Chương 34: Chuyển nghề (1)

Khi Ryu Min nhìn lướt qua xung quanh, anh nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

'Người đó là… Seo Arin?'

Cô là một ngôi sao mới nổi, nổi tiếng trong thế hệ trẻ nhờ vào nhan sắc cực phẩm, cũng được biết đến với tính cách tốt bụng và chăm chỉ. Biệt danh của cô cũng là “Seo Arin.”

'Vì sao một cô gái lại bám theo mình?' 

Anh chắc chắn người theo dõi anh là Seo Arin vì anh nhận ra cô, thông qua biệt danh, và cô sống ở căn penthouse phía trên nhà.

Khi Ryu Min định hỏi vì sao cô lại đi theo mình, một người đàn ông xuất hiện từ phía sau, điều này cho thấy Seo Arin không phải người duy nhất bám theo Ryu Min.

“Chúng tôi xin lỗi vì đã thô lỗ. Thật sự chúng tôi không có ý xấu. Hãy thứ lỗi cho chúng tôi.” người đàn ông tên An Sang-cheol mỉm cười thân thiện.

Nhưng, Ryu Min không nói một lời. Anh nhận ra tên và gương mặt.

'An Sang-cheol? Cánh tay phải của Ma Kyung-rok?'

Ma Kyung-rok là một con trai cả của một tập đoàn hàng đầu trong nước.

Anh là một trong những người Ryu Min nhắm tới, với biệt danh “Thiên Ma.”

Còn có một giáo sĩ hàng đầu liên quan đến Ma Kyung-rok mà Ryu Min muốn chiêu mộ.

Để chiến thắng vòng 20, anh cần tạo được sự chú ý với Ma Kyung-rok.

'Mình không ngờ rằng sẽ gặp cánh tay phải của Ma Kyung-rok sớm như vậy.”

Dù Ma Kyung-rok là người Ryu Min muốn tiếp cận, nhưng anh ta không phải một người tốt lành gì.

Có thể nói, anh ta được xem như tội phạm hơn. Bề ngoài anh ta hành xử như một quý ông, nhưng anh ta có một thú vui tâm thần trong bí mật.

Nhưng tại sao An Sang-cheol lại đi cùng Seo Arin? Ryu Min nhớ lại người đàn ông mà anh đã nhìn thấy khi lên tầng trên. Anh ta đứng cạnh Seo Arin khi Ryu Won đang muốn đưa bánh gạo cho cô.

Có lẽ người đàn ông đi cùng Seo Arin chính là An Sang-cheol? Mặc dù không thể chắc chắn họ là cùng một người vì anh đã tùy chỉnh ngoại hình của mình nhưng Ryu Min có linh cảm rằng đó chính là anh.

“Có tin đồn rằng Ma Kyung-rok tài trợ cho những người nổi tiếng như một phần công việc kinh doanh của mình.”

Có lẽ người đàn ông anh thấy hôm qua chính là An Sang-cheol.

“Các người đi theo tôi từ khi nào?” Ryu Min hỏi họ.

"Từ nơi xuất phát. Chúng tôi thấy anh đi vào rừng và bám theo anh… Chúng tôi xin lỗi nếu làm anh khó chịu.” họ xin lỗi, nhưng Ryu Min không tỏ ra thoải mái hơn.

Ở những lần trước, không có ai đi theo anh. Lẽ ra Seo Arin không có lí do gì để đi theo anh.

'Tương lai đã thay đổi. Do mình đã làm gì đó khác với trước đây… Có phải vì cái bánh gạo không?'

Anh chỉ đưa cô bánh gạo và gặp mặt cô, nhưng nó đã ảnh hưởng đến cảm xúc của cô, làm cô ta đi theo anh.
"Tại sao cô đi theo tôi?” Ryu Min hỏi Seo Arin, với giọng lạnh lùng.

“ Tôi không bám theo anh với ý xấu… tôi có muốn đề nghị vài chuyện ." Seo Arin lo lắng trả lời.

“Đề nghị?”

“ Vâng… Anh đạt hạng nhất ở vòng một. Vậy, tôi nghĩ rằng nếu chúng ta hợp tác sẽ tốt…”

“Hợp tác?” Ryu Min cong môi cười khinh bỉ. "Có phải đó là một từ dùng khi ai đó cần giúp đỡ từ một người khác?”

“ Vâng, là như vậy.”

Ryu Min nói với nụ cười mỉa mai. “ Tôi không cần các người. Tự mình tôi có thể chiến đấu tốt. Các người đi theo tôi mà không thấy gì sao?”

Seo Arin gật gù đồng ý, nhận thấy Ryu Min đúng.

Sau khi đi theo anh 30 phút, họ đã thấy Ryu Min đã hạ bao nhiêu quái vật.

Đó là một cảnh tượng áp đảo mà họ hiểu rằng anh không cần một nhóm để sống sót.

"Đừng lãng phí thời gian của tôi với những đề nghị vô ích, và hãy đi đi. Tôi không có ý định lập nhóm với bất kì ai.” Ryu Min nói, quay lưng đi như là không có gì quan trọng.

Khi anh biến mất trong khu rừng, An Sang-cheol thể hiện sự bất mãn.

“Thằng cha đó bị gì vậy? Hắn thật sự ngạo mạn.”

Ngược lại, Seo Arin, cảm thấy nhẹ nhõm, rồi khụy gối xuống đất.

“Ha… Tôi thấy không phải tự nhiên mà anh ấy là người đứng đầu ở vòng đầu tiên. Sự đe doạ của anh ta không phải trò đùa.”

“Đe dọa hử? À, bất cứ ai cũng sẽ căng thẳng nếu bị đe doạ bằng một thanh kiếm mà?”

“ Hơn nữa, vì anh ta là người xếp hạng nhất, có một bầu không khí rất nặng nề. Ánh mắt của anh ta thật đáng sợ…”

“ Có thể là vì anh ta đã thiết kế bản thân mình rất tốt. Sẽ rất khó nếu chúng ta tìm gương mặt của anh ta ở thực tại.”

“ Phải. Anh vệ sĩ cũng đã thay đổi gương mặt…”

Seo Arin thở dài khi nhìn về phía Hắc Liêm đã biến mất.

'Mình đã mong rằng sẽ được hợp tác với người chơi đứng đầu, nhưng nó không diễn ra như mình nghĩ.'

“ Thấy chưa, tôi đã nói rồi. Người như anh ta, có lòng kiêu hãnh rất cao, không phải là một đồng minh tốt.”

“ Phải… nhưng tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn khi hợp tác vì nó sẽ làm tăng khả năng sống sót.”

“ Nếu chúng ta muốn bắt kịp Hắc Liêm, tốt hơn là…”

“ Thôi đi. Cứ bỏ mặc người điên rồ như vậy tự sống sót. Anh ta sẽ là một trở ngại nếu chúng ta cố gắng mời anh ta vào đội.”

“ Nhưng thật là không đáng.”

“ Thật sự là không đáng. Chúng ta đã lặng phí thời gian đuổi theo anh ta mà không được gì.”

Lập đội để sống sót trong thế giới khắc nghiệt này không phải là điều dễ dàng.

“ Nhưng tôi không biết là sẽ có quái vật trong rừng.”

“Đúng vậy.”

“ Có phải Hắc Liêm không hề quan tâm đến việc bỏ phiếu? Mọi người vẫn đang tranh cãi về việc chọn đại diện khu vực từ khi bắt đầu…”

“Chắc là anh ta đã nghĩ rằng rất khó để  được chọn làm đại diện khu vực, nên anh ấy đã từ bỏ từ khi bắt đầu.”

Seo Arin gật đầu đồng ý với An Sang-cheol.

Vì chỉ có một người trong số năm nghìn người được chọn nên sự cạnh tranh sẽ rất khốc liệt.

“Được rồi, chúng ta cũng quay lại đi. Có lẽ cô sẽ nhận được nhiều phiếu bầu vì  là người nổi tiếng đấy?”

An Sang-cheol quay đầu lại và nói như vậy, nhưng Seo Arin không có ý định di chuyển.

“Ừm… đi săn trong thời gian còn lại của chúng ta thì sao?”

"Cái gì? Đi săn?"

"Đúng. Hắc Liêm đã từ bỏ cuộc bỏ phiếu, và không thể nào người đó sẽ là chúng ta, phải không?”

An Sang-cheol gật đầu trước những lời nói hợp lý của cô.

“Ồ, đó cũng không phải là một ý kiến tồi đâu.”

“Vậy thì đi thôi, anh vệ sĩ.”

Hai người tiến vào rừng với vũ khí trên tay.

Họ đã từ bỏ việc đuổi theo Hắc Liêm.

Họ không có đủ tự tin để thuyết phục anh ta, và họ sợ rằng họ có thể bị giết bởi thanh kiếm của anh ta nếu họ đi theo anh ta một lần nữa.

Nhưng điều họ không biết…

Rắc-

Rằng ai đó cũng đang đuổi theo họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top