Chương 75: Jang Seok hyun

*** Lời người dịch: tôi định dịch chương này nhiều hơn nhưng mà chỉ là miêu tả một nhân vật cặn bã ở dưới đáy xã hội nên thôi, lấy nội dung chính thôi.
Nói chung thì hắn vào nhà tù Hàn Quốc 12 lần mặc dù mới 29 tuổi, năng lực cổ ngữ là phát sáng toàn thân. Thấy chủ quán cafe nhìn đểu mình nên bắt cóc định hiếp rồi chôn***

Thình thịch, thịch, thịch, thịch…

“Này, đừng đập nữa. Chúng ta gần đến rồi."

Jang Seok-hyun, lái xe, đến một nhà máy bỏ hoang không có dấu hiệu của sự hiện diện của con người.

“Nơi này thật hoàn hảo cho những gì mình đang nghĩ.”

Vào ban đêm, không ai đến gần và không có camera quan sát ở khu vực lân cận.

“Tôi nên làm việc đó ở đâu? Ah! Chỗ đó có vẻ ổn đấy.”

Sau khi đậu xe ở một vị trí thích hợp, Jang Seok-hyun mở cốp xe.

Kẹt!

“Ư, ugh!”

Cô chủ quán cà phê bị trói bằng băng keo và quằn quại như một con cá, lớp trang điểm nhòe đi vì khóc trong bóng tối.

“Im miệng!”

Jang Seok-hyun dễ dàng cõng chủ quán cà phê trên vai.

Với chỉ số mới của gã, việc sử dụng sức mạnh trở nên dễ dàng.

Cạch! Kétttt…

Hắn mở cánh cửa của nhà máy bỏ hoang có ánh sáng lờ mờ và bước vào trong.

Cạch, cách…

Có một công tắc gần đó nhưng nó không hoạt động.

“Không sao. Bóng tối không hẳn là xấu.”

Mặc dù hắn ta có thể khiến mình phát sáng nhưng làm như vậy có thể khiến chủ quán cà phê bị mù.

Không có gì thú vị khi giao hợp với một đối tác mù loà.

“Tôi sẽ cởi trói cho cô, nên đừng gây ra tiếng động nào. Hiểu chứ?"

Chủ quán cà phê gật đầu và Jang Seok-hyun tháo băng keo trói cô ấy.

"Xẹt!"

“Hu, hức… L-làm ơn… tha cho tôi… tha…”

“Chết tiệt, đó là tất cả những gì cô có thể nói khi miệng được mở à?”

Sự phấn khích của Jang Seok-hyun giảm dần trước những tình tiết có thể lường trước được.

“Hãy nói điều gì đó khác biệt hơn. Điều gì đó khác hơn là cầu xin lòng thương xót, nhắc đến con cái hoặc đưa tiền. Mọi chuyện thật nhàm chán.”

"Tôi xin lỗi…"

“…”

Lời xin lỗi của cô ấy có xuất phát từ sự hối hận thực sự không?

Jang Seok-hyun thở dài nặng nề, làm dịu đi sự phấn khích của mình.

“Haiz… Tại sao cô lại làm điều gì đó để đảm bảo một lời xin lỗi?”

“Mấy ngày trước tôi đã nhìn cậu với vẻ mặt không hài lòng, vậy nên đó là lý do tại sao cậu… T-tôi xin lỗi…”

“…”

Lời xin lỗi chân thành của cô ấy có tác dụng không?

Ánh mắt của Jang Seok-hyun dịu lại.

"Cô xin lỗi cho cái gì?"

“Vì… vì đã cho cậu cái nhìn bẩn thỉu vài ngày trước. T-tôi xin lỗi…”

“Tôi xin lỗi… tôi” xin lỗi… tôi xin lỗi…”

Cô tiếp tục xin lỗi nhưng Jang Seok-hyun vẫn im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào cô.

“Việc này không được đâu.”

“C-Cái gì…?”

“Tôi không cảm nhận được sự chân thành.”

Jang Seok-hyun dùng vũ lực đẩy chủ quán cà phê xuống sàn.

“Cô nghĩ tôi sẽ không biết sao? Giả vờ xin lỗi để xoa dịu tình hình.”

“L-Làm ơn… làm ơn để tôi đi…”

“Xin lỗi? Cô xin lỗi, sau đó thì sao? Cô sẽ phải trả giá nếu đã hối hận.”

Một nụ cười dâm dục hiện lên trên khuôn mặt của Jang Seok-hyun, thể hiện ham muốn của hắn.

Và sau đó hắn ta bắt đầu lột đồ người phụ nữ một cách cưỡng bức.

“X-Xin hãy dừng lại!”

Mặc dù có chút phản kháng nhưng cô ấy không thể chịu được sức mạnh của người chơi.

"Tôi đã sai rồi! Tôi đã sai!"

Cô cầu xin sự tha thứ, nhưng lời nói của cô rơi vào tai người điếc.

Không, chúng đã được nghe thấy, nhưng Jang Seok-hyun đã phớt lờ.

“Tôi đã đi xa đến thế này; không có cách quay lại đâu."

Đã vượt qua một con sông không thể vượt qua, hắn ta không thể rút lui.

“Vì cô đã thừa nhận sai lầm của mình nên hãy chấp nhận điều này…” Jand Seok-hyun vừa nói vừa cởi khóa quần.

“Đúng rồi, cứ ở yên đó đi. Hehe!”

Người chủ cửa hàng đã khóc đáp lại, và đột nhiên…

"Ồ, vậy à? Nếu là anh, anh có chịu yên không?”

Ngay lập tức, Jang Seok-hyun sững người, như thể biến thành một bức tượng.

"Cái gì? Chó thật!"

Đột nhiên, hắn nghe thấy một giọng nói từ bên thứ ba.

Và đó là một giọng nam.

'Mình tưởng không có ai ở đây…!'

Mồ hôi lạnh chảy xuống lưng Jang Seok-hyun.

Có lẽ nào một thám tử đã theo dõi hắn ta?

Hắn nhanh chóng chỉnh lại quần rồi đứng dậy.

"Mày là ai, con chó?"

“Đừng dùng những lời lẽ tục tĩu trước mặt một quý cô.”

Jang Seok-hyun quay đầu về phía nguồn phát ra giọng nói.

“Dù thế nào đi nữa, sau này anh sẽ có nhiều thời gian để chửi rủa đấy.”

Ryu Min bước ra khỏi bóng tối, thu hút sự chú ý của Jang Seok-hyun bằng lưỡi hái lớn của mình.

'Cái gì… Cái lưỡi hái khổng lồ lố bịch đó là gì vậy?'

Tiếp theo, Jang Seok-hyun chú ý đến chiếc mặt nạ trắng mà Ryu Min đeo.

Trang phục của anh ấy trông giống như một kiểu cosplay nhân vật nào đó.

Jang Seok-hyun không thể không cười khúc khích.

"Mày điên à? Đây có phải là Itaewon đâu? Halloween vẫn còn rất xa.”

“Tôi thấy anh vẫn chưa nắm bắt được tình hình. Đối với anh thứ này có giống đồ chơi không?”

Ryu Min vung lưỡi hái theo hình bán nguyệt.

Vút! Âm thanh đó khá đe dọa.

“Chờ đã, đợi chút. Nó không phải là đồ chơi à?”

Chỉ sau đó, sự cảnh giác của Jang Seok-hyun mới phát huy tác dụng.

"Mày là người chơi?"

"Anh ngu à? Giờ mới nhận ra?

Ryu Min, bên ngoài chiếc mặt nạ, thở dài.

“Cô nên rời đi. Thưa cô, đây là cơ hội duy nhất của cô.”

"Cái gì? Mày nghĩ mày là ai mà quyết định…?”

Có phải anh ấy cảm thấy an toàn vì khoảng cách dường như lớn hơn?

Jang Seok-hyun hướng ánh mắt về phía người phụ nữ.

Ngay sau đó…

Vút!

Ryu Min thu hẹp khoảng cách.

Anh cầm ngược lưỡi hái và tấn công vào chỗ nhạy cảm của Jang Seok hyun.

Bụp!

“Urggghhh!”

Nó xảy ra trong chớp mắt.

Jang Seok-hyun, bị đánh vào nơi khó chịu nhất, đau đớn gấp bội.

Một làn sóng đau đớn không thể diễn tả được tràn qua hắn.

“Khốn nạn! Đồ chó!”

“Đã nói rồi, sau này anh sẽ có rất nhiều cơ hội để chửi bới.”

Ryu Min đá vào mông của Jang Seok-hyun, khiến hắn ta ngã ra xa người phụ nữ.

“Rời đi ngay bây giờ. Hãy để phần còn lại cho tôi.”

“C-Cái gì? C-Cảm ơn cậu.”

Khi chủ quán cà phê bỏ chạy, chỉ còn lại hai người họ trong nhà máy bỏ hoang.

Ryu Min cười trong chiếc mặt nạ của mình.

“Được rồi, chúng ta bắt đầu sự kiện chính nhé?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top