Chương 60: làn sóng đầu tiên (2)

Cảnh tượng trước mắt thật kinh ngạc nhưng Jo Jong-sik vẫn không hề bối rối .

'Lúc này hắn rất dữ dội, nhưng cuối cùng, sẽ kiệt sức và gục ngã.'

Nhưng, không có dấu hiệu mệt mỏi trong cuộc thảm sát của Hắc Liêm.

Ngược lại, tốc độ của anh ta tăng lên theo thời gian, xé xác lũ goblin một cách dễ dàng.

Giật mình trước cảnh tượng này, đôi mắt Jo Jong-sik mở to.

'Không những làm được. Anh ta ngày càng mạnh hơn.'

Chỉ trong vài phút, khu vực xung quanh Hắc Liêm đã tràn ngập xác goblin.

Ngược lại hoàn toàn, lũ goblin tràn vào những lối khác như một con đập vỡ.

Với nhiều lối vào, không có cách nào để ngăn chúng đi qua.

Jo Jong-sik đi đến cửa sổ phía đối diện để đánh giá tình hình trong làng.

Hàng ngàn goblin đụng độ với số lượng người chơi ngang nhau, tạo nên khung cảnh hỗn loạn giằng co.

“Đây thực sự là hỗn loạn.”

Số lượng goblin nhiều hơn dự kiến, khiến người chơi phải chiến đấu liều lĩnh để giành lấy mạng sống.

Đã có một số kinh nghiệm, họ khéo léo sử dụng vũ khí tiêu diệt lũ goblin dễ dàng.

Giữa những tiếng la hét ầm ĩ và mùi máu tanh, Jo Jong-sik siết chặt con dao găm của mình.

'Không thể lãng phí thời gian nữa. Mình phải ra ngoài và ghi điểm.'

Sự sống còn phụ thuộc vào số lượng quái vật bị tiêu diệt, khiến việc tiêu diệt càng nhiều quái vật càng có lợi.

Sau khi chọn đúng thời điểm, Jo Joo-sik mạo hiểm ra ngoài, nhanh chóng hạ gục một goblin đang chạy ngang qua bằng một cú đâm chính xác.

“Keek! Keiik!”

Một số goblin đã chứng kiến ​​cảnh tượng đó và lao vào Jo Jong-sik.

“Nào, cho tao kinh nghiệm đi lũ khốn nạn.”

Đối với Jo Jong-sik, việc đối phó với một vài goblin không hề khó khăn.

Nhờ vào Cổ ngữ sáng suốt, hắn có thể đoán được chuyển động và kết liễu chúng một cách dễ dàng.

Xoạt! Xoạt! Xoạt!

Với mỗi goblin tiêu diệt được, gã cảm thấy phấn khích, khi biết rằng gã đang lấy mạng chúng.

'Goblin không khác gì bia đỡ đạn.'

Mỉm cười, Jo Joong-sik nhìn sang Hắc Liêm.

Vù! Vút!

Chỉ bằng một cú vung, lưỡi hái đã chém xuyên qua cơ thể lũ goblin.

Jo Jong-sik không khỏi ngạc nhiên trước cảnh tượng đó.

'Có phải ai cũng mạnh mẽ như vậy ở cấp 16 không?'

Chứng kiến ​​trận chiến của Hắc Liêm, trong gã bừng lên một khao khát chiến đấu.

Hắn cũng cảm thấy tinh thần cạnh tranh, khao khát vượt qua Hắc Liêm.

Có lẽ đó là ý nghĩ rằng hắn cần phải tiêu diệt nhiều quái vật hơn.

Không sợ hãi, Jo Joo-sik chuyển đến một nơi an toàn hơn trong làng, nơi lũ goblin đang bận tâm đến những người chơi khác.

'Bây giờ, trong khi đám goblin đang tập trung vào những người khác…'

Đây là cơ hội để giết nhiều hơn mà không phải chịu những rủi ro không cần thiết.

"Chết! Chết!"

“Keiiek!”

“graaa!”

“Đến với tao, lũ goblin chết tiệt!”

Khi Jo Joo-sik tiến sâu hơn vào trung tâm ngôi làng, tiếng kêu vang dội của con người và quái vật ngày càng rõ ràng hơn.

Giữa lúc hỗn loạn, Jo Joo-sik săn lùng lũ goblin.

Xoạt! Xoạt!

Hắn ta lần lượt tiêu diệt những con yêu tinh đi ngang qua hoặc bị phân tâm, duy trì nhịp độ thoải mái.

'Việc này quá dễ dàng…'

Đột nhiên, một cảm giác ớn lạnh bao trùm Jo Jong-sik, khiến hắn quay đầu lại.

Vút!

Một mũi tên sượt qua má gã!

'Một mũi tên?'

Biểu cảm của Jo Jong-sik đanh lại.

Vì không có goblin bắn tên nên chắc chắn phải là người chơi.

“Lũ khốn kiếp!”

Bỏ qua cơn đau, Jo Jong-sik lao về phía nguồn của cuộc tấn công.

"Ê!"

“…?”

Ngay lập tức, Jo Joo-sik đã thu hẹp khoảng cách, khi người chơi này mất cảnh giác.

Xoạt!

Con dao găm của hắn ta đã tìm ghi dấu của nó trong ngực người chơi.

"Chết! Chết đi, con chó!”

Sau một loạt vết đâm, Jo Jong-sik đẩy người chơi bị đánh bại ra và nhấc đầu anh ta lên.

Tại thời điểm đó…

Píu!

Một mũi tên khác bay qua đùi anh, sượt qua nó.

Có một người chơi đang cầm cung, chuẩn bị sẵn một mũi tên khác.

“Những tên khốn này!”

Jo Jong-sik lấy con dao găm của mình và lao về phía người chơi, sôi sục trong giận dữ.

“Ư!”

Khoảng cách giữa họ nhanh chóng thu hẹp lại, và khi người chơi cố gắng vung cây cung trong hoảng loạn…

Xoạt!

Con dao găm của Jo Jong-sik đâm vào ngực người chơi.

"Chết! Chết đi, đồ khốn nạn!”

Sau khi dùng dao găm chém vào cổ anh ta một cách không thương tiếc, Jo Jong-sik đã đẩy người chơi vô hồn này sang một bên, ngẩng đầu lên.

Ngay sau đó…

Vuuu!

Một ngọn giáo sượt qua ngay bên cạnh, suýt trúng hắn ta.

Jo Jong-sik nhìn về hướng ngọn giáo xuất phát và lao về phía nó, ngay trước khi gã kịp chạm tới thì người chơi đã bắn trúng hắn bằng một mũi tên.

Vù!

May mắn là, lần này gã đã đoán trước được đường đi của mũi tên và tránh sang một bên.

'Thằng khốn đó…!'

Bỏ qua cơn đau ở bên hông, Jo Jong-sik lại lao tới.

Phập!

Jo Joong-sik ném con dao găm của hắn vào trán người chơi đó .

"Con chó! Sao mày dám nhắm vào tao?"

Lấy lại con dao, Jo Jong-sik hít một hơi thật sâu, máu chảy từ bên hông và cơ thể đầy vết thương.

Jo Joong-sik cảnh giác xung quanh.

'Chó thật! Mình phải cảnh giác với người chơi hơn là quái vật.'

Người chơi còn rắc rối hơn goblin.

'Không thể biết được cuộc tấn công tiếp theo sẽ đến từ đâu.'

Jo Jong-sik hối hận vì vị trí đại diện khu vực của mình.

“Cái danh hiệu đại diện khu vực chết tiệt này… ước gì có thể chuyển nó cho người khác!”

Nhưng cách duy nhất để làm được điều đó là vượt qua cái chết, khiến gã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc luôn cảnh giác cao độ.

Xoạt!

Jo Jong-sik tiếp tục đi săn nhưng hắn phải thận trọng xung quanh.

Tốc độ đi săn của hắn chậm lại.

Cơn đau ở đùi ngày càng dữ dội hơn theo từng giây phút trôi qua.

'Có nên chấp nhận lời đề nghị của Hắc Liêm không?'

Ý nghĩ đó thoáng qua, nhưng Jo Jong-sik lắc đầu.

'Một người đàn ông có niềm kiêu hãnh của mình. Mình sẽ không cúi đầu trước nó.'

Hắn cần một người thay thế.

Một cách để đi săn an toàn mà không cần phải lo lắng về những người chơi khác.

'Hmm? Anh ta ...'

Lúc đó, Jo Joong-sik chú ý đến cái tên Hắc Hoả Long.

Cậu ta đứng thứ ba trong khu vực.

"Ê!"

"...?"

Hắc Hoả Long, đang tập trung vào việc đi săn, quay đầu lại.

Ngay lập tức, đôi mắt của Jo Jong-sik phát sáng với ánh sáng màu tím.

Đó là sự biến đổi xảy ra khi gã sử dụng Quyền chỉ huy.

“Từ giờ trở đi, hãy bảo vệ tôi. Hắc Hoả Long.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top