Chương 148: Là tao đây! (2)

Tất nhiên là không có cơ hội chiến thắng. Hiển nhiên là vậy.

"Hắc Liêm, tôi chân thành xin lỗi anh vì sự thô lỗ ban nãy."

"Xin lỗi sao? Còn việc xác nhận tôi là Hắc Liêm thì sao?"

"Không cần phải thể hiện kĩ năng. Việc xác nhận đã được thực hiện."

Rừng nhấp nháy can thiệp nhưng có vẻ cơn giận của Hắc Liêm không nguôi ngoai.

"Anh chỉ hỏi tôi và như vậy là xong?"

"À... Cổ ngữ của tôi là một thứ liên quan đến việc này."

"Được thôi, nhưng tôi không thể bỏ qua mọi chuyện như vậy. Nếu anh có thể đỡ được đòn của tôi, tôi sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chúng ta bắt đầu nhé?"

"Anh Hắc Liêm, tôi xin ..."

Trước khi Soboru kịp nói hết câu xin lỗi.

Xoẹt!

Đầu của Soboru rơi xuống đất với một âm thanh đáng sợ.

Thịch - bịch-

Hai người bàng hoàng khi đầu của người đồng đội rơi xuống đất.

'Anh làm cái quái gì vậy?'

Thất Ngưu gần như muốn thét lên. Nhưng anh biết nếu làm vậy, anh sẽ có kết cục tương tự. Anh chỉ đành ngậm miệng lại.

Cảm nghĩ của Rừng nhấp nháy cũng vậy.

'Mình còn không thấy anh ta vung lưỡi hái.'

Một khoảng cách khác biệt.

Kể cả khi họ học được kĩ năng chung Tăng cường thị giác thì nó vẫn quá nhanh.

"Hắc Liêm! Anh làm gì vậy?"

"Làm gì là làm gì? Tôi chỉ thể hiện kĩ năng của mình rằng tôi là Hắc Liêm."

"Tôi đã nói rằng không cần thiết nữa..."

"Haiiizz..."

Hai người họ vô thức sờ gáy mình, giống như họ bị đau đầu.

Họ có thể là người tiếp theo.

Một cấp quản lý đã chết một cách lãng nhách.

Đó không phải là một thành viên có thể thay thế bất kì lúc nào, mà là một thành viên cấp quản lý. Họ không thể chỉ tìm người khác thay thế.

'Còn ai có thể thay thế anh ta đây?'

Lúc này, một gã điên đeo mặt nạ trắng ở trong tầm nhìn của hai người họ. Hắc Liêm là người hoàn hảo cho vị trí quản lý. Họ cũng đến đây để chiêu mộ anh.

Nhưng...

'Làm sao có thể chấp nhận một người điên rồ vừa mới cắt cổ đồng đội mình vào vị trí quản lý được?'

'Chủ tịch cũng sẽ không đồng ý. Ngài ấy quan tâm đến mạng sống của mọi người.'

Chấp nhận Hắc Liêm làm đồng minh có quá nhiều rủi ro.

Rất rõ ràng, anh ta là người máu lạnh có thể giết người vì bất kì lý do gì.

Họ không mất nhiều thời gian để quyết định.

'Quá nguy hiểm khi chấp nhận Hắc Liêm làm thành viên. Nhưng nếu không thể chiêu mộ thì nên giết luôn anh ta.'

Dù sao đi nữa, họ cũng không thể bỏ qua người vừa sát hại đồng đội mình.

Nếu không là đồng minh, thì cứ giết luôn là xong. Xét về việc loại bỏ bớt đối thủ cạnh tranh thì đây cũng là việc đúng đắn.

Nhưng sẽ không dễ dàng gì. Anh ta đã đạt cấp độ 40 rồi.

'Đầu tiên, hãy giả vờ đầu hàng để anh ta nới lỏng phòng bị. Sau đó bất ngờ phục kích anh ta. Đó là cách duy nhất.'

Hai người trao đổi ánh mắt với nhau và ngầm đồng ý giết anh. Lúc này Ryu Min lên tiếng

"Hahahah"

Một tiếng cười nhỏ thoát ra từ phía sau mặt nạ.

"Anh không thấy mình đáng ngờ khi anh vừa công khai ý định giết tôi trước đó sao?"

"Sao? Anh đang nói gì?"

"Tôi cá là anh định tỏ ra ngoan ngoãn rồi phục kích tôi đúng không? Không phải vậy sao?"

"..."

Khi bị phát hiện ý định, họ không biết nói gì. Suy nghĩ của họ đã được truyền đạt rõ ràng.

"Tôi sẽ hỏi anh chuyện này. Anh có biết vì sao tôi lại dùng tên và địa chỉ của Hwang Yong-min để đăng ký không?"

Tất nhiên là không.

"Bởi vì tôi muốn nhử các thành viên cấp quản lý ra."

" Chúng tôi sao?"

Hai người cấp quản lý nhìn nhau.

"A-anh muốn gì từ chúng tôi."

"Đơn giản thôi. Mạng của các người."

"..."

Nếu là người khác thì họ sẽ cười và cho rằng đó là trò đùa. Nhưng đó là lời của Hắc Liêm.

Anh ta không hề đùa, thậm chí đã chặt đầu một thành viên quản lý làm ví dụ.

Hơn hết là, cái sự điên cuồng trong mắt anh ta.

'Chúng ta nên làm gì đây? Nghĩ đi...Chứ cứ như vậy là đầu lìa khỏi cổ.'

Rừng nhấp nháy, người có vẻ thông minh, cố gắng hành động bình tĩnh. Tuy nhiên, trong tình huống căng thẳng như thế này, tâm trí không thể suy nghĩ thông suốt được.

Đặc biệt là tình huống ngàn cân treo sợi tóc như vậy

'Hãy thử thuyết phục anh ta và câu giờ.'

Mặc dù anh ta giết người như cắt cỏ, nhưng chắc là vẫn có thể thương lượng.

Rừng nhấp nháy định nói chuyện...

"Ơ?"

Anh thốt lên một tiếng. Bởi vì Thất Ngưu đã mất đầu.

Bịch-

Trong chớp mắt, hai người đã chết.

Một vũng máu lập tức tràn ra sàn.

Giờ chỉ còn 3 người trên hành lang: Hwang Yong-min đang run rẩy, Rừng nhấp nháy và Ryu Min.

'A...ngay từ đầu anh ta đã muốn giết hết tất cả.'

Nỗi sợ xâm chiếm lấy Rừng nhấp nháy đến mức thể hiện lên gương mặt.

"Tại sao...anh có thù oán gì với chúng tôi sao?"

"Còn mày thì sao?"

Vụt-

Lưỡi hái của Ryu Min dừng lại trước cổ của Rừng nhấp nháy.

"Những người vô tội mà các người đã cáo buộc họ là tội phạm đó, có thù oán gì với các người vậy?"

"Sao anh lại biết..."

"Anh nghĩ tôi không biết sao? Sử dụng bài kiểm tra phỏng vấn làm cái cớ giết người?"

"..."

"Đặc biệt là cuộc phỏng vấn những người cấp điều hành, các người sẽ giết hại và hãm hiếp những người bình thường vô tội."

"...chúng không phải người vô tội."

Rừng nhấp nháy phản bác lại như là bị buộc tội.

"Bọn họ nhận xét người chơi bằng những lời lẽ kinh thường trên mạng xã hội. Mặt khác, họ ghen tị với người chơi vì không có năng lực đặc biệt. Những người tiêu chuẩn kép như vậy thì đáng chết."

"Còn mày?"

"..."

"Mày hà khắc với mọi người nhưng lại dễ dãi với bản thân. Đó là tiêu chuẩn kép đúng không?"

"Anh nói gì vậy? Anh thậm chí còn không biết tôi."

'Làm sao mà không biết? Tao đã nhìn thấu mày bằng cổ ngữ suy nghĩ nội tâm.'

Ryu Min thầm nghĩ và giương lưỡi hái lên.

"Có thể tao không biết mày, nhưng tao biết một điều..."

Đầu của Rừng nhấp nháy rơi xuống đất.

"...chỉ có cặn bã mới giết người vô tội."

Hwang Yong-min có vẻ run rẩy và sợ hãi.

"Đừng sợ, tao sẽ đưa mày đến gặp bạn bè của mày ngay thôi."

Khi nhắc đến bạn bè, có vẻ Hwang Yong-min bị kích động.

"Anh biết bạn bè của tôi?"

"Sao không? Chúng ta từng chơi với nhau mà. Mặc dù chính xác là tao bị kéo vào nhóm của mày."

"Cái gì?"

Ryu Min mỉm cười với Hwang Yong-min, người đang nhìn anh như là muốn hỏi anh đang nói điều nhảm nhí gì vậy.

"Mày không biết tao là ai à?"

"Anh là Hắc Liêm..."

Lời nói của Hwang Yong-min khựng lại khi nó thấy gương mặt phía sau lớp mặt nạ. Đó là gương mặt anh biết rất rõ.

"Là tao đây! Ryu Min, người từng bị mày hành hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top