Chương 16: Kẻ giết thiên thần (2)
"Điều quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng đạt cấp 10 và thay đổi chức nghiệp."
Ryu Min ngay lập tức chọn phần thưởng đầu tiên.
[Bạn đã chọn buff tăng gấp ba điểm kinh nghiệm.]
[Buff sẽ tự động áp dụng khi bắt đầu vòng thứ 2.]
Chỉ còn một tháng nữa là đến Vòng 2, Ryu Min đã đưa ra lựa chọn phần thưởng của mình. Không có gì đáng để lựa chọn ngoài việc tăng gấp 3 điểm kinh nghiệm.
'Nhận được 2.000 vàng không phải là tệ, nhưng tốt hơn hết là nên thay đổi chức nghiệp càng sớm càng tốt.' Ryu Min nghĩ.
Thay đổi chức nghiệp đồng nghĩa với việc đạt được một kỹ năng, và trong trò chơi này, các kỹ năng có giá trị hơn nhiều so với những gì mọi người có thể tưởng tượng.
'Các kỹ năng thực tế có giá trị bằng ba chữ rune gộp lại.'
Việc sở hữu một kỹ năng sẽ tăng sức mạnh của người chơi lên rất nhiều, và trên hết, nhận được phần thưởng cổ ngữ để chúc mừng việc thay đổi chức nghiệp là một phần thưởng bổ sung. Ryu Min thay đổi chức nghiệp càng sớm thì anh càng có cơ hội đạt được nhiều lợi ích hơn.
'Đối với phần thưởng thứ ba, không có ích gì khi chọn nó.'
Phần thưởng thứ ba cung cấp thông tin về Vòng 2, nhưng nó chẳng có tác dụng gì với Ryu Min vì anh đã có tất cả thông tin cho đến Vòng 20.
Với ánh mắt lạnh lùng, Ryu Min nhìn xuống thi thể của thiên thần. Dòng máu vàng vương vãi trên mặt đất bắt đầu bốc hơi thành không khí.
Chẳng bao lâu, cơ thể của thiên thần tan thành cát bụi, không để lại dấu vết. Đây là quá trình tự nhiên đối với những sinh vật linh hồn như thiên thần - cơ thể của họ biến mất cùng với họ sau một khoảng thời gian nhất định.
'Thật mừng vì không phải bận tâm tới việc giấu xác. Bằng cách này sẽ không có bằng chứng nào sót lại.'
Anh rà soát khu vực đề phòng có nhân chứng nào đó, nhưng bầu trời và khu vực xung quanh không ai có thể nhìn thấy anh ta.
'Mình đã giết thiên thần ở cùng một nơi và cùng lúc với lần trước nên sẽ không có vấn đề gì.'
Anh đã sử dụng cùng một phương pháp như mọi khi, vì không có nhân chứng hay bằng chứng nào sót lại nên không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì.
'Rốt cuộc, các thiên thần là một nhóm ích kỷ và tự cho mình là trung tâm, chỉ quan tâm đến bản thân mình'.
Anh tự hỏi tại sao không ai nhìn thấy anh, nhưng đó là điều duy nhất anh quan tâm.
'Từ Vòng 2 trở đi, một thiên thần khác sẽ thế chỗ nó, giống như trước đây.'
Không cần phải lo lắng về nhân chứng hay bằng chứng. Ngay cả khi không có thiên thần giám sát, họ vẫn có thể trở về an toàn.
Mặc dù họ có thể không nhận được hướng dẫn chi tiết về mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào khi họ quay trở lại.
Khi thông báo kết thúc Vòng 1 xuất hiện, Ryu Min và những người khác bị mắc kẹt cùng anh đã hoà vào bóng tối.
"Xin chúc mừng bạn đã sống sót," tin nhắn viết.
◀ KẾT THÚC VÒNG 1 ▶
[Tổng thể]
└ Số người sống sót: 900.514.645
[Khu vực ESKS45-5]
└ Người sống sót: 5.143
[Linh hồn của bạn sẽ sớm trở lại chiều không gian ban đầu.]
[Vòng 2 bắt đầu vào nửa đêm ngày 1 tháng 2 năm 2022. Hẹn gặp lại bạn ở vòng tiếp theo.]
Sau đó, Ryu Min và những người khác bị mắc kẹt cùng anh ta biến mất khỏi tầm mắt.
***
Thở hổn hển như thể vừa sống lại, Hwang Yongmin ngồi dậy và kêu lên: "Ôi trời ơi!"
Điều đầu tiên hắn nhìn thấy là rất đông người vây quanh.
"Chúng ta ở đâu? Đây là nơi diễn ra lễ hội phải không?" hắn tự hỏi.
Hắn lập tức kiểm tra điện thoại xem giờ. "5:20...?" Đó là ngày 1 tháng 1 năm 2022. Đã năm giờ hai mươi phút trôi qua kể từ khi lễ hội bắt đầu. Nó gần giống với thời gian hắn đã trải qua trong giấc mơ.
"Ugh... đầu mình" gã rên rỉ. "Tay và chân cũng đều đau nhức."
Gần đó, những người bạn đang ngủ trên đường của anh lần lượt thức dậy.
"Này, Yongmin!"
"Mày dậy rồi à?"
"Tao đã ngủ?"
"Không chỉ mày, tao cũng ngủ."
"Cái gì...? Có phải tất cả chúng ta đều ngủ cùng nhau không?"
"Đợi đã, vậy tất cả chỉ là một giấc mơ thôi à?"
"Tao cũng có một giấc mơ kỳ lạ..."
"Tao cũng vậy!"
"Yongmin, mày cũng mơ à?"
"À, thực ra..."
Nhìn xung quanh, vẻ mặt của Yongmin trở nên nghiêm túc.
"Tao không nghĩ đó là một giấc mơ."
"Ý mày là gì?"
"Hãy lắng nghe những gì mọi người đang nói."
Những người bạn của anh vểnh tai lên trước lời nói của Yongmin.
"Chúng ta đã quay lại rồi à? Chúng ta thực sự đã trở về từ địa ngục đó...!"
"Cái gì? Tôi đang chiến đấu với lũ goblin..."
"Tôi còn sống... Tôi đã sống sót!"
Khi mọi người lẩm bẩm và xì xào, sắc mặt của bạn bè hắn dần trở nên tái nhợt.
Thật vô lý khi có quá nhiều người có cùng một giấc mơ.
"Điều đó có nghĩa là tất cả đều là sự thật? Lũ goblin, vòng đầu tiên...?"
"Vậy, điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ được triệu tập vào vòng thứ hai vào ngày 1 tháng sau phải không?"
"Ư...Chết tiệt."
Khuôn mặt của những người bạn của gã đều thất vọng trước hiện thực ảm đạm, nhưng họ không thể hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.
"Này, tại sao nó không tỉnh dậy?"
"Taesik, dậy đi. Taesik!"
Một người bạn của họ vẫn đang ngủ.
Anh ta dường như đang ngủ nhưng vẫn im lặng như chết.
"Chết tiệt! Nó không thở!"
"Hãy nghe tim nó ấy! Mày có thể nghe thấy nhịp tim không?"
Bạn bè của hắn điên cuồng cố gắng xác nhận tình trạng của Taesik.
Nhưng kết quả thật đáng thất vọng.
"Trái tim nó không còn đập nữa."
"Cái gì?"
"Vậy... nó đã chết chưa?"
"Taesik... đã chết rồi à?"
Bạn bè của hắn không thể tin rằng nó đã ra đi, nhưng họ cũng không thể phủ nhận điều đó.
"Có lẽ nào nó không thể bắt được 100 con?"
"Hay là nó không thể lọt vào nửa trên?"
Theo luật chơi, họ hiểu được thực tế về cái chết của bạn mình.
Và không chỉ có Taesik là không thể đứng dậy.
Gần một nửa số người tụ tập ở đó vẫn đang nằm trên mặt đường nhựa lạnh lẽo.
"Có phải tất cả những người không thể đứng lên ở đây đều... đã chết?"
"... xác chết?"
"Ư..."
Ý nghĩ về xác chết khiến hắn cảm thấy buồn nôn. Sẽ ổn thôi nếu chúng là xác của goblin, nhưng ý nghĩ về người chết đã gây ra sự ghê tởm.
"Chỉ một nửa chúng ta sống sót thôi à?"
"Chết tiệt, chúng ta phải làm gì cho vòng tiếp theo đây?"
"Mình có thể sống sót không?"
Bạn bè của hắn đã lo lắng nhưng Hwang Yongmin vẫn bình tĩnh.
Không, gã giả vờ bình tĩnh và nhịn cười.
Nếu bây giờ cười, không chỉ bạn bè mà cả những người khác cũng sẽ nhìn hắn như một kẻ điên.
'Nếu không phải là mơ vậy thì không chỉ mình mà tất cả mọi người trên thế giới này đều như vậy sao?'
Nó chỉ dành cho những người trong độ tuổi từ 15 đến 29, nhưng vẫn có rất nhiều người đang bị đe dọa tính mạng.
"Chúng ta phải sống sót qua chuyện này, bất kể chúng ta là ai và đến từ đâu. Đó là về sự bình đẳng, phải không?"
Nó ghen tị với những người sinh ra có cha mẹ tốt và sống thoải mái.
Mặt khác, nó cảm thấy cuộc sống của mình thật bất công.
'Nhưng chẳng ích gì mà phàn nàn về cuộc sống nữa. Haha.'
Cuộc sống của gã đã bị hủy hoại ngay cả khi không có cha mẹ.
Nó đã nghĩ đến việc trở thành một tay xã hội đen ngay khi tốt nghiệp ra trường.
Nó biết rằng bọn xã hội đen kiếm được rất nhiều tiền từ các hoạt động phi pháp.
"Tụi bay đừng lo lắng. Chỉ cần sống sót thì có gì phải lo?"
"Nhưng thật không công bằng... Chúng ta thậm chí còn chưa có cơ hội tận hưởng, và giờ phải chết..."
"Chúng ta không phải là những người duy nhất rơi vào tình huống này. Điều đó có gì không công bằng?"
Khi nghe những lời của Hwang Yongmin, những người bạn của hắn đều im lặng, sôi sục trong lòng.
"Đồ khốn nạn...với cuộc sống thảm hại của mày, mày thậm chí sẽ không được nhớ đến nếu mà chết ngay bây giờ," một trong số họ lẩm bẩm.
"Tao vẫn còn rất nhiều việc muốn làm," Hwang Yongmin nói, không để ý đến suy nghĩ của bạn mình, rồi dường như nhớ ra điều gì đó và cứ nhìn trái nhìn phải.
Khi hắn rà soát khu vực, tìm kiếm, bạn bè của gã hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Chỉ đang tìm người thôi, nhưng hình như tao không tìm thấy nó." Hwang Yongmin giải thích.
"Ai? Chân sai vặt của mày à?" bạn nó hỏi.
Hwang Yongmin gật đầu, bực bội vì không tìm được Ryu Min.
"Tên khốn đó có thể đi đâu được? Tao nghĩ là đã nhìn thấy nó ở đó trước khi ngủ... nó có chết ở hiệp đầu tiên không?" hắn lớn tiếng thắc mắc.
Cuối cùng, Hwang Yongmin từ bỏ việc tìm kiếm Ryu Min.
"Chà, có lẽ kẻ thua cuộc đó đã chết, dù sao thì nó cũng không thể tiến xa trong cuộc thi," gã tự nghĩ.
Không kẻ yếu đuối nào như Ryu Min có thể sống sót trong một cuộc cạnh tranh khốc liệt như vậy.
Khi quay đầu lại, hắn chợt nhận thấy một người mặc một bộ áo giáp kỳ lạ.
"Huh? Hắn là ai? hắn ta lấy bộ giáp lỗi thời đó từ đâu...?" Hwang Yongmin lẩm bẩm.
Vào khoảnh khắc đó, một tia chớp nhận thức đánh thẳng vào tâm trí nó.
"Không thể nào," gã nghĩ.
Nó ngay lập tức hét lên với bạn bè của mình: "Này! Bọn bay hãy bật cửa sổ trạng thái của mình lên! Nó cũng có tác dụng ở đây!"
"Huh? Cửa sổ trạng thái?"
"Nhưng điều đó là không thể được..."
"Thật sự? Nó đang hoạt động!"
Khi họ lẩm bẩm về cửa sổ trạng thái, một cửa sổ trong suốt xuất hiện trước mặt Hwang Yongmin, chỉ bản thân mới nhìn thấy được.
Hệ thống mà hắn nghĩ chỉ có thể áp dụng ở thế giới khác này cũng có tác dụng trong thế giới thực.
"Điều này có nghĩa là tất cả các chỉ số và vật phẩm của chúng ta cũng sẽ hoạt động phải không?" một người bạn của hắn hỏi với vẻ hoài nghi.
Hiểu theo cách khác, điều đó có nghĩa là họ có thể sử dụng sức mạnh vượt xa sức mạnh của người thường trong thế giới thực.
"Thật đáng kinh ngạc!" Hwang Yongmin và những người bạn của hắn đồng thanh kêu lên, tinh thần của chúng được nâng cao nhờ tia hy vọng này trong hoàn cảnh ảm đạm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top