Chương 147: Là tao đây! (1)

Không có nhiều người chơi sử dụng lưỡi hái làm vũ khí.

Đặc biệt là lưỡi hái hung tợn và to lớn như vậy.

Nếu có một người chơi sử dụng lưỡi hái như vậy thì chỉ có một người.

'Mẹ kiếp, anh ta là Hắc Liêm?'

Hai người nghĩ về cùng một người như thể họ đọc được suy nghĩ của nhau.

Người chơi có thứ hạng cao, được mọi người ở thế giới khác biết đến.

'Hay đó là một kẻ mạo danh khác?'

Thất Ngưu ngừng kinh ngạc và nheo mắt lại.

Có một sự khác biệt giữa Hắc Liêm thật và người tự nhận mình là Hắc Liêm.

'Đầu tiên là, cậu ta nhỏ con quá.'

Có vẻ như cậu ta còn không được 1,7m. Có vẻ khó mà vung được chiếc lưỡi hái khổng lồ đó.

Giọng nói nhỏ, dáng người nhỏ nhắn, v.v

Tất cả đều không trùng khớp với báo cáo về Hắc Liêm.

'Tất nhiên là đối chiếu avatar ở thế giới khác với người thật thì thật ngu ngốc.'

Nhưng mà khác biệt quá lớn!

Còn Hwang Yong-min, người đã trực tiếp gặp Hắc Liêm thì biết.

'Đó... là Hắc Liêm...thật sự là anh ta, Hắc Liêm...'

Dù cho vóc dáng khác biệt, nhưng tông giọng và khí chất thì không nhầm lẫn được.

Hơn hết thảy, cái nhìn từ bên dưới mặt nạ là không thể quên được.

'Là thật....đó đúng là anh ta.'

Như phản ứng của động vật ăn cỏ khi nhận ra thú săn mồi vậy.

'Hắc Liêm ở đời thực...'

Vừa mới đây, nó còn nguyền rủa và nói rằng sẽ chém anh ta làm đôi nếu gặp ở đời thật.

Nhưng đó chỉ là nói mồm thôi.

Với khoảng cách cấp độ gần như gấp đôi, làm sao có thể?

'Nhưng tại sao anh ấy ở đây...'

Hơn thế nữa, tại sao anh ta lại giả danh hắn? Đâu có lý do gì để gặp nhau?

Dù là lý do gì, khi anh ta trang bị đầy đủ như vậy và đến đây, chắc chắn không phải có mục đích tốt.

Hwang Yong-min liên tục nắm tay đấm của nó lại rồi thả ra, có lẽ vì tay nó đã ướt đẫm mồ hôi hoặc nó đang cố giữ bình tĩnh.

Nhận thấy hành vi khác thường, Thất Ngưu nhìn về phía Hắc Liêm thêm lần nữa.

'Đó thật sự là Hắc Liêm sao?'

Ngay cả anh, đã cho rằng người đó quá nhỏ bé, cũng đã có cảm giác e ngại.

'Mình chưa từng gặp anh ta, nhưng nếu đó thật sự là Hắc Liêm...'

Một người ở cấp độ 20 như anh không là gì cả.

Có lẽ câu trả lời duy nhất là tấn công.

"Mày!"

Đột ngột bị gọi, Thất Ngưu giật mình.

"V-vâng?"

"Mày không đến đây một mình, phải không?"

"..."

"Gọi những người kia ra, tao biết hết rồi."

Thất Ngưu bị choáng váng. Anh ấn tượng đến mức muốn vỗ tay khen ngợi.

'Anh ta còn biết những người khác cũng ở đây...'

Một lúc trước, anh còn nghi ngờ người này có phải Hắc Liêm không.

Bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa.

Bất kể anh có phải Hắc Liêm hay không, anh không phải một đối thủ dễ dàng.

Lúc này.

Cộp- cộp-

Có lẽ là do anh gọi họ ra. Hai người đàn ông nấp ở cầu thang đã xuất hiện.

Họ là Soboru là Jolmattang và Rừng nhấp nháy.

"Ôi, chúng ta bị phát hiện rồi."

"Làm sao anh biết chúng tôi ở đây."

Không biết về kĩ năng chung phát hiện cảm giác, hai người cố gắng tiếp cận Ryu Min.

"Đừng đến gần hơn, trừ khi các người muốn chết."

"Chà, chỉ nói là hay."

Khi soboru cười nhạo, rừng nhấp nháy ngăn anh ta lại.

"Ê, anh là Hắc Liêm đó hả?"

Ryu Min vẫy cây lưỡi hái thay cho câu trả lời.

"Mày phải biết khi nhìn thấy thứ này chứ?"

"Chúng tôi được biết rằng anh ta sử dụng lưỡi hái làm vũ khí chính, nhưng chúng tôi chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy anh ta. Chỉ mỗi cây lưỡi hái thì không biết được."

"Anh hỏi làm gì? Anh cũng có tin đâu."

"Nhưng chúng tôi vẫn muốn anh nói."

"Được, tôi là Hắc Liêm, được chưa?"

Khi anh xác định mình là Hắc Liêm, thái độ của Rừng nhấp nháy thay đổi.

[Mục tiêu mà bạn đang nhìn vào hiện đang nói 'sự thật'.]

Đó là tác dụng của Cổ ngữ Chân Lý mà Rừng nhấp nháy sở hữu.

Soboru bên cạnh quay lại nhìn Rừng nhấp nháy và hỏi.

"Cổ ngữ của anh nói gì?"

"Nó nói rằng ...Đó là sự thật."

Với lời của Rừng nhấp nháy, tất cả thành viên đều nhìn vào Hắc Liêm với vẻ kinh ngạc.

'Gã này là Hắc Liêm lừng danh?'

'Mình không dám tin, nhưng có vẻ đây là sự thật.'

Mọi người đều ngơ ngác và ngỡ ngàng với sự thật này.

'Chó thật, toang rồi.'

Soboru là người duy nhất bày ra vẻ mặt cay đắng. Bởi vì anh đã tỏ thái độ với Hắc Liêm vài phút trước.

'Chết tiệt, thằng chó này cứ đi sủa khắp nơi.'

Làm sao có thể xúc phạm đến một người có thể sẽ trở thành cấp quản lý của quán cafe cơ chứ?

Rõ ràng là nếu anh ta trở thành cấp quản lý, anh sẽ bị khai trừ.

'Mình nên làm gì đây? Có nên xin lỗi anh ta không? À, có khi anh ta còn chưa nghe thấy ban nãy mình nói gì. Anh ta vẫn đang đứng đó và im lặng.'

Với bước đi loạng choạng, Soboru đã bắt được tình hình, là người đầu tiên chào anh.

"Hắc Liêm, rất vui được làm quen với..."

"Giờ không phải lúc xã giao."

Ryu Min giương lưỡi hái vào Soboru.

"Anh muốn xác nhận tôi là Hắc Liêm mà? Hãy xác nhận nó bằng kĩ năng."

"K-kĩ năng sao?"

Soboru lùi lại.

Người cấp độ 40 thách thức người cấp 20 à? Quá rõ ràng.

'Chết tiệt, anh ta vẫn còn để bụng chuyện vừa nãy.'

Rõ ràng là có ý định làm anh ấy xấu hổ trước mặt mọi người.

'Không còn lựa chọn nào khác. Phải xin lỗi một cách chân thành.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top