lỗi! Nhưng tôi không làm điều này vì tôi muốn, được chứ?!”

"Mày phải bị vậy mới biết đau cỡ nào!"

"Á! Dừng lại! Đừng chống cự nữa mà chết đi! Dù sao một chút nữa mày cũng được hồi sinh thôi!"

"Vậy chết đi! Đồ khốn nạn!"

Không gian trước đó nhanh chóng chuyển sang màu đỏ.

Màu sắc huỳnh quang trong biệt danh của họ dần mờ nhạt.

Cảnh tượng hơn một nghìn người chơi bị nhốt trong một trận chiến điên cuồng giống như một vùng chiến sự.

“Đã đến lúc rồi. Giờ là lúc hành động."

Ryu Min từ từ tiến tới, cầm lưỡi hái của mình.

"Hử? Hắc Liêm …?”

Xoẹt!

Một cách dứt khoát, anh kết liễu một người chơi đi qua.

Đó là cách để họ không phải trải qua những đau khổ không cần thiết.

Anh ta bắt đầu tàn sát những người chơi không cảnh giác.

Với mỗi cú vung lưỡi hái của anh ta, bốn mạng sống bị lấy đi.

Giữa lúc hỗn loạn, hầu hết người chơi vẫn không biết gì về hành động của Ryu Min.

Và đương nhiên, người chơi đã chết không thể thốt ra được lời nào.

Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta không được chú ý.

Một số người chơi lén lút tiếp cận Ryu Min từ phía sau, giống như những con mèo xảo quyệt.

Lặng lẽ.

Người chơi, sau khi áp sát Ryu Min từ phía sau, vung vũ khí của họ.

“Ngay bây giờ! Chết…!"

Với một tia sáng lóe lên, nửa trên của ba người chơi bị trượt và rơi thẳng xuống đất.

Thịch, thịch, thịch!

Mắt mở to, tất cả đều bỏ mạng.

Khuôn mặt của họ hỏi, "Làm thế nào anh cảm nhận được chúng tôi?"

'Với bản năng nhạy bén của mình, không đời nào một cuộc tấn công bất ngờ có thể thành công được.'

Ryu Min nhếch mép cười.

Ngay cả khi nhắm mắt, anh vẫn có thể đọc được môi trường xung quanh thông qua kĩ năng, loại bỏ nỗi sợ bị phục kích.

Sau khoảng 10 phút, những người chơi bị giết trước đó đã trở lại .

Dù họ có chết hai hay ba lần thì cũng không có gì khác biệt.

Không có giới hạn cho sự hồi sinh; chỉ áp dụng thời gian chờ 10 phút.

“Hehehe! Chết! Chết đi!”

Trong số những người chơi, nổi lên một người chơi đặc biệt đáng chú ý.

[Hắc Hoả Long].

'Nghĩ lại thì, anh ấy đã ở đây.'

Vòng thứ tư cứ như được tạo ra cho Hắc Hoả Long.

'Đối với người được trang bị [Cổ ngữ Hấp thụ], tình hình hiện tại chắc hẳn giống như một bữa tiệc lớn vậy.'

Hắc Hoả Long có một mối quan hệ với Ryu Min ở thế giới thực.

Vì vậy, anh biết cổ ngữ đó có thể đáng sợ đến mức nào.

Ryu Min nheo mắt quan sát biệt danh của Hắc Hoả Long.

"Biệt danh đã rất đậm màu. Anh ta đã tích lũy được ít nhất mười mạng."

Tương tự như Ryu Min.

Tên càng đậm thế nào, tương đương số lượng người đã giết nhiều thế ấy.

"Chắc mình phải cho nó nghỉ ngơi vài lần."

Để loại bỏ đối thủ cạnh tranh, Ryu Min bắt tay hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top