Chương 132: Orc Pháp Sư (1)

Nhóm năm người cảnh giác, trong lúc chờ đợi Hắc Liêm rời đi.

"Đợi một chút, tại sao anh ta đi vào căn nhà vậy?"

"Cho đến bây giờ chỉ có cô gái đi vào."

"Hay là lần này anh ấy định đích thân dụ chúng?"

"Nhưng tại sao cô ấy lại rời đi?"

Lúc đó, ánh mắt họ đổ dồn về tình huống trước mặt, trong sự hoang mang tột độ.

Ầm!

Cánh cửa bật tung và Hắc Liêm nhảy ra khỏi căn nhà.

"Chuyện gì vậy? Hắc Liêm bị lũ orc đuổi theo!"

"Có phải vô lý không? Hắc Liêm nổi tiếng lại đang rút lui sao?"

Họ đã nhìn thấy anh phế bỏ bốn chi của chúng vô số lần. Chắc chắn anh không phải một người bình thường; việc anh sợ hãi một con orc thật ngớ ngẩn.

"Đợi đã, con quái vật đó là gì vậy?"

"Nó cầm cây trượng?"

"Có vẻ như nó cao hơn 2 mét đấy?"

"Nó có vẻ to hơn những con orc khác. Có khi nào nó là con trùm không?"

"Con trùm?"

Sự khác biệt về ngoại hình và thể chất với những con orc khác thật sự nổi bật. Hơn nữa, những người chơi dày dặn kinh nghiệm có thể đoán được những kĩ năng mà nó có thể sử dụng.

"Có thể là nó không hồi sinh bọn orc mà là triệu hồi chúng?"

Như là số phận đã an bài, chỉ có thể là trường hợp đó. Con trùm, triệu hồi mười con orc, bao vây Hắc Liêm.

Keng! Keng!

Hai mươi con orc gần như liên tục vung rìu của chúng, và giữa khung cảnh đó, Hắc Liêm như là đang nhảy múa.

"Thật điên rồ! Anh ta có thể né hết chúng sao?"

"Chà...anh ta đúng là một con quái vật." Một người lẩm bẩm trong ngưỡng mộ.

Trong khi có người ngạc nhiên với sự nhanh nhẹn của Hắc Liêm, có người lại nghĩ rằng đây là cơ hội.

"Mọi người nghe này, bây giờ không phải là lúc để đứng đây cảm thán đâu."

"Tại sao?"

"Con quái vật đó, thứ mà chúng ta cho là quái vật trùm. Nó hoàn toàn không có khả năng tự vệ."

"Thật sao?"

Sự tập trung của orc Pháp Sư đang dồn vào Hắc Liêm, làm cho nó không nhận ra sự hiện diện của họ.

"Nếu chúng ta lẻn qua lũ orc và tấn công nó từ phía sau, có thể sẽ cướp được con trùm."

"..."

"Chúng ta làm gì? Có đi KS không" ai đó lên hỏi.

"Chà..."

"Đây là cơ hội của chúng ta, quyết định nhanh lên." Người khác hối thúc.

"Nhưng sẽ ra sao nếu Hắc Liêm phát hiện ra chúng ta?"

"Anh ấy không nhận ra đâu. Bây giờ anh ta đang bận với lũ orc."

Không có cách nào để vượt qua lũ orc và tấn công con trùm, nếu có thì Hắc Liêm đã làm rồi.

"Sau đó nếu anh ta hỏi vì sao lại cướp đồ của anh ta, chúng ta có thể đơn giản nói rằng đó là để cứu anh ta vì nó trông rất nguy hiểm.”

"Vậy có được không?"

"Anh nghĩ sao? Tham gia cướp chứ?"

"Tôi tham gia."

"Tôi cũng vậy."

Đồng lòng, cả bọn nhẹ nhàng tiến đến gần orc Pháp Sư từ phía sau, như những tên trộm lành nghề.

Không đề phòng, orc Pháp Sư vẫn tập trung chú ý vào Hắc Liêm .

"Được rồi, đếm đến ba.."

"Được."

Họ trao đổi bằng những cái gật đầu ngắn gọn và chuẩn bị vũ khí.

"Một, hai,..."

Khi họ sắp tấn công orc Pháp Sư.

"Ba..."

Bóng đêm bao phủ tầm nhìn của họ.

"Ơ?!"

"Gì!"

Họ ngạc nhiên đến mức phát ra thành tiếng mà không biết.

"Hử!"

Cả nhóm nhanh chóng cố gắng bịt miệng lại, nhưng Orc Pháp Sư đã nhận ra kẻ thù phía sau và giữ khoảng cách.

“Chwiik? Chwiiiiiiiiik-!”

Có lẽ nó tức giận vì gần như đã bị phục kích.

Orc Pháp sư, vừa hét lớn, giơ cao cây trượng của mình.

Tsssssh…

Khi bóng tối tan đi, họ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Lũ Orc bao vây Hắc Liêm đã được triệu hồi ngay trước mắt họ.

"Ah!"

“Chết tiệt, chúng ta gặp rắc rối rồi…”

Bị bao vây bởi hai mươi con Orc, họ, không còn chỗ để di chuyển

"Chwiik! “Chwiiikik!”

Theo lệnh của chủ nhân, lũ Orc đồng loạt vung rìu.

Thình thịch, thịch! Thình thịch, thịch, thịch!

Những tiếng uỵch vang lên.

"Cứu chúng tôi! Aaa!"

"Ư!"

Những tiếng kêu đồng loạt vang lên.

Âm thanh của thứ gì đó bị nghiền nát và chặt đứt cũng được nghe thấy.

Không giống như Hắc Liêm, những người đàn ông không có kỹ năng chống lại những đòn tấn công bằng rìu đồng thời của hai mươi con Orc.

Tệ hơn nữa, họ chỉ phải vật lộn với năm con Orc.

***

Lũ orc đột ngột biến mất nhưng Ryu Min không hề bối rối.

Anh còn có vẻ như là đã đoán trước được chuyện này, anh nhìn về phía lũ orc đã đi chuyển.

Họ đã bị giết, rõ ràng là vậy.

Nhóm năm người đã theo dõi anh và Min Juri.

'Có vẻ như họ định KS (Kill Steal) Orc Pháp Sư và bị giết.'

Ryu Min cố tình dụ orc Pháp Sư ra khỏi lều.

Anh có thể giết chúng bên trong, nhưng để thử nghiệm, anh giả vờ bị chúng truy đuổi. Và anh dụ dỗ bọn họ trong khi chống lại việc bị hai mươi con orc tấn công.

'Họ có thật sự nhắm đến orc Pháp Sư hay không?'

Đó là một kiểu thử nghiệm nhân phẩm.

Để xem họ có chớp lấy cơ hội và cướp orc Pháp Sư khi anh đang gặp nguy hiểm không.

Kết quả không ngoài dự đoán.

'Dĩ nhiên. Có vẻ như họ nhắm vào orc Pháp Sư.'

Hành vi của họ hoàn toàn trong sự mong đợi.

'Cái giá của thất bại thử nghiệm này là cái chết.'

Khi họ sắp phục kích orc Pháp Sư, anh đã triển khai kĩ năng Đêm Tử thần.

Khi bóng đêm bao phủ, sự chú ý của orc Pháp Sư chuyển sang năm người đàn ông.

Kết quả không ngoài mong đợi, họ trở thành món thịt băm.

Không có sự thương cảm nào.

Họ là những cá nhân đã lợi dụng mạng sống của người khác để làm lợi cho mình.

'Nếu họ không quá tham lam thì có lẽ họ đã sống sót.'

Anh đã cho họ một cơ hội.

Một cơ hội để sống sót.

Ra là họ chọn cái chết.

Ryu Min cầm lưỡi hái thản nhiên bước đi.

“Chwiik? Chwiiik!”

Orc Pháp Sư phát hiện anh và giơ trượng lên. Những con orc cầm rìu lao tới.

Nhưng....

Xoẹt xoẹt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top