Chương 149: Mặt nạ sát thủ (1)

Mỗi người có một cách phản ứng với sự việc bất ngờ. Có người chỉ là ngạc nhiên, có người thì câm lặng. Một số người thì cứng đơ như tượng, Hwang Yong-min là thuộc trường hợp này.

“Ryu… Min? Hắc Liêm … Ryu Min?” Hwang Yong-min lắp bắp, trong khi hồi tưởng lại những việc đã xảy ra.

Một bên là Ryu Min, đang bị hắn đánh và khom lưng như một con rùa. Một bên là Hắc Liêm làm người ta khiếp đảm sợ hãi đang đoạn chi của hắn với khí thế áp đảo.

Hai đối tượng không hề liên quan đến nhau lại chỉ về một đối tượng trước mắt.

"Không thể nào...cùng một người? Thằng mọt sách Ryu Min, là Hắc Liêm?" Hwang Yong-min ngước đầu lên, khuôn mặt vẫn chưa hết bàng hoàng.

Ngay cả khi chớp mắt vài lần, khuôn mặt bên dưới mặt nạ rõ ràng là Ryu Min.

"Có vẻ rất khó tin, tao là Hắc Liêm."

"..."

"À, phải rồi. Cho đến năm ngoái, tao vẫn bị mày bắt nạt."

"Mày....mày là thứ gì? Mày đã lừa tao suốt thời gian qua? Mày đã giả ngu sao?" Hwang Yong-min hỏi, giọng nói thể hiện cảm xúc lẫn lộn.

Ryu Min trả lời. "Mày đang nói gì vậy? Giả ngu... khi nào? Nhưng..."

Giữa cuộc trò chuyện, Ryu Min xoay lưỡi hái, cánh tay của Hwang Yong-min rơi xuống đất.

Cú sốc vì bị mất tay làm Hwang Yong-min câm nín.

"Những từ như 'ngu' khi xuất từ rác rưởi như mày thật không phù hợp làm sao." Ryu Min nói với vẻ lạnh băng.

Hwang Yong-min lắp bắp trong đau đớn, chỉ có thể đáp lại yếu ớt "D-Dừ-Dừng..."

"Im. Trừ khi mày muốn mất luôn lưỡi."

"A...Ư..."

Hwang Yong-min nuốt nước mắt và chịu đựng cơn đau.

Máu chảy ra từ vết cắt.

"Đừng lo. Tao sẽ cầm máu cho mày."

Ryu Min giơ tay lên và dùng "cấp cứu "

Máu ngừng chảy và miệng vết thương khép lại. Tuy nhiên...

"Ồ? Giờ mày chỉ còn một tay thôi?"

"..."

Kĩ năng này không thể phục hồi cánh tay bị chặt.

"Mày nghĩ sao? Không thể sống nổi chỉ với một tay hả?"

Anh làm vậy để sỉ nhục hắn, nhưng Hwang Yong-min không thể hiện cảm xúc gì.

Hắn vẫn còn kinh ngạc với tình huống hiện tại.

"Mày có phải ...là Ryu Min tao biết không?"

"Không."

Ryu Min lắc đầu.

"Ryu Min mày biết không còn nữa."

Rồi anh giương lưỡi hái lên. Như một đao phủ sắp hành hình phạm nhân.

"Vĩnh biệt."

"C-chờ đã! Đợi một chút, Min!" Hwang Yongmin vội vàng lên tiếng.

"Xin hãy tha cho tôi! Tôi đã gây rất nhiều rắc rối cho cậu. Tôi sai rồi, tôi xin lỗi!."

Lưỡi hái đang chuyển động dừng lại giữa không trung.

"Vậy sao?"

Nhận thấy Ryu Min lắng nghe,  Hwang Yong-min tự cho rằng nó có cơ hội.

'Mình có thể sống.'
 
Cẩn thận lựa lời, hắn nói tiếp. "Giết tôi cũng không mang lại lợi ích gì cho anh. Sao anh không lợi dụng tôi?"

"Lợi dụng? Như thế nào?"

"Uhm...phải làm sao? À, à! Tôi sẽ là người chạy vặt cho anh. Anh muốn tôi bò, tôi sẽ bò. Muốn tôi chạy tôi sẽ chạy. Tôi sẽ làm theo mọi mệnh lệnh, bất kể là chạy vặt,  làm mồi nhử cho anh đi săn"

"Hmmm...."

Ryu Min giống như đang suy nghĩ và xoa cằm, Hwang Yong-min tràn đầy hi vọng.

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc.

"Vẫn không được."

"Hả? Sao?"

"Mày vẫn định đánh lén tao mà?"

"A-anh đang nói gì? Tôi đâu có nói vậy..."

"Mày đang tìm cơ hội để giết tao."

Hwang Yong-min có vẻ rất ngạc nhiên, nhưng bên trong gã, thì không như vậy.

- Sao thằng chó này nó biết? Nó là thứ quỷ ma gì vậy? Bằng cách nào? Nó chỉ đoán thôi sao?

Hwang Yong-min có nằm mơ cũng không ngờ được Ryu Min có thể đọc được suy nghĩ.

"Không thể nuôi một con chó muốn cắn chủ."

Ryu Min giương lưỡi hái lên, vẻ mặt Hwang Yong-min méo mó trong tuyệt vọng.

"Khoan! Đợi đã!"

"Đây là kết thúc cho sự hữu ích của mày."

"Khoan đã! Hãy cho tôi một cơ..."

Vù!

Đầu của Hwang Yong-min rơi xuống.

Một cái chết thảm khốc, tầm thường và vô nghĩa.

"Tao đã cho mày vô số cơ hội. Trong những lần trước."

Lúc mà anh chưa có cổ ngữ suy nghĩ nội tâm. Ryu Min đã tha cho Hwang Yong-min, bị cái lưỡi bạc của hắn thuyết phục. Và đúng như vậy, kết quả là một cú đánh vào sau đầu.

'Lúc đó, mình thật ngốc.' Ryu Min cười thầm,  chỉ sau khi chết, anh mới nhận ra mình đã ngu ngốc như thế nào khi tha mạng cho Hwang Yong-min.

Tất nhiên, đó là chuyện khi trải nghiệm và kinh nghiệm thấp hơn bây giờ rất nhiều.

"Vĩnh biệt, đồ khốn nạn."

Đây là kết thúc cho một số phận dài đằng đẵng và tồi tệ.

Có lẽ vì anh cho rằng đây là lần cuối cùng anh gặp cái thứ xui xẻo đó, anh cảm thấy nhẹ nhõm,  không như lần hồi quy trước.

'Đầu tiên phải dọn dẹp hiện trường.'

Sử dụng kĩ năng xóa dấu vết, Ryu Min đã làm bốn thi thể vô hồn biến mất khỏi hiện trường. Không có nhân chứng nào, kĩ năng phát hiện hiện diện cũng không cảm nhận được ai.

'Mọi việc suôn sẽ.'

Ryu Min cất lưỡi hái và mặc đồ cải trang một lần nữa. Sau việc này, anh đã hoàn thành mục tiêu sử dụng Hwang Yong-min để lừa ban quản trị CPH.

Bây giờ, anh đã bước một bước gần hơn đến vị trí chủ tịch. Thậm chí nhiều hơn.

'Mình nên đến nhà 'anh ta'

Nghĩ như vậy, Ryu Min nhẹ nhàng bước vào hẻm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top