Chương 153: Mr. Ryu (1)
Không như những chức nghiệp độc nhất như Hỗ trợ, Vua Lính đánh thuê hay Kị sĩ Bóng đêm, thợ rèn là chức nghiệp thông thường. Có nghĩa là, có rất nhiều người khác có thể sửa chữa vật phẩm như Russel.
Nhưng Ryu Min có lý do nhất định khi tiến vào sâu trong rừng ở Vương Quốc Anh. Lý do chính cho việc này: Russell là một tài năng hiếm gặp.
Russell thật sự đã sống sót đến vòng thứ 15 và đã đạt đến đỉnh cao của nghề rèn.
'Mặc dù mất mạng trước khi đạt cấp độ cao nhất nhưng anh ấy là thợ rèn duy nhất đi xa đến vậy.'
Điều đó có nghĩa là nhân phẩm, kĩ năng và khả năng sịn tồn của anh ta đều rất tốt.
Nếu có thể giữ mối quan hệ tốt với một người giỏi như anh ta, sẽ có nhiều lợi ích qua mỗi vòng chơi. Hồi phục độ bền vật phẩm chỉ là chuyện nhỏ.
'Thợ rèn có một số điểm tương tự như hỗ trợ, nếu có quen một người cũng tốt.'
Nhưng không như Hỗ trợ, thợ rèn không cần phải luôn có mặt. Khi họ đã sửa chữa hay nâng cấp trang bị xong, thì công việc của họ cũng kết thúc.
Ryu Min đọc nội tâm của Russel. Anh ta đang đứng giữa suy nghĩ tin tưởng Ryu Min và nghi ngờ bản thân.
'Cần phải có một số chỉ dẫn để anh ta ra quyết định.'
Khả năng tiếng Anh của Ryu Min được mài giũa qua những lần hồi quy đã có ích, Ryu Min đề xuất với sự tự tin.
"Tôi không yêu cầu việc gì quá đáng, chỉ cần thỉnh thoảng bảo trì thiết bị và sử dụng kĩ năng khi cần. Đổi lại, tôi sẽ cung cấp cho anh thông tin về vòng tiếp theo. Cứ như vậy, anh sẽ tăng cường sức mạnh của mình, tận dụng được cơ hội mà quá khứ đã bỏ lỡ."
...
Nhận được thông tin về tương lai chỉ bằng việc sửa chữa một vật phẩm? Đó là một đề nghị hấp dẫn, nhưng điều Russel thực sự quan tâm là lòng tin.
- Anh ta có vẻ là một người thật thà, nhưng có thể tin anh ta không?
Russell ở tình huống khó xử đã đưa ra quyết định.
"Cảm ơn anh đã đánh giá cao tương lai của tôi, nhưng anh vẫn chưa thuyết phục được tôi đâu. Tôi đề nghị thế này: sau khi kết thúc vòng 6, dựa theo độ chính xác của thông tin mà anh cung cấp, tôi sẽ quyết định việc tiếp tục hay kết thúc giao kèo."
"Hãy làm những gì anh cần, tôi không yêu cầu anh phải viết hợp đồng đâu."
Ryu Min mỉm cười. Một khi đã xác nhận tương lai là thật, anh ta sẽ bám dính lấy anh.
"Đầu tiên, hãy để tôi sửa chữa vật phẩm cho anh. Anh có thể cung cấp thông tin vòng 6 cho tôi sau đó."
"Vâng. Đây."
Ryu Min lấy ra chuỗi hạt Vĩnh Hằng từ kho đồ. Chỉ còn 1 độ bền, nó gần như muốn vỡ nát.
Không hề xem qua thông tin vật phẩm, Russel lập tức sử dụng kĩ năng.
Chíu-
Việc sửa chữa hoàn thành với một tia sáng phát ra từ vật phẩm.
"Tôi đã sửa xong."
Ryu Min kiểm tra thông tin vật phẩm. Độ bền đã hoàn toàn hồi phục 1000/1000
'Tuyệt, giờ mình có thể tiếp tục tăng cường chỉ số.'
Ryu Min cười toe toét.
- Không biết là vòng cổ giá trị như thế nào mà anh ta phải bỏ công ra đến như vậy để sửa chữa.
Russell chọn việc không đọc thông tin vật phẩm, đó là đạo đức nghề nghiệp của một chuyên gia.
"Cảm ơn anh, vật phẩm đã được phục hồi hoàn toàn."
"Vậy bây giờ anh có thể cho tôi biết thông tin về vòng 6 rồi."
"Vâng. Vòng 6 là..."
Ryu Min bắt đầu tiết lộ nhiều thông tin, mỗi một thông tin liên tục làm đồng tử của Russel co lại và giãn ra.
"Ừm... nếu thông tin của anh đúng. Tôi phải tập hợp những người mạnh nhất có thể."
"Vâng. Điều đó sẽ giúp ích, những quái vật cũng rất mạnh."
Russell gật đầu. Nhưng sâu thẳm bên trong, anh không biết mọi chuyện có thật như vậy hay không.
'Đến khi tự mình trải nghiệm thì anh ta sẽ tin thôi.'
Ryu Min không hấp tấp, anh chắc chắn sau khi vượt qua vòng 6 Russell sẽ khác. Để sống sót, anh ấy sẽ nắm lấy nhà tiên tri.
"Như vậy thì giao dịch của chúng ta lần này đến đây là xong phải không?"
"Vâng, nhưng..."
Ryu Min nói lí nhí. Vẫn còn việc với người thợ rèn.
"Anh bán cho tôi vật phẩm của anh được không?"
"Vật phẩm?"
"Chắc là anh có [Bụi sắt đen] phải không?"
Russell vẫn luôn cảnh giác đến lúc này, nhưng anh thật sự kinh ngạc.
'Anh ta biết được mình có vật phẩm gì sao?'
Russell không biết rằng hoàn toàn có thể biết được trong kho đồ của người khác có gì. Nhưng sự kinh ngạc của anh chưa dừng lại ở đó.
"Vật phẩm đó. Bán cho tôi đi. Tôi biết rằng anh đang tìm việc làm vì anh không còn nhiều tiền. Tôi sẽ trả cho anh một chút."
'...biết rằng đang tìm việc làm sao?'
Đó không phải là tiên tri mà là Ryu Min đang đọc suy nghĩ của anh ta. Nhưng với Russell thì không khác nhau mấy.
"Tôi thật sự ngạc nhiên. Tôi tin rằng anh là nhà tiên tri. Và tôi xin lỗi. Thật hổ thẹn, tôi đã nghi ngờ anh muốn lừa tôi."
"Anh không cần phải xin lỗi. Tôi chỉ nói ra tôi đã nhìn thấy những gì ở tương lai. Tin hay không thì tùy vào anh."
"Thông tin về vòng 6 của anh cũng là thật."
Russell nói vậy, suy ngẫm gì đó rồi ngửa đầu lên như là đã quyết định.
"Anh cần Bụi sắt đen sao? Tôi sẽ đưa cho anh."
"Anh cho tôi á?"
"Tôi cảm thấy rằng thông tin mình nhận được có giá trị nhiều hơn những gì tôi làm. Tôi không phải người vô lương tâm như vậy."
Có lẽ anh ta đã muộn màng nhận ra giá trị của thông tin mình nhận được. Với một nụ cười, Russel lấy ra Bụi sắt đen từ kho đồ.
"Đây."
Không hề do dự, Ryu Min nhận lấy và thông tin vật phẩm hiện lên.
[Bụi sắt đen]
– Loại: Hàng tồn kho
– Mô tả: Bụi sắt màu đen. Có thể cảm nhận được năng lượng ma thuật mờ nhạt.
'Anh ấy cho mình vật phẩm có giá trị như thế này.'
Thẳng thắn mà nói, anh ta đưa nó như một vật trao đổi lấy thông tin. Tuy nhiên, Russel không biết.
Bụi sắt đen có giá trị như thế nào.
'Nó là nguyên liệu cho vật phẩm cấp Thần thoại.'
Đó là vật phẩm dễ dàng lấy được sau vòng thứ 11, nhưng hiện tại là gần như không thể.
Khả năng nhận được nó khi đi săn quái vật như Russell là vô cùng thấp.
'Mình nên biết ơn với việc này. '
Thông tin vòng thứ 6 đổi lấy Bụi sắt đen không phải là một giao dịch thua lỗ.
"Anh cứ đưa nó cho tôi như vậy sao?"
"Tôi hoàn toàn ổn với việc đó. Thật sự, tôi cũng không biết nó dùng vào việc gì. Chỉ có nhà tiên tri như anh mới biết được giá trị của nó."
Russell cũng đã nhận ra.
- Yêu cầu thẳng thắn như vậy, đó hẳn là vật phẩm rất quan trọng.
Nhưng Russell không định hỏi. Anh không muốn biết. Anh cho rằng hỏi như vậy thật tham lam khi đã nhận thông tin.
'Vạch ra một ranh giới và không vượt qua, đó là một ưu điểm của Russell.'
Ryu Min mỉm cười và đưa ra chiếc túi anh đem theo.
"Đây."
"Cái gì vậy?"
Russell nhận túi và mở ra. "Ôi trời đất ơi!"
Có hàng chục xấp tiền mệnh giá 10 bảng Anh.
"Tất cả là 20.000 bảng."
...
"Anh đưa tôi một vật phẩm miễn phí. Nên đây là chi phí cho việc sửa chữa vật phẩm. Tôi nghĩ rằng nhiêu đây đủ để hỗ trợ chi phí cho anh."
"À, phải..."
Russell trả lời.
Tất nhiên là đủ.
20.000 bảng Anh là khoảng 600 triệu đồng tiền Việt Nam. (Note:Tác giả người Hàn nên quy tiền Won, tui quy Việt Nam luôn cho dễ hình dung)
- Với khoản tiền này, mình không phải tìm việc làm khác.
Có phải vì Russell có thể tiếp tục niềm đam mê của anh hay sao? Ánh nhìn của Russell với Ryu Min trở nên thân thiện
Anh bật cười, và Russell nhận ra tình hình của mình một cách muộn màng.
"À...nhưng nhận một số tiền lớn như vậy có ổn không?"
"Ổn mà. Tôi không chỉ trả cho việc sửa chữa vật phẩm mà còn cho vật phẩm anh đưa nữa."
'Thực ra đưa cho anh ta cả triệu bảng Anh cũng không phí, nhưng Russell sẽ cảm thấy nặng nề.'
Anh ấy đã kiềm chế một mức nào đó. Nhưng với Russell như vậy đã là rất nhiều.
Ryu Min nghĩ rằng mình không làm được nhiều hơn, nói thêm.
"Tất nhiên, tôi đưa cho anh số tiền này không chỉ để trang trải cuộc sống. "
"Sao cơ? Vậy..."
"Hãy mở một tài khoản chứng khoán quốc tế và đầu tư một nửa số tiền đó vào chứng khoán Hàn Quốc."
"Chứng khoán Hàn Quốc?"
"Công ty Player's Place. Công ty này sẽ sớm thành công rực rỡ, nếu anh đầu tư thì sẽ không phải lo lắng về chi phí suốt phần đời còn lại. À còn tùy vào việc anh có tin tôi hay không."
"Tôi tin anh. Nhà tiên tri đã nói thì không thể sai được. Với lại, tôi nhận được khoản tiền này mà không phải bỏ ra bất cứ thứ gì..."
Ryu Min nhận thấy sự chắc chắn của anh ta, anh có thể kết thúc chuyến đi này.
"Việc của tôi đến đây là xong. Russell Daniel, chúc anh may mắn ở vòng tiếp theo. Ồ, anh có sử dụng điện thoại không?"
"Tất nhiên. Tôi dùng điện thoại đăng tải các video của mình lên YouTube."
"Vậy hãy trao đổi số điện thoại. Để liên lạc."
Russell mải mê với chiếc điện thoại, chợt nhận ra một điều hết sức quan trọng.
"Tôi đã quên mất việc hỏi tên anh từ nãy đến giờ. Anh tên..."
"Anh có thể gọi tôi là Mr. Ryu." Ryu Min mỉm cười và đáp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top