Chương 22: Tiệm tạp hóa (2)
Tiếng bụng Ryu Won cồn cào làm Ryu Min bật cười.
"Em đói sao, muốn ăn sáng trong tiệm tạp hóa này luôn không?"
"Ừm.. hợp lý đó." Ryu Won trả lời, gãi đầu ngượng ngùng.
Mặc dù việc ăn uống ở tiệm tạp hóa có vẻ không ngon miệng với đa số mọi người, nhưng đó là lựa chọn duy nhất cho hai anh em, những người hầu như không đủ sống.
Các cửa tiệm tạp hóa đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây đến mức họ cung cấp hầu hết mọi thứ mà mọi người cần.
Khi họ bước vào cửa hàng, Ryu Min bước tới máy ATM.
"Anh đang làm gì vậy?" Ryu Won hỏi.
"Chỉ là rút một ít tiền mặt thôi" anh trả lời khi nhét thẻ vào.
Ryu Won lén nhìn qua vai và thấy số dư hiển thị trên màn hình.
[Số dư khả dụng: 133.202 won]
Với số tiền ít ỏi 133.000 won, toàn bộ tài sản của Ryu Min không mấy ấn tượng, nhưng đối với những người phải chật vật kiếm sống thì đó là tất cả.
Mặc dù kinh phí hạn hẹp nhưng Ryu Min vẫn cố gắng kiếm sống bằng cách làm việc bán thời gian tại một nhà hàng thịt vào mỗi cuối tuần.
Mặc dù đó là một cuộc sống nghèo khó so với những người khác, nhưng anh ấy vẫn có thể vượt qua được.
Nhưng, trước sự ngạc nhiên của em trai anh, Ryu Min đã rút gần như đã rút toàn bộ tiền tiết kiệm của mình.
"Anh định làm gì với số tiền đó?" Em trai anh hỏi với nét mặt hoang mang.
"Anh có một kế hoạch." Ryu Min mỉm cười đáp lại trước khi bước vào cửa hàng tạp hóa.
Em trai anh theo anh vào trong, định mua mì ăn liền như thường lệ, nhưng Ryu Min lại có ý tưởng khác. Trước sự ngạc nhiên của em trai mình, anh đi thẳng đến quầy thực phẩm đông lạnh.
"Đây, chọn thứ gì đó ở đây đi," Ryu Min nói, chỉ về phía những thực phẩm đông lạnh đắt tiền.
"Nhưng anh, những thứ này đắt quá," em trai anh phản đối.
"Không sao hết. Hôm nay, chúng ta có thể ăn thỏa thích." Ryu Min trả lời, dường như có ý định chiều chuộng bản thân một lần.
"Ông chủ ở nhà hàng có thưởng cho anh hay gì không?" en trai anh hỏi, vẫn còn nghi ngờ.
"Em biết ổng sẽ không làm vậy mà. Chỉ là hôm nay là ngày đầu năm mới và chúng ta không thể ăn mừng nó chỉ bằng mì ramen được."
Ánh mắt sáng suốt của em trai dường như đang thăm dò anh sâu hơn, nhưng Ryu Min chỉ đơn giản nhún vai. Với tất cả chi phí ngày càng chồng chất, thật không dễ để kiếm sống, nhưng anh ấy muốn dành cho em mình một món quà đặc biệt vào ngày này.
"Anh có chắc chúng ta có đủ khả năng chi trả cho việc này không?" em trai anh hỏi, vẫn còn do dự.
"Chúng ta có thể!" Ryu Min mỉm cười trấn an anh.
Đôi mắt của anh trai anh sáng lên khi cuối cùng anh cũng chọn được món mà anh muốn thử từ lâu, thịt ba chỉ cay với tương ớt.
"Anh, cái này được chứ?" Em trai anh hỏi.
"Tốt thôi. Chúng ta sẽ vượt qua được thôi." Ryu Min trả lời, nụ cười của anh ấy không hề phai nhạt.
Em trai của anh ấy biết rằng anh ấy đang tỏ ra dũng cảm.
Thực tế là họ hầu như không vượt qua được mỗi ngày.
Đây là lý do tại sao Ryu Won chưa bao giờ nếm thử thịt ba chỉ trước đây vì nó quá đắt đối với họ.
"Đừng lo lắng, Won. Sớm thôi, anh đảm bảo sẽ đưa em đến nhà hàng thịt ngon nhất và chiêu đãi em món thịt bò Hàn Quốc hảo hạng," Ryu Min hứa khi nhận thấy biểu cảm của em mình.
"Không sao đâu anh. Chúng ta không thể mua được thịt bò chất lượng cao. Với em thế này là đủ rồi."
Anh mỉm cười và nói, nhưng Ryu Min biết đó không phải sự thật.
Tuổi còn trẻ, nhưng chưa bao giờ trải nghiệm việc đi ăn ngoài như những người khác. Tất nhiên là anh cũng muốn thử.
"Hãy đợi vài ngày nữa. Anh sẽ đãi em một bữa tiệc thịt thực sự để thỏa mãn cơn thèm của em." Ryu Min nói.
Lời nói của anh không chỉ là những lời hứa suông. Có lý do tại sao anh lại đam mê sự xa hoa như vậy.
Một số tiền khổng lồ sẽ đến trong vài ngày tới.
"Anh sẽ chọn món này," Ryu Min nói, chọn món gà hấp đông lạnh.
"Trông ngon quá. Anh có thể chia em một chút được không? Em sẽ chia phần em cho anh." em trai anh hỏi.
"Chắc chắn rồi." Ryu Min đồng ý.
Sau khi chọn hai gói cơm ăn liền, Ryu Min thanh toán bằng thẻ tại quầy. Anh quay lại chỗ ngồi, mở bao bì và đặt thức ăn vào lò vi sóng.
Ăn trong ngôi nhà chật chội chưa bao giờ thoải mái bằng bữa ăn ở cửa hàng tiện lợi.
"Tất cả đã xong. Hãy ăn thôi," Ryu Min nói.
"Em sẽ tận hưởng nó!"
Họ ngồi xuống và cùng nhau thưởng thức một bữa tối đơn giản.
"Ngon quá!"
"En có thích nó không? Ăn thêm đi," Ryu Min vừa nói vừa đưa phần của mình cho em trai mình.
Em trai anh vui mừng khôn xiết, ăn uống vui vẻ như người đã chết đói mấy ngày.
"A, ngon quá."
Khi em trai anh đang xoa bụng một cách hài lòng, anh chợt bối rối và hỏi "Ủa anh?"
"Chuyện gì vậy?"
"Nãy anh thanh toán bằng thẻ... Vậy anh rút 100.000 won làm gì vậy?"
Chắc anh ấy đã nghĩ rằng Ryu Min đã rút tiền mặt vì anh cần gấp.
"Anh nói rồi, anh có một kế hoạch mà." Ryu Min nói lấy từ trong túi ra một mảnh giấy và một cây bút.
Đó là một tờ vé số.
"Sao anh lại có nó?"
"Đoán xem!"
Đến lúc đó em trai anh mới nhận ra tại sao Ryu Min lại rút 100.000 won.
"Anh mua vé số à?"
"Chính xác."
"Nhưng anh vẫn còn là học sinh cấp ba, anh đâu có được mua vé số."
"Em quên rồi sao? Hôm nay anh 19 tuổi."
"À ... phải."
Anh nhận ra hôm nay là thứ bảy, ngày quay số.
Nhưng khi nhìn vào số lượng vé mà Ryu Min mang đến, anh ngạc nhiên.
"Đợi chút, anh đã mua bao nhiêu rồi? Hai mươi vé? Anh có thật sự chi 100.000 won cho vé số không?"
"Giới hạn mua tối đa là 100.000 won mỗi người," Ryu Min giải thích với vẻ buồn bã.
Em trai anh bật dậy và thét lên "Anh điên à? Làm sao chúng ta có thể chi 100.000 won mua vé số trong tình hình hiện tại?"
Ngay cả việc chỉ mua một tấm như một món quà kỷ niệm để trở thành người lớn cũng là một sự xa xỉ quá lớn.
Ryu Min nói: "Việc này có vẻ lãng phí nhưng thỉnh thoảng cũng cần phải chiều chuộng bản thân."
"Nhưng ai biết được nó có tác dụng không! Anh chỉ đang ném tiền của mình qua cửa sổ thôi." bạn của anh nói.
"Hãy chờ xem." Ryu Min nói một cách tự tin như thể anh biết mình sẽ thắng.
Nhưng đó không phải là điều đáng ngạc nhiên duy nhất.
"Anh làm gì thế? Tại sao lại chọn cùng một số hai lần liên tiếp?" Em trai của anh gần như phát điên.
"Chà, đó là con số trúng, vậy tại sao không được?" Ryu Min cười khúc khích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top