Chương 86: Vòng thứ tư chết chóc (2)

Seo Arin và An Sang-cheol gật đầu, chào tạm biệt và rời đi.

Không còn việc gì nữa, Hwang Yongmin nhẹ nhàng tìm cách chuồn đi ngay lúc đó.

"Chờ đã!"

"Hả?"

"Anh sẽ hối hận nếu cứ vậy mà rời đi."

"Ý anh là sao..."

"Tôi đã nói rồi. Anh là một xác chết biết đi."

“Nhưng chẳng phải gần như không có ai nhắm đến tôi nữa sao?”

“Tôi không nói là không có. Những lợi thế của việc trở thành đại diện khu vực vẫn chưa hoàn toàn biến mất.”

"Tôi hiểu rồi…"

“Hầu hết người chơi đều đạt đến cấp 10 và chuyển nghề, nhưng chắc chắn vẫn có một số người chưa làm như vậy. Điều đó có nghĩa là vẫn còn mục tiêu cho quyền chỉ huy.”

“Ờ…”

Đó thực sự là sự thật.

Hwang Yongmin đã đạt cấp 10 nhưng hắn vẫn chưa đạt được chức nghiệp.

Do không có mục thay đổi chức nghiệp.

“Hãy nghĩ về nó. Anh có thực sự tin rằng trong số hơn một nghìn người sẽ không có một người nào nhắm vào anh không? Cho dù vai trò của đại diện có rủi ro đến mức nào không?”

“…”

“Trên thực tế, những người chưa chuyển nghề thậm chí có thể tuyệt vọng đến mức cố gắng giết anh. Sẽ có lợi hơn nếu họ loại bỏ anh, mỗi người trong số họ là người nắm giữ quyền chỉ huy đe dọa cho mọi người hơn là giao nó cho người khác.”

Vẻ mặt của Hwang Yongmin lại trở nên khó chịu khi Ryu Min nói có lý.

“V-vậy tôi nên làm gì đây?”

“Tôi sẽ giúp anh để anh không còn là mục tiêu nữa.”

“T-Thật sao? Cảm ơn…"

“Tôi không nói nó miễn phí. Anh có thấy viên đá mà Seo Arin đưa cho tôi trước đó không? Nếu có một hòn đá như vậy, hãy giao nó cho tôi ”.

“À… Nếu là loại đá đó thì tôi có một cái.”

Hwang Yongmin lấy vật phẩm từ kho đồ của mình ra.

[Quặng vàng đen]

-Phân loại: Sở hữu

-Mô tả: Đá đen nguyên khối, bề mặt nhẵn và bóng.

Chỉ dựa vào mô tả thì thật khó để biết nó được dùng để làm gì.

Cười thầm một mình, Ryu Min không khỏi cảm thấy hạnh phúc hơn cả khi nhận được viên đá ma thuật. Là người hiểu rõ giá trị của nó, anh rất hài lòng.

"Tốt. Anh có món đồ nào khác không?”

“Ch-Chà, không. Đây là tất cả những gì tôi có.”

Nhìn thấy Hwang Yongmin che thân, sợ rằng ngay cả trang bị hiện tại cũng có thể bị lấy đi, Ryu Min không khỏi bật cười.

"Đừng lo lắng. Tôi sẽ không lấy bất cứ thứ gì như thế từ anh.”

Nếu đó là thiết bị mua từ cửa hàng, anh ấy sẽ bán nó để lấy một ít vàng, nhưng vì không phải nên anh ấy không thể bán nó.

“Bây giờ tôi đã đưa vật phẩm cho anh rồi, từ giờ anh sẽ giúp tôi chứ?”

"Đúng. Tôi sẽ giữ lời hứa của mình.”

Mặt Hwang Yongmin sáng bừng lên trước những lời trấn an của Ryu Min.

'Anh ấy sẽ không nuốt lời, phải không?'

Trong thâm tâm, Hwang Yongmin từng lo lắng không biết liệu lời hứa có được thực hiện hay không, nhưng những lo ngại đó dường như là vô căn cứ.

Đúng lúc đó, một luồng ánh sáng rực rỡ tràn ngập bầu trời khi thiên thần tên Olive xuất hiện.

[Kheheh! Con người, như thường lệ, hôm nay các người lại tập trung ở đây phải không? Mặc dù số lượng đã giảm nhưng ta phải nói vậy.]

“Số lượng đã giảm?”

“Mọi người lại đánh nhau ở thế giới thực à?”

[Hiện tại đã có 1.042 người tập hợp. Ở Vòng 3, chính xác là có 1.225 người sống sót.]

Người chơi đều sửng sốt, nhưng đối với Ryu Min, đó không phải là một việc gì đáng ngạc nhiên.

‘Thực ra, việc người chơi không gây ra bất kỳ tai nạn nào khi ở trong thế giới thực trong một tháng còn bất thường hơn.’

Vì chưa bao giờ chứng kiến ​​những người sống sót tụ tập nguyên vẹn sau mỗi vòng đấu nên anh không hề ngạc nhiên chút nào.

[Bây giờ có vẻ như các người đều đã ở đây, chúng ta có nên công bố Nhiệm vụ cho Vòng 4 không?]

Phạch!

Khi đôi cánh của thiên thần vỗ, một thông điệp xuất hiện trước mặt họ.

◀ VÒNG 4 ▶

<Nhiệm vụ chính>

└ Giết nhau trong 3 tiếng đồng hồ.

[Tất cả các khu vực]

└ Người tham gia: 181.906.418

└ Người hoàn thành: 0/90.953.209

[Khu ESKS45-5]

└ Người tham gia: 1.042

└ Người hoàn thành: 0/521

Những người chơi nhìn thấy nhiệm vụ đều rất hoang mang.

"Cái gì vậy?"

"Giết nhau?"

[Kheh, con người thật buồn cười. Đúng như những gì nó nói đấy.]

Thiên thần nở một nụ cười rạng rỡ dường như không phù hợp với bầu không khí.

“… muốn chúng tôi giết?”

“Chúng ta phải giết… nhau?”

Các người chơi trao đổi ánh mắt, do dự.

Bất thình lình, người chơi giết người (PK).

Họ không thể không cảm thấy hoang mang vì như thường lệ, họ nghĩ sẽ chiến đấu với quái vật

[Nói rõ hơn, mục tiêu của vòng này là giảm số lượng người chơi bằng cách giết lẫn nhau. Không giống như các vòng trước, sẽ không có quái vật nào.]

“Không có quái vật…?”

“Chúng ta cần phải tăng cấp nhanh chóng và trở nên mạnh mẽ hơn…”

[Cảm thấy thật đáng tiếc cho người chơi cấp thấp. Để phát triển, họ sẽ phải đợi đến vòng tiếp theo.]

"Thiên thần! Vậy nên nếu chỉ có một nửa chúng ta có thể sống sót thì mỗi người chỉ cần giết một người thôi, đúng không?”

[Ồ, có một bí mật. Nhưng sẽ chẳng vui chút nào nếu ta kể cho các ngươi nghe.]

Ryu Min thầm cười thầm một mình.

'Vui vẻ? Nó chỉ làm những gì được dặn thôi.”

Các thiên thần chỉ là người hướng dẫn; có một sự hiện diện lớn hơn ở trên chúng.

Nếu chúng đang che giấu những quy tắc cụ thể thì đó hẳn là lệnh của những kẻ đó. Các thiên thần là những NPC không có quyền tự do tiết lộ các quy tắc.

'Mọi người có lẽ nghĩ rằng tất cả những điều này đều do các thiên thần sắp đặt.'

Trong khi những người chơi vẫn còn ngạc nhiên trước tiết lộ này thì thiên thần tiếp tục giải thích.

[Chỉ giết người chơi khác sẽ không giúp ngươi chiến thắng. Chỉ 521 người chơi hạng đầu mới có thể sống sót. Tiêu chí xếp hạng là bí mật. Gợi ý nhé, giết nhiều người chơi một cách nhanh chóng không đảm bảo ngươi sẽ là người xếp hạng đầu. Keheheh.]

“…”

[Bây giờ, lời giải thích đã kết thúc. Vì không còn gì để nói nữa nên ta đi đây! Từ giờ trở đi, hãy vui vẻ giết nhau! Keheheh.]

Sau khi thiên thần biến mất, một tin nhắn xuất hiện.

[Thời gian còn lại cho đến khi kết thúc vòng đấu: 02:59:59]

Người chơi nhìn nhau trong hoang mang.

-Bây giờ chúng ta nên làm gì?

-Chúng ta có giết nhau không?

-Họ muốn chúng ta giết sao? Những người mà chúng ta không có ác cảm gì?

-Vòng này hoàn toàn điên rồ.

Liếc nhìn xung quanh, anh có thể cảm nhận được sự do dự trong tâm trí của những người chơi.

Quay đầu lại, anh cũng đọc được suy nghĩ của Hwang Yongmin.

-Giết người chơi khác? Hehehe, thật ra cũng không tệ. Tôi có vài tên khốn mà tôi muốn giết.

Một nụ cười độc ác hiện trên môi Hwang Yongmin.

'Vậy, hắn ta lên kế hoạch giết bạn bè của mình.'

Ryu Min cười khúc khích và đến gần Hwang Yongmin.

Hwang Yongmin đang chìm trong suy nghĩ, không hề biết Ryu Min đang đến gần.

Anh ta thậm chí còn bật ra một tiếng cười.

“Những tên khốn đó, cho dù tôi không biết chúng ở đâu, tôi cũng sẽ giết hết chúng…”

Chỉ sau khi Ryu Min đến gần với Hwang Yongmin gã mới để ý và sửng sốt.

“Ồ, giật mình! Hắc Liêm, anh có cần gì ở tôi sao?"

“Tôi đã nói là tôi sẽ giúp anh để anh không trở thành mục tiêu của những người khác, nhớ chứ?”

"Đúng rồi."

Ryu Min từ từ giơ lưỡi hái lên.

“Tôi đến để giữ lời hứa đó.”

"Cái gì?"

Xoạt!

Với một âm thanh ớn lạnh, tầm nhìn của Hwang Yongmin nghiêng đi.

Trước khi hắn có thể hiểu được tình hình.

Thình thịch… thịch…

Đầu của Hwang Yongmin rơi xuống đất, mang vẻ mặt ngơ ngác giống như lần hồi quy trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top