Chương 145: Còn câu hỏi nào không?(2)
Một buổi họp chủ nhật của quán cà phê Player Heaven.
- Cuối tuần vui vẻ nhé mọi người!
Yamti xuất hiện trên màn hình video chat trong vẻ tràn đầy năng lượng.
-...Vâng, Yamti.
Tuy nhiên, trạng thái của mọi người trên màn hình lại khác xa mọi khi
- Hở? Sao tâm trạng mọi người nặng nề vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?
- Có lẽ cô vẫn chưa biết tin, Yamti.
- Tin gì vậy?
- Chúng ta không liên lạc được với hai người cấp quản lý.
- Vậy sao? Là ai vậy?
- [Tôi đã 30] và [Mứt mật ong] vì chúng ta không biết tin tức gì của họ từ vòng 5, có vẻ là họ đã không vượt qua được.
- À...
'Có người đã chết nên bầu không khí mới như vậy.'
Yamti hiểu ra nhưng cũng đồng thời thắc mắc.
Họ chỉ gặp nhau qua video chat họ thực sự đã nảy sinh tình cảm mạnh mẽ đến mức như thế này sao?
'À, họ chỉ diễn thôi. Để ghi điểm với chủ tịch.'
Người sáng lập quán cafe cũng là người lãnh đạo với biệt danh Chủ tịch.
Trong một tổ chức, việc chiều theo cảm xúc của người lãnh đạo là điều hiển nhiên.
'Chà mình đâu có thể thua được.'
Yamti kích hoạt kĩ năng nước mắt bất kì cô gái nào cũng có.
- Ôi... Hai người họ đã không qua khỏi sao...Hức hức
- Ồ! Đừng khóc, Yamti
- Yamti khóc làm tôi cũng muốn khóc theo.
Các quản lý trong phòng chat đồng cảm với những giọt nước mắt đó.
'Thật giả trân. Nhìn họ gắn kết với nhau như thế nào vào lúc này. Chà, con người vốn đã rất giả dối rồi.'
Yamti hiểu điều đó và không công khai chỉ trích họ.
Lúc này.
- Chuyện gì vậy?
Chủ tịch đã online. Anh ta chỉnh kính lại và nhìn mọi người một cách ngạc nhiên.
- Tại sao mọi người lại khóc?
- Chủ tịch, chuyện là như vậy...
Nắm bắt cơ hội, Thất Ngưu nhanh chóng trình bày mọi chuyện.
Mọi người đều tỏ vẻ tiếc nuối, vì đã chậm một bước.
- À, tại sao lại như vậy...
Như dự kiến, chủ tịch che mặt lại, tỏ ra ảm đạm. Anh luôn như vậy mỗi khi nghe tin một người chơi mất mạng.
- Nhưng tôi rất vui vì các bạn đã sống sót.
- Chủ tịch, ngài ổn trong vòng 5 chứ.
- Tôi ổn. Nếu không, thì tôi đâu có ở đây?
Dù bật cười trước câu hỏi ngây thơ đó, nhưng lời nói của chủ tịch thật gai góc. Vấn đề là người đặt câu hỏi không nhận ra điều đó.
- Chà...Cứ vậy thì, tình huống như thế này sẽ tiếp tục xảy ra. Cấp quản lý của chúng ta đã giảm xuống còn 6 người.
- Chủ tịch, chúng ta không tuyển thêm cấp quản lý sao?
- Tôi cũng muốn như vậy nhưng chúng ta không còn người giỏi. Những người phỏng vấn lần trước vẫn chưa liên lạc được.
Chủ tịch đang nói đến 3 ứng cử viên cho vị trí quản lý. Bao gồm cả Hắc Liêm
- Thất Ngưu, vẫn chưa liên lạc được với những người đó sao?
- Vâng, tôi đã liên hệ họ vài lần nhưng không có phản hồi.
- Có lẽ họ đã không qua được vòng 5...
- Dù không biết hai người kia thế nào, nhưng Hắc Liêm thì đã vượt qua. Anh đã thấy bảng kết quả vòng 5 mà? Anh ấy vượt qua với hạng nhất.
- Vậy thì tại sao chúng ta không liên lạc được với Hắc Liêm mặc dù anh ấy đã đăng kí thành viên?
- Tôi cũng không biết...
- Có lẽ anh ấy không cố ý lừa chúng ta đâu...
- Hoặc đó vốn không phải là Hắc Liêm? Lý do chúng ta không liên lạc được là vì anh ta đã chết.
- Ồ, Sóng nhấp nhô nói có lý
- Hắn ta là một kẻ giả danh...Có lý
- Chà, không lý nào một người như Hắc Liêm lại muốn tham gia vào một "quán cà phê kiểu này"...
Muộn màng nhận ra rằng mình vừa lỡ lời, anh ta im lặng ngay lập tức.
Nhưng, thái độ của chủ tịch trở nên lạnh lẽo.
- Mukbang? Cậu vừa mới nói "quán cà phê kiểu này "? Quán cà phê của chúng ta có vấn đề gì sao?
....
- Quán cà phê của chúng ta là nơi tiên phong trong thời đại mới bằng cách liên kết những người chơi lại với nhau, có vấn đề gì?
- Xin lỗi, Xin lỗi thưa chủ tịch. Tôi không có ý đó.
- Mukbang sẽ bị trục xuất khỏi vị trí quản lý kể từ thời điểm này. Không, sẽ bị trục xuất vĩnh viễn khỏi quán cà phê.
- Sao cơ?
- Để sống sót trong tình huống mà thậm chí chúng ta hợp tác còn không đủ, chúng ta không thể chấp nhận ai đó xem nhẹ tổ chức. Từ giờ trở đi, Mukbang sẽ được cho vào danh sách đen, vậy hãy cố thích nghi với thời đại mới.
- Chủ tịch!
[Mukbang nhỏ đã bị đá ra khỏi phòng chat.]
Lại giảm đi một quản lý, chỉ còn lại 5 người.
- Được rồi, chúng ta đã loại bỏ thành phần bất ổn. Hãy tiếp tục cuộc họp.
- À...Vâng
Những người còn lại tỏ ra căng thẳng. Ở đây, lời nói của chủ tịch là luật lệ.
Vào lúc đó, Thất Ngưu kêu lên một tiếng "Ah" và biểu lộ vẻ bối rối.
"Chuyện gì vậy?"
- Ồ, ừm... Có một người chơi vừa mới đăng ký...
- Vậy thì sao?
- Biệt danh của người chơi là Hắc Liêm...
...!
Chủ tịch và mọi người đều nhìn anh ta với vẻ sửng sốt.
- Hắc Liêm lại được đăng ký lần nữa à?
- Ừm, tên này khác với Hắc Liêm trước.
- Tên là gì?
- Tên thật của Hắc Liêm trước là Kim In-hong, nhưng người nộp đơn lần này là Hwang Yong-min.
- Hwang Yong-min...
Sau khi suy nghĩ một lúc, Chủ tịch đã đưa ra quyết định.
- Đi kiểm tra anh ta đi. Chúng ta không biết chắc chắn đó có phải là Hắc Liêm không, nhưng chúng ta phải gặp nhau để tìm hiểu.
- Còn nếu không thì sao?
- Nếu anh ta không phải là Hắc Liêm ...
Chủ tịch nói với giọng lạnh lùng.
- Thì sẽ phải trả giá vì đã chơi khăm chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top