Chương 45: Kết thúc vòng 2 (2)
Hơn 3 giờ sáng một chút.
"Ư!"
Hwang Yong-min, vừa tỉnh dậy nhanh chóng kiểm tra tay mình.
'Chúng vẫn ở đây. Hai tay mình vẫn còn nguyên!"
Khi tay của Hwang Yong-min bị Hắc Liêm chặt đứt, nó đã cảm thấy mất mát sâu sắc.
Nó không biết phải sống làm sao khi không còn tay nữa.
'Như mình nghĩ, chỉ cần mình còn sống, mình có thể quay về với một thân thể lành lặn!"
Sung sướng, nó nhảy lên xuống giường, vung vẩy tay. Nhưng niềm vui đó không được lâu.
Khi nó nghĩ tới người chơi Hắc Liêm, người đã gây ra một nỗi đau vô tận cho nó, mồ hôi lạnh tuôn thành dòng sau gáy.
'Không bao giờ ....mình sẽ không bao giờ khiêu khích Hắc Liêm, một lần nào nữa.'
Không có chỗ cho lòng tự tôn.
Không một chút tư tưởng báo thù nào.
Hwang Yong-min, đối mặt với kẻ thù mạnh hơn thậm chí còn không thích thú với những ý tưởng đó.
"Chết tiệt, mình sẽ không bao giờ đụng chạm tên máu lạnh đó nữa."
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến Hwang Yong-min ớn lạnh khi anh nhấc điện thoại lên.
Anh ấy lo lắng cho bạn bè của mình.
"Ê, mày sao rồi? Ổn không? Tay tao còn nguyên tụi bay ơi. Tập hợp lại nhe."
Sau khi liên lạc với nhóm của mình, Hwang Yong-min bước ra đường.
Trong con hẻm tối lờ mờ, một nhóm người đang hút thuốc lá.
"Yong-min, mày đến rồi."
Ban bè của gã, những người sống sót từ Vòng 2, đều ở đó.
"Nhìn nó kìa, tay và chân đều còn nguyên vẹn!"
"Và có vẻ nó cũng bình yên vô sự. Trên mặt không có một vết bầm tím nào cả."
"Chết tiệt, chỉ nghĩ đến việc bị Hắc Liêm đánh cũng khiến người ta rùng mình."
"Ah..."
Ngay khi nhắc đến Hắc Liêm, bạn bè của nó đều rùng mình.
"Hãy lập một quy tắc. Chúng ta không bao giờ nhắc đến cái tên Hắc Liêm nữa."
"Ừ, mày đã xem bảng xếp hạng cuối cùng chưa? Thằng đó tự mình đạt hạng nhất, hắn ta đã đạt đến cấp 16."
"Trong khi chúng ta đang mắc kẹt ở cấp 5, chết tiệt..."
"Và anh ta là một Tử thần kì lạ."
"Một Tử thần thật sự..."
Có lẽ là toàn bộ việc này đã để lại cho chúng một vài ám ảnh tâm lý nặng nề.
" Mẹ kiếp, chúng ta gần như đã chết và lay lắt sống sót sau khi mất hết tứ chi."
Và có thể chắc chắn là họ không thể trải nghiệm điều gì khủng khiếp hơn nữa .
Đó gần như là đã ngồi lên uống trà với thần chết.
" Ừ, tao nói rồi mà? Gây chuyện với Seo Arin là một chuyện liều lĩnh. Nhìn chúng mình đi, suýt nữa là mồ yên mả đẹp!"
" Chỉ tại nó, hứng lên với Seo Arin."
" Mày cũng vậy thôi, đừng có láo!"
" Thật lòng, đó không hoàn toàn là một kế hoạch liều lĩnh. Nhưng chúng ta cũng gần như thành công."
" Ừ, đúng. Chỉ cần hạ thằng vệ sĩ kế bên con bé nữa thôi."
"Haiiizz... Có ai ngờ rằng Hắc Liêm sẽ xuất hiện đâu?"
Cả nhóm gục xuống lặng lẽ hút thuốc.
Hối tiếc quá khứ không làm chúng cảm thấy tốt hơn; chuyện cũng đã rồi.
"Nhưng biết gì không, cám ơn trời đất vì thân thể thật của chúng ta không bị sao."
"Chúng ta không muốn dính vào rắc rối thêm nữa. Sống yên ổn là được. Khốn nạn!"
"Quên việc bắt Seo Arin đi. Chúng ta nên đi săn trong rừng hay đâu đó. Có khi chúng ta còn kiếm được được phần thưởng."
"Phải. Một khi chúng ta đạt tới cấp 10 và chuyển nghề, chúng ta có thể miễn nhiễm với quyền lực của đại diện khu vực."
" Nhưng biết gì không ? Đại diện khu vực được chọn là một tên rác rưởi."
" Nghe nói hắn là gã giang hồ nào đó trong một băng đảng ?"
" Gã đó còn dám thách thức Hắc Liêm."
Khi cuộc trò chuyện chuyển sang đại diện khu vực, Hwang Yong-min suy ngẫm.
"Tụi bay không biết Jo Jong-sik sao?"
"Ai?"
"Anh ta là ông chủ của bang Zhongshi! Anh ấy giống thần tượng của tao vậy! À, chắc là tụi mày không tham gia băng nhóm nào."
"Hehe, Yong-min của chúng ta, đang mơ trở thành một tay xã hội đen à? Mày đã có cho mình một hình mẫu chưa?"
"Hehehehe."
Hwang Yong-min bật cười trước tiếng cười của bạn bè.
"Nè, đừng có cười! Tao thật sự nghiêm túc đó!"
"Vậy, khi chúng ta phải bỏ phiếu, mày chọn cuộc đời là một bộ phim tài liệu vì mày muốn vào bang anh ta à?"
"Ừm, băng nhóm mà tao luôn muốn tham gia là bang Zhongshi. Vấn đề là tao không biết cách liên lạc."
"Vì anh ta đã trở thành đại diện khu vực nên mày có thể nói chuyện với anh ấy ở vòng tiếp theo."
"Kế hoạch là vậy đấy."
Hwang Yong-min tự nghĩ.
Ngay khi họ bước vào thế giới khác vào tháng tới, anh ấy đã lên kế hoạch đi tìm Jo Jong-sik.
'Mình sẽ đi nói chuyện với anh ấy. mình sẽ xin gia nhập bang Zhongshi."
Một nụ cười tinh nghịch nở trên môi Hwang Yong-min.
Hắn không chắc liệu Jo Jong-sik có chấp nhận gã hay không, nhưng điều đó vẫn đáng để thử.
***
"Làm tốt lắm, Arin."
"Tôi đã làm gì đâu? Anh vệ sĩ đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn..."
Seo Arin, trở về từ thế giới khác, nhìn An Sang-cheol với ánh mắt đầy biết ơn.
An Sang-cheol, đã rút kiếm để bảo vệ cô khỏi những kẻ truy đuổi.
Ánh mắt của Seo Arin chuyển sang đùi của An Sang-cheol.
"Chỗ bị thương ổn chứ?"
"Vâng, tôi ổn. Còn cô thì sao, Arin? Không có một vết xước nào trên người cô."
"Đúng như tôi đã nói. Ngay cả khi chúng ta bị thương ở thế giới khác, cơ thể vật lý ở thực tại không hề hấn gì."
"Cảm ơn anh vì đã chăm sóc tôi..."
An Sang-cheol cười khúc khích, có vẻ thích thú trước lòng biết ơn bất ngờ của Seo Arin.
"Haha không vấn đề gì. Đó chỉ là một phần nhiệm vụ của tôi với tư cách là người quản lý kiêm vệ sĩ của cô."
Trước đây đã từng cân nhắc việc bỏ rơi cô, An Sang-cheol không khỏi cảm thấy tội lỗi.
"Tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình tới Hắc Liêm... Tôi không biết có cách nào không."
Nghe lời nói của Seo Arin, An Sang-cheol ngẩng đầu lên.
"Chúng tôi không biết làm cách nào để tìm thấy anh ấy trong thực tế vì chúng tôi không biết tên thật cũng như ngoại hình của anh ấy. Hơn nữa, có vẻ như Hắc Câu cũng không muốn lộ diện."
"Anh ấy không?"
"Tôi không hỏi số tài khoản ngân hàng của anh ấy mà không có lý do. Nhưng anh thẳng thừng từ chối. Điều đó cho thấy Hắc Câu đã nhận thức được. Anh ta có thể sợ việc chia sẻ số tài khoản ngân hàng sẽ khiến danh tính thực sự của anh ta bị lộ ".
"Ah..."
"Nếu thực sự muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình, có lẽ chúng ta có thể gặp anh ta ở vòng tiếp theo và tặng anh ấy một vật phẩm hay thứ gì đó. Hoặc có thể tìm thứ gì đó hữu ích cho anh ấy. Mặc dù anh ta có thể sống sót tốt ngay cả khi không có sự giúp đỡ của chúng ta..."
"Hmm... Đó là một ý hay. Tôi sẽ phải nghĩ cách bày tỏ lòng biết ơn của mình."
"Vậy hôm nay hãy nghỉ ngơi thật tốt và hẹn gặp lại vào sáng mai."
"Được."
Khi Seo Arin quay lại, nói lời tạm biệt và trầm ngâm suy nghĩ, An Sang-cheol bước ra khỏi căn hộ penthouse, lấy điện thoại.
Dù trời đã sáng nhưng anh có chuyện khẩn cấp cần báo cáo.
"Ngài Ma?"
-À, Giám đốc An Sang-cheol.
"Ngài vẫn còn thức?"
-Tôi đã rót một ly whisky ngay khi quay về.
"Tôi đã xem bảng xếp hạng cuối cùng. Chúc mừng ngài đã thăng cấp thành Hiệp sĩ bóng đêm."
-Sao anh lại nghiêm trọng vậy? Mọi chuyện diễn ra thế nào rồi?
"Seo Arin và tôi chỉ có thể đạt đến cấp 8. Việc tăng cấp hóa ra khó hơn dự kiến. Chúng tôi bị thương trên đường đi, điều này cản trở việc chúng tôi đi săn..."
-Cậu bị thương à?
"Thực ra tôi đã định báo cáo chuyện đó... Ngài có thời gian không? Nó có liên quan tới Hắc Liêm."
-Hắc Liêm?
Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại trở nên bình tĩnh đến đáng sợ.
-Hãy đến khách sạn. Tôi sẽ trực tiếp nghe chi tiết.
"Được, tôi sẽ đến đó trong vòng 20 phút nữa."
Sau khi An Sang-cheol cúp máy, anh nhanh chóng lên xe.
Anh ấy không biết.
Có ai đó đang theo dõi anh từ phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top