Chương 21: Tiệm tạp hóa (1)
Khi trên đường hai anh em cùng nhau về nhà Ryu Won cứ nhìn chằm chằm anh trai mình, cuối cùng anh không thể nào im lặng nữa.
"Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy anh? Anh đã học võ ở đâu?"
"Anh đâu có thời gian cho những chuyện như vậy."
Ryu Min đã đi làm thêm kiếm tiền kể từ khi anh bắt đầu học cấp ba. Anh vừa học vừa làm với mục tiêu tối thiểu là lấy bằng tốt nghiệp, không có thời gian cho những chuyện như đi học võ.
"Vậy thì làm sao anh làm được như vậy? Anh mạnh lắm luôn ấy!"
"Em cũng không coi tin tức sao? Người chơi có thể chất phi thường ở thế giới này."
Anh mở hòm đồ và lấy Dao nhọn ra.
"Ôi, cây dao ở đâu ra vậy?"
Anh quên rằng người khác không thể thấy được cửa sổ hệ thống của mình.
"Là một người chơi, anh có thể dùng năng lực của mình, như thế này."
Anh để con dao trở lại hòm đồ, và nó biến mất như phép thuật. Ryu Won không thể tin vào mắt mình, nhưng chuyện vừa xảy ra ở căn cứ còn khó tin hơn.
"Anh mình đánh bại Bea Teagyu... không thể tin nổi."
Kể cả những học sinh cuối cấp hai cũng phải sợ Bea Teagyu, nhưng anh trai mình đánh bại Bea Teagyu một cách dễ dàng mà không hề xây xát gì.
"Có phải người chơi nào cũng mạnh như anh không? Làm sao mọi người có thể di chuyển được như vậy?"
"Chỉ số nhanh nhẹn của anh là 11"
"Chỉ số? Như game hả?"
Anh từ tốn giải thích cho em trai đang vô cùng tò mò của mình.
"Vậy là anh cộng hết vô chỉ số nhanh nhẹn sao?"
"Đúng rồi."
"Nhanh nhẹn trung bình là bao nhiêu vậy anh?"
"Với người bình thường là 5, với một vận động viên thì khoảng 10."
Ryu Min như một tuyển thủ đấm bốc về chỉ số nhanh nhẹn.
"Vậy thì chỉ số nhanh nhẹn của anh đạt 30 hay 50 thì sẽ ra sao?"
"Anh không biết. Anh chưa đạt tới mức đó."
Anh nói dối. Ryu Min đã đạt tới chỉ số nhanh nhẹn hơn 300 trong lần hồi quy trước.
Khi đạt 300, người chơi sẽ trở thành một con quái vật. Khi đó, người chơi có thể tránh được đan, vũ khí hiện đại cũng vô dụng.
Chỉ có người chơi khác cùng mức chỉ số đó mới có thể chống lại.
Từ lúc này, người chơi sẽ phạm tội khắp nơi, từ giết người, hãm hiếp đến đốt phá, bắt cóc và trộm cắp.
Một số người chơi lệch lạc sử dụng khả năng cho việc phạm pháp.
Đó không phải là một chuyện xa vời.
Đó là một thực tế sẽ diễn ra chỉ sau vài tháng nữa.
'Những người chơi còn giết hại lẫn nhau.'
Trong cơn tuyệt vọng tìm đường sống sót qua màn, một vài người chơi đã nhắm đến mạng sống của người khác.
'Mình không thể để em ấy bị cuốn vào trận chiến giữa những người chơi.'
Trong lần hồi quy thứ 10 Ryu Min đã kể cho em trai mình về khả năng hồi quy của anh.
Kết quả là, em trai anh bị bắt cóc chỉ vì là người thân của anh.
'Em ấy thậm chí còn không khoe với ai.'
Lý do rất đơn giản: kẻ bắt cóc Jang Seok-hyun có một cổ ngữ cho phép hắn đọc được suy nghĩ của người khác.
Sau đó, Ryu Min đã trả thù Jang Seok-hyun.
Anh còn tìm được cách để đoạt lấy cổ ngữ ẩn giấu mà hắn ta tìm được: Cổ ngữ suy nghĩ nội tâm.
'Jang Seok-hyun, tôi sẽ lấy cổ ngữ của anh một lần nữa trong vòng này.'
Cổ ngữ Suy nghĩ Nội tâm cực kỳ hữu ích không chỉ trong việc thu thập thông tin và xử lý các tình huống mà còn để xác định kẻ thù.
Nó là một trong danh sách 18 Cổ ngữ quan trọng của Ryu Min.
'Nếu mình có nó, không phải lo lắng về việc em trai mình bị Jang Seok-hyun bắt cóc nữa... nhưng mà...'
Ryu Min không muốn tiết lộ mình là một người hồi quy.
'Là lỗi của mình khi để em trai mình phải trải qua chuyện đó.'
Kể cả đó là một sự cố trong quá khứ giúp ngăn chặn những mối đe doạ trong tương lai, anh vẫn do dự về việc kể cho em trai mình.
Anh thấy có lỗi vì đã để em trai mình phải trải qua chuyện như vậy.
Đó là lý do anh không muốn kể với em trai về năng lực của mình.
"Cảm ơn anh đã giúp em, nhưng mà..."
"Đừng lo về chuyện đó."
"Hử?"
"Em lo Bea Teagyu sẽ trình báo với cảnh sát phải không?"
"Dạ, vâng. Chúng ta không có tiền để đền bù viện phí..."
"Nó sẽ không dám trình báo, trừ khi là muốn chết rồi."
Ryu Min tự tin rằng Bae Taegyu sẽ không báo cáo sự việc này.
Hắn ta đã chứng minh rằng mình không ngu ngốc đến mức bỏ qua lời cảnh báo như vậy trong những lần hồi quy trước.
“Có lẽ nó sẽ bào chữa về việc bị thương trong một trận đánh nhau. Những đứa trẻ kia sẽ chăm sóc anh ấy."
Ryu Won cảm thấy nhẹ nhõm khi biết Bae Taegyu sẽ không dám nói ra.
Nhưng Ryu Min không quan tâm ngay cả khi hắn có.
'Nó sẽ im lặng nếu chúng ta trả tiền nợ cho nó.'
Mặc dù tình hình tài chính hiện tại của Ryu Min rất tệ, nhưng anh không lo lắng.
“Chúng ta luôn có thể kiếm tiền.”
Dù vậy, em trai anh có vẻ bối rối, khuôn mặt đầy lo lắng.
Khi bước đi, tâm trí của Ryu Won cứ lẩn quẩn với suy nghĩ về những chuyện có thể xảy ra.
'Sau cùng thì, mình không biết điều gì sẽ xảy ra trong tình huống này, không như anh trai mình, người đã quen với nó.' anh nghĩ.
Dù cho Ryu Min cười trừ và nói không phải lo lắng về tiền. Ryu Won không thể không lo lắng về một vấn đề hoàn toàn khác.
'Đây có phải là người anh mà mình biết không?'
Chỉ nhìn thoáng qua, anh trai anh vẫn là anh trai của ngày hôm qua.
Anh nhớ lại cách anh trai mình tàn nhẫn bẻ gãy ngón tay của ai đó mà không hề đắn đo.
Ryu Won không sợ sự tàn ác của anh trai mình; Anh thấy thật xúc động khi chứng kiến nỗi thống khổ của Taegyu.
'Vấn đề là người anh trai mà mình biết không lạnh lùng và nhẫn tâm đến vậy.' Anh trầm ngâm.
Có phải việc trở thành người chơi sẽ thay đổi một người chóng vánh như vậy không? Hay trải nghiệm khắc nghiệt khi giết và bị giết trong trò chơi đã biến đổi họ?
'Mình không biết về việc sống sót trong hoàn cảnh như vậy...'
Anh liếc nhìn anh trai, người đã phát hiện và nhìn lại.
"Chuyện gì vậy?"
“Không có gì, không có gì,” Anh trả lời, nhẹ nhõm khi thấy anh trai mình vẫn là chính mình khi anh không chiến đấu.
'Nếu thực tại anh ấy vẫn như vậy thì thế là đủ rồi.' Ryu Won nghĩ, cố gắng xoa dịu nỗi lo lắng của mình.
Lúc đó, họ nhìn thấy một tiệm tạp hóa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top