Chương 39: Hắc Liêm (2)

Ngay khi Ryu Min đứng dậy, Hwang Yongmin đã tung ra một cú đấm nhưng trượt và chỉ xuyên qua không khí mỏng.

Dù nó tung ra hàng loạt cú đấm nhưng Ryu Min vẫn né được tất cả bằng cử động cơ thể nhanh nhẹn.

Trong khi đó, thỉnh thoảng anh đấm vào hàm và cơ thể.

'Tại sao, tại sao, tại sao cứ hụt vậy? Tại sao?!' Cảm giác bị đánh nhưng không thể đánh trả làm Hwang Yong Min sôi máu.

"Con chó..."

"Đừng chửi rủa nữa, phiền phức lắm. Tôi cũng chán phải nghe rồi."

Đột ngột, Ryu Min rút ngắn khoảng cách và đấm móc vào tai nó.

"A..."

Đầu óc Yong Min xoay tròn rồi gã ngã gục xuống đất.

Rồi nằm im luôn.

"Yong Min!”

Bạn bè của hắn nhận ra quá muộn rằng có điều gì đó không ổn và rút vũ khí ra. Đặc biệt, là gã cầm cung.

Phiu!

Nhưng Ryu Min không phải người sẽ bị một mũi tên tùy tiện bắn trúng

Anh nhẹ nhàng tránh nó rồi lao thẳng vào tên đó.

"Chết đi!"

Phiu!

Mũi tên trúng vào không khí.

"Có lẽ cậu đủ may mắn để tìm được một cây cung khi đi săn."

Đột ngột, Ryu Min đứng trước mặt kẻ thù với cây lưỡi hái giơ cao quá đầu.

"Còn gặp tôi thì không đâu."

Khi anh hạ lưỡi hái xuống, cánh tay cầm cung được chặt xuống.

"Á...."

"Thằng khốn..."

"Giết nó đi! Đồ khốn nạn!"

Bạn bè Yong Min lao vào tấn công, nhưng Ryu Min vẫn bình tĩnh và nhìn lướt qua khu vực.

'Đến lúc rồi.'

Khi họ đến gần hơn, Ryu Min vung lưỡi hái xuống.

Gã trước mặt anh trúng đòn và ngã xuống gào thét.

Aaaaaaaa.

"Con chó! Chân tao"

Người đứng sau nó giật mình dừng lại.

Vào lúc đó, Ryu Min lao vào khoảng trống giữa chúng.

"Mấy người có cầm chắc vũ khí và đánh nhau không?"

"..."

Không cần câu trả lời, lưỡi hái của Ryu Min lập tức vẽ một đường cong.

Bịch! Bịch!

Cánh tay của bốn đối thủ đang đứng sát vào nhau tuột ra như bơ.

Aaaaa

Ryu Min không mất nhiều thời gian để đánh bại chúng.

'Như mong đợi về Dấu ấn tử thần, kể cả khi đối thủ mặc giáp, vẫn có thể chặt đứt cánh tay bằng một nhát.'

Ryu Min đã kích hoạt dấu ấn tử thần trước khi bắt đầu sử dụng lưỡi hái.

Sát thương tăng gấp đôi và thậm chí cả cánh tay của kẻ thù mặc giáp cũng bị cắt đứt chỉ bằng một đòn.

"Huuu...huuu"

Nhìn xung quanh, trận chiến đã kết thúc.

Tay và chân đã bị chặt, lòng kiêu ngạo của chúng đã tan vỡ.

"Quá dễ dàng."

Nhưng Ryu Min chưa cất lưỡi hái đi.

Trận đấu chưa kết thúc cho đến khi anh hài lòng.

"Hư! Hư!"

"Aaaa."

"Hwaaaa! Tôi sắp chết rồi!"

Ryu Min dùng lưỡi hái đánh vào tay chân chúng làm bọn chúng quằn quại trong đau đớn.

Bất kể sự đau đớn, anh vẫn không ngừng cuộc tấn công của mình.

"Ngừng rên rỉ. Cậu sẽ không chết dễ dàng thế đâu.”

Anh không hề có ý định giết họ.

‘Chúng chỉ là thứ rác rưởi sẽ tự rơi ra khi đến lúc mà thôi.’

Tuy nhiên, anh có ý định gieo rắc nỗi sợ hãi trong họ để họ không bao giờ có thể leo lên được nữa.

Ryu Min dùng lưỡi hái đánh đi đánh lại tay chân họ.

"Aaaaa."

"Hư! Hư!"

Dù họ có quằn quại đau đớn như sắp chết nhưng họ vẫn không chết.

Anh ấy đã điều chỉnh sát thương của mình để họ không chết vì anh ấy cũng có thể nhìn thấy thanh máu của họ.

Cuối cùng, Ryu Min vượt qua đám côn đồ đang hú hét và đứng trước mặt Hwang Yongmin.

“…”

Hwang Yongmin đang nhắm mắt nằm xuống, run rẩy yếu ớt.

“Giả vờ bất tỉnh sẽ không có tác dụng đâu. Không có ngoại lệ.”

Lưỡi liềm của Ryu Min di chuyển.

Vù!

Khi đó một cánh tay của Hwang Yong Min bị cắt gọn gàng.

“Ư, aaaaaaa!”

“Đừng kịch tính thế. Điều đó thậm chí còn không gây đau đớn.”

Đó không phải là một câu nói đùa.

Ryu Min đã phải trải qua nỗi đau còn tệ hơn cả việc bị chặt đứt cánh tay.

Tất cả là do băng Hwang Yongmin.

Sự hành hạ hằng ngày của bọn côn đồ là nỗi đau không thể chịu nổi đối với nạn nhân.

Lưỡi hái của Ryu Min lại di chuyển.

Hwang Yongmin, người cũng bị chặt đứt cánh tay còn lại, hét lên một cách đáng thương.

Nhìn cảnh tượng khủng khiếp đó, An Sang-cheol nuốt nước bọt.

'Chặt đứt cánh tay của một đối thủ không có khả năng tự vệ...'

Điều này với người khác có vẻ tàn nhẫn, nhưng Ah Sang Choel thì không.

Thay vào đó, anh ngưỡng mộ sự hiệu quả tàn nhẫn.

'Hắc Liêm... một người đàn ông xứng đáng sánh ngang với ông chủ.'

Trước đây anh đã nghĩ Hắc Liêm chỉ là lời kể, nhưng giờ anh đã biết rõ hơn.

Hắc Liêm còn hơn cả đủ tiêu chuẩn.

Và kỹ năng của anh ấy là không thể phủ nhận.

‘Với khả năng đó, anh ấy có thể dễ dàng từ chối lời đề nghị của chúng ta.’

An Sang-cheol trong lòng rất ấn tượng với người chơi xếp hạng cao nhất.

Sau khi chém vào đùi Hwang Yongmin vài lần nữa, Ryu Min liếc nhìn Sang-cheol, rồi tiến lại gần họ với vẻ mặt thờ ơ.

Dù là đồng minh nhưng An Sang-cheol không khỏi cảm thấy căng thẳng.

"Cô có ổn không?"

“Ừ… cảm ơn anh.”

“Bây giờ cô không cần phải lo lắng về việc bị lũ khốn này tấn công nữa. Như cô thấy, chúng sẽ không thể di chuyển. Có lẽ chúng sẽ phải dùng đến việc bỏ phiếu hay gì đó.”

“Ừm… cảm ơn anh, Hắc Liêm.”

An Sang-cheol cúi đầu và Seo Arin cũng làm theo.

"Cảm ơn rất nhiều vì sự giúp đỡ của anh. Nhưng, không phải họ sẽ chết như thế này sao…?”

“Có gì quan trọng? Chúng thậm chí còn không đáng để cứu.”

"Ồ…"

Seo Arin im lặng trước những lời nói lạnh lùng.

Mặt khác, Ryu Min thầm cắn lưỡi.

'Cô ấy quá mềm yếu. Cô ấy thậm chí còn không phải là nữ thánh, vậy tại sao phải lo lắng cho mạng sống của những kẻ này?'

Cô lo lắng cho tính mạng của những kẻ đã cố làm hại cô.

‘Lý do không thể chỉ là để duy trì hình ảnh một người của công chúng.’

Nhưng từ góc nhìn của Seo Arin, việc tha thứ cho tội giết người sẽ không dễ dàng.

‘Dù thế nào đi chăng nữa, mình đã đạt được mục tiêu của mình.’

Anh ta đã khiến An Sang-cheol nợ anh ta một ân huệ.

Không cần phải lo lắng về họ nữa.

“Ughhhh…”

“Uhhh…”

Những kẻ bị chặt tứ chi đang rên rỉ như sắp chết, nhưng không cần chú ý đến chúng làm gì .

'Bọn họ sẽ không sao, chúng có đủ thể lực để chịu đựng đến khi vòng chơi kết thúc'

Khi thời gian trôi qua và vòng chơi kết thúc, chúng sẽ sống lại.

'Việc mất đi chân tay ở thế giới này không có nghĩa là mất đi chân tay trong thực tế.'

Chỉ cần còn mạng sống, họ có thể trở về thực tại mà không bị tổn hại gì.

'Trong thâm tâm, tôi muốn giết chúng ngay tại đây và ngay bây giờ, nhưng tôi chưa thể làm được.'

Giết họ sẽ là vô nghĩa.

Không có sự thù hận lớn nào, cũng không có bất kỳ lợi ích nào thu được từ cái chết của họ.

‘Có vẻ như chúng không phải là quái vật đánh rơi điểm kinh nghiệm.’

Nếu định giết họ, anh phải tận dụng chúng trước.

‘Chúng vẫn còn có tác dụng. Hwang Yongmin và những tên côn đồ khác nữa.'

Lúc đó An Sang-cheol lịch sự hỏi một câu.

“Anh Hắc Liêm, nếu không phiền, tôi có thể hỏi anh một điều được không?”

"Nó là gì?"

“Tại sao anh lại tha cho chúng? Ở thế giới này, giết một người như chúng sẽ không thành vấn đề.”

Lời nói đáng ngại khiến những tên côn đồ đang nghe phải nao núng.

Không giống như Seo Arin, An Sang-cheol dường như hy vọng rằng những kẻ này sẽ bị giết.

'Đúng như mong đợi về cánh tay phải của Ma Kyung-rok.'

Ryu Min trả lời không do dự…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top