Chương 140: Kinh doanh (1)

Một ngày sau khi họ trở về, Min Juri đang ngồi ở quán cafe, tim đập chân run vì háo hức. Cô sắp gặp Ryu Min và sắp đến giờ hẹn.

"Tại sao Min muốn gặp mình? Có khi nào..."

Min Juri trầm ngâm, ý nghĩ của cô chuyển dần sang suy đoán.

Cô lắc đầu khi cảm thấy suy nghĩ của mình quá xa vời.

Bỗng dưng tim cô bắt đầu đập nhanh. Cô cảm thấy háo hức dâng trào.

'Ôi! Bình tĩnh lại, giữ bình tĩnh mới được. Không được để lộ như vậy.'

Cô không muốn tự tạo cho mình những áp lực không cần thiết và tệ hơn là tình cảm đơn phương của mình bị phát hiện.

Lúc này cửa quán cafe mở ra và Ryu Min bước vào.

"Ồ, bạn đến rồi sao? Bạn đợi mình lâu không?" Ryu Min hỏi với nụ cười thân thiện.

"À không đâu. Mình cũng vừa mới đến." Juri đáp, lật đật đứng dậy, cảm thấy ngượng ngùng vì những tưởng tượng trước đó của mình.

"Mình đi gọi nước uống. Bạn muốn uống gì? Mình bao, nên là đừng ngại." Ryu Min đề nghị.

"Americano đá thêm một shot." Juri nói.

"Được. Mình sẽ quay lại ngay." Ryu Min nói trước khi đi đến quầy. Lát sau anh quay lại với cafe.

"Cứ tự nhiên nhé, Juri."

“Mmm-hmm,” Juri gật đầu và hớp một ngụm. Trong một lúc, chỉ có sự im lặng kì lạ giữa hai người.

'Sao lại khó xử như này?'

Có phải là do lúc nãy cô mơ mộng ngớ ngẩn không? Ngay cả những giây phút im lặng ngắn ngủi cũng trở nên khó xử đối với cô một cách kì lạ.

Cuối cùng Ryu Min lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Vậy vòng 5 thế nào? Bạn có gặp Hắc Liêm như mình nói không?"

Đó là một câu hỏi rất thẳng thắn, nhưng với Min Juri, người đang muốn phá vỡ sự im lặng, lại là một khoảng thở.

"Đúng rồi, như bạn nói, chúng tôi gặp và cùng đi săn. Thật sự là mình rất lo lắng việc người xếp hạng đầu có chịu đi cùng mình hay không, nhưng sau khi thể hiện khả năng của mình thì anh ấy đã đồng ý."

"Mình đã nói rồi. Nếu thấy buff của bạn, Hắc Liêm sẽ muốn bạn ở trong nhóm của anh ta."

"Nhờ vậy mà mình đã có một trải nghiệm đi săn thật là thoải mái. Thậm chí mình còn lần đầu tiên đạt được vị trí thứ hai khu vực." Juri tiếp tục trong sự phấn khích.

"Thứ hai sao? Ghê đấy! Cậu được thưởng gì?"

"Mình được một cái vòng cổ hạng trung tăng cường chỉ số nhanh nhẹn. Bạn muốn xem nó không?"

Juri mở kho đồ và lấy ra một cái vòng cổ, Ryu Min đáp lại bằng một tiếng "Ồ!"

Tất nhiên đó chỉ là diễn.

Cho dù đó là một cái vòng cổ sử thi, anh cũng không hứng thú.

"Thế nào? Nó có ổn không?"

"Chà! Nó tốt đấy!"

"Cậu có thể lấy nó."

"Hử? Sao mình có thể nhận được..."

"Nhờ vào lời bạn chỉ dẫn mà mình có được nó, vậy nên bạn hoàn toàn có thể nhận nó." Juri nhấn mạnh, cố gắng đẩy cái vòng cổ cho anh.

Nhưng Ryu Min nhẹ nhàng từ chối, đẩy tay cô ra: "Mình không cần đâu. Tại sao bạn lại tặng mình thứ mà bạn vất vả..."

"Lấy được nó không hề khó khăn chút nào. Nhờ Hắc Liêm, việc đi săn trở nên rất nhẹ nhàng."

"Nếu vậy thì, sao bạn không đưa cho Hắc Liêm thay vì..."

"Bạn nghĩ rằng một người chơi cấp cao như anh ấy có cần một cái vòng cổ xếp hạng thấp như thế này không?"

'À, không.' Ryu Min đồng ý.

Một cái vòng cổ hạng hiếm bình thường? Với cấp độ của anh, nó không hơn gì là một vật phẩm vô dụng. Với rất nhiều vàng trong tay, thậm chí việc bán nó cũng không tạo ra sự khác biệt gì.

"Cảm ơn nhưng mà mình không cần. Mình thậm chí còn chưa đạt đến hạng thường."

"Cái gì? Bạn thậm chí chưa đạt hạng thường? Cấp độ của bạn là bao nhiêu?"

"Mình cấp 19. Mình đã rất khó khăn để tự hạ 300 con orc trong 10 giờ." Ryu Min nói với giọng có chút mệt mỏi.

"A ..."

Dù anh không nói gì, nhưng Min Juri hiểu.

- À, một tiên tri thì không phải một chức nghiệp phù hợp cho chiến đấu.

Có khả năng nhìn trước tương lai, cùng với kĩ năng chiến đấu mạnh mẽ, liệu có chức nghiệp nào như vậy không?

Tất nhiên là người duy nhất như vậy đang đứng trước mặt cô. Nhưng Min Juri không thể nào nghĩ đến mức đó.

Phong thái của Ryu Min, cho đến giọng nói, ngoại hình đều hoàn toàn khác so với Hắc Liêm.

"Nói đến việc đó, Min. Tiên Tri chiến đấu như thế nào vậy?"

"À, mình có kĩ năng ma thuật. Mình rất ngại khi thể hiện nó, nhưng..."

"Cho nên bạn không cần vòng cổ nhanh nhẹn sao? À mình hiểu rồi, vì sử dụng ma thuật, cậu cần tăng chỉ số thông minh."

"Đúng rồi."

Dù nói vậy nhưng thật ra, những chức nghiệp sử dụng phép thuật cũng cần một lượng chỉ số nhanh nhẹn.

Bởi vì phải có một cách thức tự vệ.

'Có thể không cần tốc độ tấn công mà có thể tăng cường qua chỉ số nhanh nhẹn, nhưng tốc độ di chuyển và tránh đòn sẽ có ích khi cho việc sống sót.'

Tất nhiên, điều này không có ý nghĩa gì với Ryu Min, người không sử dụng ma thuật.

Và khi Ryu Min cho rằng anh không cần nó. Min Juri cảm thấy không còn cách nào khác ngoài việc cất cái vòng đi.

"Vậy cái này thì sao?" Juri lấy ra viên đá ma thuật màu đỏ cấp thấp nhất từ kho đồ.

"Mình đã nhận được nó trong khi đi săn. Mình không biết chính xác giá trị của nó, nhưng đó là tấm lòng của mình, mong bạn đừng từ chối."

Ryu Min cười ấm áp vì biết rằng nó đã được chuẩn bị cho mình từ trước.

"Cảm ơn bạn. Vì đã nghĩ cho mình."

"Hử?"

Đó là một lời nói thẳng thắn nhưng nó làm Min Juri mất cảnh giác.

"À, mình không có đặc biệt nghĩ đến bạn đâu... Bạn đã cung cấp cho mình nhiều thông tin, nên mình nghĩ rằng nên cảm ơn bạn. Cho nên..."

Nhìn thấy sự bối rối của Juri, Ryu Min thấy khá đáng yêu.

"Mình hiểu rồi. Cám ơn bạn, mình sẽ nhận nó."

Ryu Min không từ chối và nhận viên đá ma thuật.

Dù là cấp thấp nhất nhưng nó sẽ giúp ích cho sự phát triển.

"Mình đã nhận quà, vậy mình nên tặng lại gì đó phải không?"

"Hử? Là gì?"

"Thông tin về vòng 6."

"A..."

Cô ấy có vẻ thất vọng trong giây lát, nhưng Min Juri nhanh chóng cười vui vẻ.

"Mình rất biết ơn nếu bạn nói cho mình biết."

"Vậy thì vòng 6 là..."

Khi Ryu Min tiết lộ tiên tri , mắt của Min Juri dần mở to. Đó là do nhắc đến Hắc Liêm và hướng dẫn hợp tác với anh ấy.

"Ồ...Sao lại như vậy?"

"Có chuyện gì sao?"

"Mình không ngờ rằng sẽ tiếp tục hợp tác với anh ta."

"Vậy thì,... không phải là chuyện tốt sao?"

" Anh ấy tốt với bạn?"

"Ừ, tử tể một cách ngạc nhiên và không đáng sợ như tôi tưởng. Hơi tự mãn, nhưng là người xếp hạng cao nhất, đó là hoàn toàn tự nhiên."

"À... Vậy sao."

Đó là lời đánh giá tốt về mình nên Ryu Min bật cười.

"Anh ấy là một người khá sâu sắc."

"Sâu sắc?"

"Mình không thể miêu tả chính xác...Nói chung là, có cảm giác như anh ấy biết được người khác đang nghĩ gì."

'Chà, đó là nhờ Cổ ngữ Suy nghĩ Nội tâm.'

Đối với Ryu Min, đó là điều đương nhiên, nhưng Juri, không biết về sự tồn tại của một cổ ngữ như vậy, cảm thấy Hắc Liêm cực kì ấn tượng.

Một cá nhân xuất sắc với kĩ năng, sáng suốt, thu hút và cẩn thận.

'Nhưng không phải như vậy. Mình đã thất bại 99 lần rồi.'

Mặc dù cảm thấy không công bằng khi ở vòng cuối cùng cần một nhóm ít nhất 5 người, thất bại không phải là một sự lựa chọn.

'Mình không được phép thất bại, không còn cơ hội nào nữa.'

Anh nhìn Juri với sự quyết tâm, biết rằng anh cần phải đưa cô đi cùng. 'Juri phải tham gia cùng, và cô thánh nữ người Mỹ cũng vậy.'

Với hai vị trí hiện đã được chắc chắn, vẫn còn hai vị trí nữa cần xem xét.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top