Chương 38: Hắc Liêm (1)

Hwang Yong-min hoàn toàn sửng sốt khi Hắc Liêm xuất hiện.

'Chuyện gì vậy? Sao thằng đó lại ở đây?!'

Chuyện tồi tệ nhất, đó là người đứng đầu ở vòng chơi trước.

Nhưng điều khiến nó chú ý là chiếc lưỡi hái khổng lồ mà Hắc Liêm đeo sau lưng. Thứ đó trông cực kỳ nguy hiểm.

"Cậu đang làm gì ở đây?" Ryu Min hỏi.

“Sao anh không lo việc của mình và để chúng tôi yên?” Hwang Yong-min trả lời.

“Này im lặng, tôi không hỏi cậu,” Hắc Liêm nói, hướng ánh mắt về phía An Sang-cheol. "Tôi đang hỏi anh. Chuyện gì đang xảy ra thế?”

An Sang-cheol cảm thấy ánh sáng ở đường cụt.

“Nh-Những kẻ này đuổi theo và tấn công chúng tôi, họ nhắm vào Arin! Nếu anh giúp chúng tôi, Hắc Liêm, chúng tôi sẽ đền đáp anh xứng đáng!”

Mọi chuyện không thể nào tệ hơn nữa. Vậy nên anh nuốt xuống niềm tự hào của mình và tìm sự giúp đỡ.

Ryu Min nhìn lướt qua cả bọn, nhận thấy nét sợ hãi trên mặt Seo Arin và sự phấn khích của Hwang Yong Min.

"Tôi đã hiểu."

Ryu Min xâu chuỗi tình hình. Ở một thế giới không có cấm kị này, ngoại hình xinh đẹp của Seo Arin là quá đủ để thu hút những tên bệnh hoạn.

Đây là một thế giới mà tội phạm có thể thoát khỏi tội giết người, ngay cả giữa những người chơi với nhau.

Ryu Min chuyển sự chú ý sang Hwang Yong-min. “Những gì anh ấy nói có phải là sự thật không?”

"Đúng sai không tới lượt mày quản. Để bọn tao yên!" Hwang Yong-min nói.

“Nó làm tôi lo lắng. Một người mà tôi biết có liên quan,” Ryu Min nói, đứng vào giữa nhóm của An Sang-cheol và Hwang Yong-min.

Seo Arin và An Sang-cheol thầm ấn tượng trước sự táo bạo của Ryu Min. Họ không hề biết rằng Ryu Min có động cơ riêng của mình.

“Đây là cơ hội để mình tạo ấn tượng tốt với Ma Kyung-rok,” Ryu Min tự nghĩ. Nếu có thể cứu được cánh tay phải của Ma Kyung-rok thì chắc chắn Ma Kyung-rok sẽ hài lòng.

Ngoài ra, anh cũng có thể nhân cơ hội này để An Sang-cheol nợ anh một ân huệ mà không cần phải đền đáp bất cứ điều gì.

'Làm một người như Ma Kyung-rok mắc nợ mình sẽ mang đến những lợi ích lớn.'

Quan trọng nhất là, anh không thể để nhóm Hwang Yong-min, một trong những kiểu người Ryu Min xem thường nhất, rời đi như vậy.

Họ là loại người đáng bị trừng phạt.

Khi Ryu Min cầm lưỡi hái tiến lại gần, Hwang Yong-min giơ tay lên với vẻ ngạc nhiên.

"A-anh đang làm gì vậy? Nếu tới gần hơn tôi sẽ không để anh thoát khỏi đây đâu!"
Hwang Yong-min đe dọa.

“Anh sợ tôi đến thế à?” Ryu Min nhếch mép cười.

'Mẹ nó! Tất nhiên rồi!' Hwang Yong-min tự nghĩ.

Hwang Yong-min không nói nên lời.

Hắc Liêm nổi tiếng là kẻ đã tàn sát lũ goblin như một thằng điên ở vòng đầu tiên.

'Ai mà muốn chiến đấu với một con quái vật như nó!'

Dù có cổ ngữ sức mạnh nhưng Hwang Yong-min không muốn đối mặt với Hắc Liêm.

Hơn hết, bây giờ anh ta thậm chí còn cầm một vũ khí đáng sợ.

“Nếu không muốn đánh nhau thì cứ nói đi. Tất cả những gì anh cần làm là quỳ xuống và cầu xin một cách chân thành, và tôi sẽ để cậu đi.”

“…”

Lông mày của Hwang Yong-min co giật trước lời yêu cầu xúc phạm niềm kiêu hãnh của nó.

Bạn bè của nó và Seo Arin cũng đang nhìn nó.

Trong tình huống này, lòng tự tôn của Yong-min không cho phép hắn cúi đầu.

'Mình không muốn chiến đấu nếu có thể, nhưng nó chạm tới tự ái của mình.'

Nó cũng có sức mạnh để phá vỡ một bức tường.
 
Có lẽ nó có thể đánh bại Hắc Liêm chỉ bằng một đòn.

Dù sớm hay muộn, hắn cũng phải đối mặt với anh.

'À, biết đâu nó chỉ là rác rưởi.'

Quyết định sẽ phản công, Yong-min trừng mắt.

Anh thả lỏng khớp tay và tiến lại gần, từng bước một. 

'Đừng có mơ! Mày đã đòi hỏi chuyện này, con chó!'

Anh lén thu hẹp khoảng cách.

'Nếu mình ra đòn trước, mình sẽ có lợi thế, nó có thể làm gì được?'

Không đời nào con người có thể chịu được đòn tấn công với sức mạnh có thể phá vỡ một bức tường.

Chắc chắn anh ta sẽ hét lên và vỡ vụn nếu dùng nắm đấm đánh vào bất cứ đâu.

 "Đứng yên đó! Tao sẽ một mình giải quyết chuyện này!"

Hét lên với bạn bè phía sau, Yong-min tiến lên một bước rồi đột nhiên dừng lại.

Thằng đó tự dưng cất lưỡi hái vào kho đồ.

"Mày làm gì đó?"

"Thật không công bằng nếu tôi thắng quá nhẹ nhàng phải không?"

"Ha, thằng chó này..."

Khi anh chậm lại trong sự nghi ngờ.

Bụp-

Ryu Min đột ngột lao lên.

Yong-min giật mình giây lát.

'Thằng ngu, mày chết chắc rồi!'

Nó vung nắm đấm nhưng chỉ sượt qua má Ryu Min.

Bốp -

Thay vào đó, bị một cú đá vào đầu và loạng choạng.

'Hự, thằng khốn nạn...!'

Nhưng không có thời gian để chửi rủa vì cú đá Ryu Min đã đáp xuống cằm hắn.

'Ư...'

Đầu óc nó quay cuồng.

Và hắn cảm thấy ai đó đang leo lên người mình.

Bốp! Bốp! Bịch!

Những cú đấm dồn dập trút xuống đầu Yong-min.

Mỗi cú đấm mạnh như búa đập.

'Sức mạnh của nó ngang ngửa với mình?'

Nó không thể tin nổi một ý nghĩ ngớ ngẩn như vậy.

Nó không thể suy nghĩ vì đã bị đánh sáu lần mà không thể đánh trả một cú đấm nào.

Thật là nhục nhã.

"Thằng khốn nạn!"

Nó hét lên giận dữ và vùng vẫy.

Cuối cùng Ryu Min đã nhảy xuống.

"Anh thua rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top