Chương 146: Biết bố mày là ai không?

Thấy hay quá nên ráng dịch hết một lượt,  nên sẽ hơi dài
****
Ryu Min đang ở một quán cà phê internet. Anh ở đây vì một việc - đăng ký vào quán cà phê Player Heaven. Tuy nhiên, anh đăng ký dưới tên và địa chỉ của Hwang Yong Min.

Bởi vì không có sự xác thực thông tin nên đây thực sự là thiên đường của những kẻ giả danh.

'Có người đã giả mạo Hắc Liêm lừng danh, ban quản trị của Cafe Player's Heaven không thể ngồi yên.'

Kế hoạch của anh là dùng Hwang Yong-min làm mồi nhử ban quản trị của Cafe Player's Heaven xuất hiện. Anh cũng dùng biệt danh Hắc Liêm để thu hút sự chú ý.

'Họ đã trở nên nhạy cảm vì một số quản lý đã không vượt qua được vòng 5. Nếu cái tên Hắc Liêm xuất hiện, họ sẽ chú ý.'

Thậm chí còn hơn thế nữa. Họ sẽ sử dụng lý do phỏng vấn để xác minh đó có phải là Hắc Liêm không.

'Có thể họ sẽ ghé thăm nhà của Hwang Yong-min.'

Cho nên là khi đăng kí, anh đã ghi địa chỉ nhà rất cụ thể.

Hwang Yong Min đã thay đổi chỗ ở. Anh biết nơi đó. Khi còn bị bắt nạt, anh đã bị hắn gọi đến đó.

'Nó đã chuẩn bị nơi này để tách khỏi gia đình.'

Ryu Min mỉa mai, anh biết hắn lấy tiền từ đâu.

'Bất kể là đi đâu, mày cũng không thoát khỏi bàn tay tao.'

Với kĩ năng theo dấu, có thể tìm được bất kì ai. Đây là một trong những đặc quyền của việc trở thành người chơi trong thế giới này.

Có thể hiểu được việc những người ở cấp điều hành của quán cafe Player's Heaven luôn cho rằng họ là những người được chọn.

'Nhưng cách làm của họ là sai.'

Họ ép buộc mọi người tham gia giết người như một điều kiện để tham gia, họ hạ thấp những người bình thường, sử dụng người bình thường làm nô lệ,...

Những việc làm tàn bạo của họ nhằm mục đích trở thành chủ nhân của xã hội sẽ còn tiếp tục.

Những việc làm như vậy sẽ làm mối quan hệ của người chơi và người bình thường sụp đổ.

'Đây là lý do mình không thể ngồi yên.'

Anh phải hạ những người chủ chốt của quán cafe Player's Heaven.

'Nhưng nếu có thể lợi dụng họ thì sẽ tốt hơn là phá hủy. Cafe Player's Heaven bị tiêu diệt thì rất đáng tiếc.'

Dù bây giờ họ còn yếu nhưng sau này, họ sẽ trở thành một tổ chức lớn. Với hơn 30% người chơi Hàn Quốc là thành viên của cafe Player's Heaven.

'Dù cho cách thức hoạt động giống như khủng bố, họ là tổ chức tốt nhất trong số những tổ chức của người chơi thành lập.'

Vì vậy,  thay vì phá hủy thì tìm cách lợi dụng họ sẽ tốt hơn. Ryu Min đã có kế hoạch.

'Một cách rất dễ dàng.'

Chiếm lấy vị trí lãnh đạo của họ, vị trí chủ tịch.

Dù Ryu Min có mạnh mẽ đến đâu, rất khó để kiềm chế người khác chỉ bằng sức mạnh. Phải có một tổ chức có thể tập hợp và quản lý người chơi.

Nhưng để tạo ra và thành lập được một tổ chức như vậy mất rất nhiều thời gian.

'Nhưng nếu có thể chiếm lấy tổ chức đã được thành lập thì sao?'

Không những có thể tiết kiệm được thời gian và công sức mà còn dễ dàng kiểm soát được một lượng lớn người chơi.

Và đó là vị trí của Chủ tịch quán cafe Player's Heaven.

'Chủ tịch sao? Đối phó anh ta không phải là vấn đề khó khăn gì, nhưng vị trí mà anh ta tạo nên rất quan trọng.'

Đây là lý do Ryu Min tiếp cận CPH. Để hạ bệ những người điều hành và giành lấy vị trí có quyền lực tuyệt đối. Hwang Yong-min chỉ là mồi nhử họ.

Với nụ cười ranh mãnh, Ryu Min sải bước, hướng về nhà của Hwang Yong-min.

***

Sau vòng thứ 4 ác mộng.

Những người chơi đã trở thành kẻ sát nhân. Họ không còn ngần ngại khi giết người bình thường và hành vi sai trái của họ đã ở mức độ báo động.

Theo một cách nào đó, đây là quy luật tự nhiên. Ban đầu sẽ khó khăn, nhưng mọi người phải tìm cách làm quen với nó.

Hwang Yong-min cũng vậy. Hắn đã quen với nhịp sống hỗn loạn này.

Leng keng -

Hwang Yong-min bước vào một cửa hàng vé số và tiến đến quầy.

Người chủ đang đọc báo,  ngước lên nhìn và nói "Cậu đang tìm gì..."

Khoảnh khắc ông nhìn thấy người khách,  ông câm lặng. Người đó đang đeo mặt nạ như những tên cướp ngân hàng.

Bịch -

Hwang Yong-min đặt cái túi lên quầy, hạ giọng nói

"Bỏ tất cả tiền mà ông có vào đây, nếu ông không muốn gặp rắc rối."

...

Người chủ vẫn đứng im, Hwang Yong-min đập mạnh nắm đấm lên quầy.

Ầm -

Dù chỉ là một đấm có vẻ bình thường, nó lại giống như là đánh bằng búa tạ, làm cái quầy bị nứt vỡ.

"Cái con mẹ nhà ông! Làm gì mà còn ngây người ra đó vậy? Thấy giống như tôi đang đùa sao?"

'Người chơi à?'

Lúc này, người chủ mới nhận ra đối phương là một người chơi. Không một người bình thường nào lại có sức mạnh như vậy.

Chỉ có thể là người chơi.

Lúc đó, bài báo mà ông vừa đọc hiện lên trong đầu ông.

[Chủ cửa hàng tạp hóa đã chết vì bị đánh bằng vật cùn khi chống cự người chơi để tránh bị đánh cắp két sắt.]

Chống lại những người chơi là ngu xuẩn. Đặc biệt là ở Hàn Quốc, sở hữu súng là bất hợp pháp.

"Ông còn làm gì đó? Nhanh cái tay lên! Ông muốn chết à?"

"Tôi làm! Tôi làm ngay!"

Người chủ vội vàng lấy tiền từ trong máy POS và bỏ vào túi.

"Đây..."

"Có bấy nhiêu đây thôi à?"

"A...Việc kinh doanh gần đây rất tệ bởi vì không còn phát hành vé số nữa. Cậu thấy đấy, tôi chỉ còn bán những món lặt vặt như vậy cầm hơi qua ngày..."

"Ai thèm quan tâm chuyện đời ông? Bên trong có két sắt phải không? Đi vào và lấy tiền ra cho tôi. Hiểu không? Đi đi."

"Vâng, vâng."

Đối mặt với nắm đấm, người chủ đành miễn cưỡng lấy tiền từ két sắt. Có khoảng 10 triệu won.

" Được đấy."

Hài lòng, Hwang Yong-min xoay người rời đi

"Đừng nghĩ đến việc báo cảnh sát. Tôi sẽ vượt ngục và quay lại lấy luôn cái mạng của ông."

Người chủ đang cân nhắc đến việc báo cảnh sát,  nuốt khan. Dù sao đi nữa, cái mặt nạ đã che giấu danh tính của cậu ta.

Hwang Yong-min nhanh chóng rẽ vào một con hẻm, sợ rằng ai đó sẽ nhìn thấy.

"Phù."

Sau khi tháo mặt nạ, hắn kiểm tra lại túi. Mặt hắn nở một nụ cười.

"Hehe, thu hoạch hôm nay khá ổn. Có thể đủ cho một tháng."

Nó có thể sống sót trong thế giới thực, còn thế giới khác thì sao? Nó có thể sống sót qua vòng tiếp theo không?

Những suy nghĩ đó vụt qua trong đầu, làm mặt nó tối sầm lại.

"Khốn nạn...Giá mà không có cái hình phạt này."

Hình phạt giảm chỉ số vĩnh viễn không chỉ cản trở sự phát triển của nó, mà còn làm nó mất đi động lực.

"Lần này mình đã may mắn bắt được 300 con orc, nhưng vòng tiếp theo thì sao?"

Hắn càng nghĩ càng bực bội.

"Tất cả là tại cái gã cầm lưỡi hái đó."

Hắn mất tất cả bạn bè vì anh ta.

Bị phạt chỉ số cũng vì anh ta.

Hắc Liêm đã ép hắn vào tình thế phải đi ăn cướp để sống qua ngày.

"Tất cả là tại thằng khốn đó!"

Trước khi bỏ chạy, nó thét lên một tiếng. Nó đã đe dọa sẽ vượt ngục và giết người chủ nếu ông ta báo cáo vụ việc. Tuy nhiên, hắn ta không có ý định làm như vậy.

Khi trở về nhà, hắn có thể nguyền rủa tên khốn đó.

Cách -

Mở cánh cửa tồi tàn đi vào, là căn hộ một phòng chật chội. Ngạc nhiên là, hắn đã thuê căn hộ này với giá 50.000 won một tháng.

"Thật tốt khi ở riêng. Không còn bị ông bà già cằn nhằn mỗi ngày."

Khi vòng thứ tư kết thúc, hắn cắt đứt quan hệ với gia đình. Hắn kiếm tiền bằng cách cướp bóc.

Ban đầu, hắn muốn theo đuổi giấc mơ côn đồ và sống trong ký túc xá với những thành viên bang...

'Còn trong thế giới hỗn loạn này, trở thành côn đồ làm gì nữa?'

Quá phiền phức, hắn ta đã bỏ ý định đó và thuê căn hộ này.

"Ít nhất mình cũng kiếm đủ tiền chỉ bằng việc cướp bóc như bây giờ."

Bụp!

Tùy ý ném túi tiền, hắn đi vào trong rửa mặt, vẻ mặt không hề vui vẻ.

“Haiz, mình còn phải sống thế này bao lâu nữa đây?”

Nhiều việc đã xảy ra trong bốn tháng qua.

Nó đã liều mạng với những thể loại quái vật khác nhau từ goblin, gnoll, orc và sống sót.

Nó còn bị đoạn chi bởi một con quái vật biệt danh Hắc Liêm.

Nó đã giết thần tượng của mình, Jo Jung-shik, bằng cách đâm anh ta từ phía sau.

Nó cũng đã kết liễu những người bạn thân của mình.

Trong nỗ lực tuyệt vọng để kiếm tiền, hắn đã đi cướp.

Một cuộc sống khốn khổ

"Hắc Liêm... Giá mà mình không dây dưa với tên đó..."

Nếu nó không phải chịu hình phạt thì mọi chuyện không tồi tệ như vậy. Ít nhất nó còn khát khao được sống.

"Haa..."

Gã thốt lên một tiếng thở dài

Sự trống rỗng nhấn chìm, kéo theo làn sóng tự ghét bỏ bản thân.

Cuộc sống của hắn giờ chỉ xoay quanh việc chờ đợi vòng tiếp theo. Hắn còn lo lắng không biết mình có sống sót qua vòng tiếp theo được không.

"A!"

Hắn chợt nhận ra mình đã lãng phí thời gian để trầm ngâm suy nghĩ một cách vô ích

"Chó chết,  đây không phải là lúc cho những việc như vậy."

Hắn có thể chết trong vòng tiếp theo. Hắn không thể lãng phí thời gian quý giá còn lại.

'Mình phải sử dụng thời gian còn lại để làm mọi thứ mình muốn.'

Ở thế giới này, hắn đã giết người, đã cướp bóc, và nỗi sợ hãi không còn giam cầm hắn nữa.

'Mình nên làm gì? Hay là thử hãm hiếp một cô gái qua đường nào đó?'

Dù sao thì cuộc đời hắn cũng tan nát rồi. Xã hội cũng vậy, cả thế giới đang suy thoái. Chả cần phải suy nghĩ về tương lai làm gì.

'À, nghĩ lại thì tất cả những người tầm tuổi mình đều là người chơi sao?'

Đừng xem thường một cô gái chỉ vì cô ấy là phái nữ.

Giới tính chỉ là chữ cái khi có chỉ số.

Hơn thế nữa, tất cả những người còn sống đều là người chơi đã vượt qua 5 vòng địa ngục.

Chuyện sẽ không đơn giản.

'Vậy thì không được. Mình không còn lựa chọn nào, mình chỉ có thể nhắm vào những người phụ nữ nhiều tuổi hơn.'

Nếu nhắm vào những người trên 30 tuổi,   họ dễ bị khống chế hơn.

Vấn đề là rất khó để tìm được những người bình thường bên ngoài trong thời gian này.

'Dù vậy mình vẫn phải tìm. Ước muốn của mình là được ở bên một cô gái xinh đẹp mà.'

Có thể sẽ có một người bình thường nào đó có vẻ đẹp như Seo Ah Rin đi ra ngoài.

Hắn ngân nga, mặc áo khoác rồi chuẩn bị ra ngoài. Nếu có hứng, hắn sẽ ghé vào một room salon.

(Room salon là một dịch vụ người lớn bên Hàn, có hát karaoke, rượu và tiếp viên nữ)

Hắn muốn thử cảm giác vung tiền như trong những bộ phim, với những cô gái xinh đẹp vây quanh.

'Nếu không đủ thì chỉ cần đi cướp cửa hàng kiếm thêm.'

Với những suy nghĩ đó trong đầu, hắn mở cửa ra ngoài.

Hwang Yong-min giật mình và ngạc nhiên.

Bởi vì có một người đàn ông lạ mặt đang đứng trước cửa.

"Cái gì...Mày là ai?"

"Cậu là Hwang Yong Min?"

...

Hwang Yong-min trừng mắt cảnh giác.

Đáp lại, người đàn ông da rám nắng nở một nụ cười thân thiện.

"Nhìn vào phản ứng của cậu, thì có vẻ tôi tìm đúng người rồi."

"Mày là ai? Cảnh sát à?"

"Cảnh sát? Hahaha! Cậu đã phạm tội gì sao? Vào trong nói chuyện đã."

Anh ta cố lách vào, nhưng Hwang Yong-min đã đẩy anh ta ra.

“Này, ai cho mày vào? Mày là ai?”

"À, tôi xin lỗi vì không tự giới thiệu. Tôi là Thất Ngưu, người phỏng vấn của quán cafe Player's Heaven. Anh đã nộp đơn xin gia nhập sáng nay,  phải không?"

"Mày phê thuốc hay gì à? Nói linh tinh gì vậy?"

"Anh không phải Hắc Liêm sao?"

"Hắc Liêm? Tao à?"

Sự bối rối Hwang Yong-min khiến Mất Bò nhận ra có gì đó không ổn.

“Tôi hỏi lại lần nữa. Anh không phải là Hắc Liêm sao?"

"Mày trêu tao à?"

"Anh không đăng ký tham gia cafe Player's Heaven sao?"

"Cafe gì cơ?"

"A..."

Thất Ngưu thở dài,  nhận ra mình đã mắc lỗi.

"Tôi xin lỗi vì sự hiểu nhầm này. Tôi xin phép rời đi."

"Cái gì? Ít nhất mày cũng phải cho tao biết chuyện gì đang xảy ra chứ? ĐM!"

"Có lẽ là ai đó đã dùng thông tin cá nhân của anh để trêu ghẹo. Vì tên và địa chỉ của anh trùng khớp..."

"Vậy là có người đã sử dụng thông tin cá nhân của tao? Là ai?"

"Tao!"

Cả Hwang Yong-min và Thất Ngưu đều quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói bất ngờ.

Ở hành lang, là một người đàn ông đeo mặt nạ trắng, trang bị đầy đủ.

“Tao đã sử dụng thông tin cá nhân của mày, Hwang Yong-min”

"Cái quái gì? Thằng điên này..."

Phản ứng của Hwang Yong-min là hoàn toàn tự nhiên. Đột nhiên, một gã điên đeo mặt nạ xuất hiện và nhận là đã giả danh nó.

"Mày giả danh tao? Con mẹ mày, mày biết tao là ai không?"

"Tao biết."

"Mày là ai?"

"Mày hỏi bố mày là ai à?"

Thay vì trả lời, Ryu Min lấy cây lưỡi hái từ kho đồ ra.

Mất Bò và Hwang Yong-min, há hốc miệng trước cây lưỡi hái khổng lồ.

“Mày có nghĩ đây là câu trả lời không?”
****
Tôi bay Facebook rồi mọi người ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top