Chương 144: Còn câu hỏi nào không? (1)

'Chuyện này thật vô lý! Chàng trai trẻ đó là đại cổ đông của công ty chúng ta sao?'

'Với 31% cổ phần nghĩa là anh ta đã đầu tư hàng tỷ USD.'

Phản ứng của các cổ đông với Ryu Min khá đồng nhất.

Họ khoanh tay thể hiện sự ngờ vực và không thừa nhận.

Sự thay đổi đột ngột từ vị trí ít người biết đến sang vị trí quản lý công ty làm họ bối rối.

"Đầu tiên, cho phép tôi giải thích ngành nghề mà chúng ta sẽ đầu tư vào..."

Khi Ryu Min bắt đầu giải thích ý tưởng kinh doanh như mà anh đã giải thích với Ma Kyung Rok, các cổ đông tròn xoe mắt ngạc nhiên.

'Tạo ra một thị trường trực tuyến cho người chơi?'

'Vậy là chỉ mang lợi ích cho người chơi thôi sao?'

'Anh ta định đổi tên công ty thành Player's Place sao?'

'Tên công ty gì kì cục vậy?"

Từng người một phàn nàn trong bụng nhưng không ai nói thành lời.

Ryu Min cố gắng kìm nén bản thân hết mức có thể khi đang có vô số cặp mắt nhìn mình.

Anh mỉm cười khi đọc được suy nghĩ của những cổ đông.

'Đúng vậy, tất nhiên là các người thấy khó chịu. Bởi vì các cổ đông không phải người chơi.'

Các cổ đông ở những độ tuổi khác nhau từ 30 đến 60.

Họ đều là người bình thường, những người trẻ hơn đã hạn chế đầu tư chứng khoán.

Trong một tình cảnh mà phải đối mặt với tình huống sinh tử hàng tháng thì đầu tư dài hạn thật vô nghĩa.

Nếu cần tiền, họ sẽ sử dụng kĩ năng của mình hoặc đi đánh bạc.

Một số người chơi bây giờ đã phạm tội. Bởi vì chỉ cần động tay một chút là họ đã đạt được thứ mình muốn.

Còn gì để mất khi mà bản thân mình có sống sót qua tháng sau hay không còn không biết?

Thà vào tù còn hơn là phải bước vào vòng tiếp theo, nếu có nhà tù nào giam được người chơi.

'Đó là vấn đề, trong mắt của người bình thường, những người chơi là một thành phần bất ổn của xã hội.'

Không khác gì tội phạm nguy hiểm.

Vì vậy sẽ rất dè chừng khi ai đó đề xuất thành lập một thị trường dành cho người chơi.

"Vâng, tôi đã giải thích ý tưởng của mình. Có ai có câu hỏi nào không? Mời giơ tay."

Trước khi Ryu Min hoàn thành phát biểu đã có những cánh tay giơ lên.

Ryu Min mỉm cười gượng gạo trước phản ứng mà có lẽ anh đã đoán trước.

'Có lẽ mọi người rất bất mãn.'

Ryu Min mỉm cười và trả lời từng câu hỏi .

"Ai là người đề xuất ý tưởng thay đổi ngành này vậy?"

"Tôi là người nghĩ ra ý tưởng này."

"Anh có dự định gì khi thay đổi hướng đi của công ty? Anh định làm công ty sụp đổ sao?"

"Người quản lý nào lại muốn công ty mình sụp đổ chứ? Tất nhiên đây là định hướng với mong muốn công ty trở nên mạnh mẽ hơn."

"Anh có chứng cứ khẳng định nào chứng minh rằng thay đổi này sẽ thành công không? Liệu người chơi sẽ muốn sử dụng nền tảng này sao? Làm sao anh biết được những người chơi có chấp nhận ý tưởng này không?"

"Họ sẽ nhiệt tình ủng hộ, với số ít những người chơi không sử dụng thì những người đó sẽ tụt lại phía sau. Thưa quý vị cổ đông, nếu công ty phát triển, không phải tốt cho các vị sao? Các vị sẽ nhận được cổ tức cao hơn."

"Anh sẽ làm gì nếu đó chỉ là cố gắng vô ích và công ty phá sản? Anh không thể hài lòng chỉ với việc tư vấn sao?"

"Thật xin lỗi, nhưng tôi không thể hài lòng. Việc tư vấn là vô nghĩa. Một thời gian ngắn nữa thôi, kỉ nguyên của người chơi sẽ đến. Đó là lý do tôi thay đổi chuyên ngành công ty. Chúng ta phải đi theo thời thế."

Dù có vô số câu hỏi được đặt ra. Ryu Min vẫn bình tĩnh trả lời từng câu hỏi.

Anh trả lời từng câu hỏi mà không hề do dự, số lượng câu hỏi cũng giảm dần từng chút.

"Còn câu hỏi nào không?"

"...."

Hội trường ồn ào đã được lấp đầy trong sự im lặng.

'Còn vấn đề gì cần hỏi không?'

'Tất cả mọi thứ đã được hỏi rồi.'

'Mặc dù còn trẻ nhưng anh ta không hề bối rối.'

Trong khi các cổ đông ngạc nhiên thì Ma Kyung Rok lại là người ngạc nhiên nhất, anh đã quan sát từ bên lề.

'Đây có phải nhà Tiên tri mà mình biết không? Cảm giác thật sự khác biệt. '

'Mình nghĩ rằng anh ta chỉ là một chàng trai ngây thơ, nhưng thật bất ngờ, anh ta khá táo bạo.'

Anh thật sự bị ấn tượng.

Trong tình huống bị dồn dập liên tục, anh ta vẫn bình tĩnh và trả lời từng câu hỏi.

'Thật khó tin rằng anh ta chỉ mới 20 tuổi.'

Ma Kyung Rok hồi tưởng về bản thân khi 20 tuổi.

So với Ryu Min, thời điểm đó anh rất non nớt.

'Nếu như mình có thể bình tĩnh như vậy ở tuổi 20...Mình sẽ được cha công nhận và đạt được quyền thừa kế.'

Một cảm giác ngượng ngùng ập đến, nhưng Ma Kyung Rok nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bởi vì vẫn đang trong cuộc họp cổ đông.

"Thưa quý vị, nếu không có sự phản đối nào, chúng ta sẽ tiến hành bỏ phiếu."

Để một nghị quyết được thông qua. Số phiếu ủng hộ phải trên 67%

Với 31% của Ryu Min và 40 % của Ma Kyung Rok nghị quyết sẽ được thông qua chỉ với sự đồng ý của 2 người.

Nghĩa là không cần ý kiến của các cổ đông khác.

Tuy nhiên, có một lý do để họ tổ chức cuộc họp này và thảo luận với các cổ đông.

Vì khi làm như vậy một cách độc tài. Họ sẽ không im lặng, làm như vậy cũng để giữ cho các cổ đông không rời đi.

"Có ai phản đối việc thay đổi ngành và tên công ty không?"

"..."

Ma Kyung-rok mỉm cười tuyên bố kết quả.

"Vì không có ý kiến phản đối nên tôi xin tuyên bố đề xuất đã được thông qua với tỷ lệ chấp thuận 100%."

Thịch, thịch, thịch-

Ma Kyung-rok kết luận bằng cách gõ nhẹ chiếc búa của anh.

Mặc dù được nói rằng họ đồng ý nhưng các cổ đông cũng không thể giấu được vẻ mặt bàng hoàng.

Vì bầu không khí nên không thể giơ tay phản đối, nhưng trong lòng họ muốn phản đối.

Nhưng Ryu Min biết.

'Trong vài tháng họ sẽ vui mừng vì không bán đi cổ phiếu. Họ sẽ kiếm được một khoản tiền khổng lồ.'

Họ sẽ sung sướng khi thấy công ty phát triển vượt trội.

"Cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường đã kết thúc. Cảm ơn tất cả các vị đã tham dự."

Sau bài phát biểu bế mạc của Chủ tịch Ma Gyeong-rok, các cổ đông lần lượt rời khỏi cuộc họp.

Lúc này, Ma Gyeong-rok đến gần Ryu Min và nói chuyện với anh.

"Làm tốt lắm ngài đại cổ đông. Ngài rất bình tĩnh xử lý mà không hề tỏ ra nao núng."

"Haha... Tôi đã luyện tập nhiều tình huống khác nhau ở nhà, có vẻ như đã có hiệu quả."

Thực ra anh không có luyện tập gì hết. Anh nói vậy để Ma Kyung Rok ít nghi ngờ anh hơn.

"Vậy à? Có vẻ ngài giỏi việc đó đấy."

"Tôi nghĩ rằng mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp."

"Đúng vậy. Bây giờ chỉ còn lại là tạo một trang web và xây dựng hệ thống càng nhanh càng tốt."

"Phần còn lại có thể nhờ vào chủ tịch Ma phải không?"

"Tất nhiên rồi, ngài đại cổ đông. Ngài chỉ cần tập trung vào việc chuẩn bị cho việc sống sót ở vòng tiếp theo."

Anh ta lo lắng vì nghĩ rằng chức nghiệp tiên tri có vẻ yếu.

'Anh ta lo rằng nếu có chuyện gì xảy ra với mình, anh ta sẽ không nhận được lời tiên tri nào nữa,...'

Ma Kyung Rok đã lo lắng không đâu rồi.

"Ngài có muốn ăn trưa cùng nhau ở khách sạn chứ?"

"Vâng, nghe được đấy."

Ryu Min mỉm cười và đi theo Ma Kyung Rok.

Như vậy, công việc hôm nay đã hoàn tất.

'Giờ đây, chỉ còn một vấn đề:"Phải sử dụng Hwang Yong Min như thế nào?"

Ryu Min chìm đắm trong suy ngẫm làm sao sử dụng hắn ta, mỉm cười trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top