Chương 130: Cướp mồi (1)

Đó không phải là một nhóm bình thường, đó là một party bao gồm 5 người đàn ông.

"Nhìn này!"

"Đó có phải là Hắc Liêm không?"

Cả bọn khi nhận ra Ryu Min đột nhiên đứng hình, lùi bước. Như là họ chạm mặt một con hổ ở giữa cánh đồng hoang.

Ryu Min cảm thấy khó chịu.Nói chung, họ không phải quái vật, họ là con người.

'Chắc chắn là họ sẽ không tấn công mình trừ khi họ phát điên rồi.'

"Có một cô gái bên cạnh anh ta." Một người khác chú ý.

Sự cảnh giác ban đầu dần vơi đi, họ trao đổi bằng những cái nhìn không chắc chắn. Ryu Min cảm thấy an tâm một chút khi có Min Juri bên cạnh.

"À, cho hỏi..."

Nhưng Ryu Min vẫn im lặng, thái độ của anh giống như một người bị lũ ruồi quấy rầy, lông mày cau lại.

"Ở đây có chuyện gì vậy?"

"À ...Chúng tôi đang đi săn orc nhưng chúng tôi không ngờ sẽ gặp một cảnh tượng như vậy." Một người khác giải thích.

Khi nói, ánh mắt của họ đồng loạt chuyển hướng, bị thu hút bởi một cảnh tượng kinh hoàng.

'Họ đã hạ được bao nhiêu con vậy?"

'Họ đã bắt được bấy nhiêu đây sao?"

Từ ngạc nhiên họ dần hiểu ra.

Người có khả năng giết bọn orc chính là người sử dụng lưỡi hái. Không những vậy, còn gì đó chưa được sáng tỏ.

'Có nhiều orc như vậy chỉ trong ngôi làng nhỏ như vậy sao? Có gì đó đáng ngờ.'

'Cô gái bên cạnh anh ta là ai? Có phải là bạn đồng hành?'

'Hắc Liêm có bạn đồng hành? Điều này thật bất thường. Trừ khi anh ta lợi dụng cô gái vì mục đích cá nhân nào đấy.'

'Gương mặt ấy có không tệ, và có vẻ đẫy đà. Cô ấy cũng khá xinh. Hehehe.'

'Mình không ngờ là Hắc Liêm cũng có mặt hư hỏng như vậy đấy.'

***Mấy cha này thật đồi trụy mà***

Họ không thể thốt ra những suy nghĩ này thành tiếng, nhưng tâm trí họ rất năng động, có thể tự do chỉ trích ngay cả Tổng thống nếu họ muốn.

Tuy nhiên, họ đã không khôn ngoan khi chọn mục tiêu.

Đặc biệt là khi đối mặt với một người có cổ ngữ.

Không có gì ngạc nhiên khi lông mày của Ryu Min cong lên đáp lại.

“Đừng làm phiền tôi; Đi đi” anh cộc lốc.

"C-cái gì?" Một người lắp bắp

"Tôi nói là nếu không có gì, đi đi."

Yêu cầu đột ngột của anh làm họ sửng sốt, nhưng đều làm khó chịu là cách anh nói chuyện.

"Sao mà cậu lại nói chuyện cộc lốc như vậy?"

"Đúng vậy. Không phải là bất lịch sự khi nói chuyện trống không như vậy với người mà mới gặp lần đầu hay sao?"

***Có vẻ như họ đang nói đến việc xưng hô, trong tiếng Hàn là xưng hô anh, chị như thế nào đó. Ở đây anh main không gọi họ là anh chị gì hết.****

Đó là điều mà bất cứ ai cũng có thể nói là điên rồ.

Những người dưới cấp 13 dám tranh luận với một người cấp 32.

Ryu Min cũng ngạc nhiên.

"Mấy người sẽ làm gì khi có mấy con ruồi lại làm phiền khi đang đi săn? Mấy người sẽ giết chúng phải không? Đó chính xác là điều mà tôi đang cảm nhận."

Chỉ có yên lặng đáp lại anh.

"Đừng làm phiền tôi, chỉ cần đi đi. Trừ khi các người không thiết tha với cuộc sống của mình."

“Tụi mày, đi thôi.”

“Xin lỗi vì đã làm phiền”

“Chúng tôi xin lỗi vì đã làm phiền.”

Những người đàn ông đó nhanh chóng rút lui và Ryu Min không rời mắt khỏi họ cho đến khi họ biến mất khỏi tầm mắt.

Thực tế là anh ấy đang đọc được suy nghĩ của họ.

'Những gã này… Chắc hẳn chúng đang ẩn nấp ở đâu đó và quan sát.'

Rõ ràng họ tò mò về cách Hắc Liêm đi săn, vì vậy họ rút lui và quyết định quan sát từ một vị trí hợp lý.

'Cứ nhìn thật kĩ, miễn là mình đạt được mục tiêu, điều đó không hề làm mình bận tâm.'

Nhưng anh cũng không thể săn orc một cách bất định như vậy.

Nếu anh cứ tiếp tục, một tên khốn xui xẻo nào đó có thể sẽ Kill Steal(KS) con trùm

'Mình nên tiêu diệt con trùm và lấy phần thưởng càng sớm càng tốt. Trước đó, mình sẽ kéo Juri lên cấp 20.'

Chuyển ánh nhìn khỏi những người đã rời đi, Ryu Min nhìn Min Juri và nói . "Tiếp tục đi săn thôi ."

"Vì sao anh lại như vậy?"

Ryu Min ngơ ngác với câu hỏi bất ngờ.

"Ý cô là sao?"

"Tại sao anh cố ý đuổi họ một cách lạnh lùng như vậy?"

'Anh ấy rất hoà nhã.'

Ryu Min hơi ngạc nhiên trước khả năng nhận biết suy nghĩ của cô, anh vẫn giữ bình tĩnh và đơn giản trả lời: “Nếu tôi không làm điều này, họ sẽ tiếp tục làm phiền chúng ta. Tôi phải nói rõ ràng rằng tôi sẽ loại bỏ họ nếu họ dám can thiệp lần nữa.”

“Chỉ cần tập trung vào việc đi săn và đừng bận tâm đến họ.” Anh trấn an cô.

****

Nhóm người bị Hắc Liêm bí ẩn đuổi đi dừng lại đột ngột.

"Có lẽ là bây giờ chúng ta đã rời khỏi tầm mắt của anh ấy rồi."

"Kế hoạch của chúng ta là gì?"

"Thật tò mò, bạn tôi ơi."

"Chúng ta tò mò về việc người bí ẩn, Hắc Liêm, sẽ đi săn như thế nào."

"A, đúng, tôi rất muốn biết việc đó." Một người khác nữa hưởng ứng, "Tôi rất muốn biết anh ta bắt được nhiều orc như vậy là từ đâu."

"Vậy thì chúng ta phải làm sao? Có nên lén lút lại gần và quan sát không?"

"Đừng lo lắng, chỉ cần chúng ta tiếp tục giữ khoảng cách phù hợp, chúng ta sẽ không bị phát hiện. Và nếu sợ, anh luôn luôn có thể rút lui."

"Sợ? Tôi mà sợ á! Đi nào!"

Lấy lại can đảm, năm người gan dạ quay lại hướng mà họ đã nhìn thấy Hắc Liêm.

Qua tán cây, họ thấy một ngôi nhà tranh cũ kỹ, và ngay bên cạnh đó, Hắc Liêm đang trong cuộc đi săn.

Họ quyết định sử dụng những cái cây làm lá chắn tạm thời và thận trọng thu hẹp khoảng cách.

“Ở khoảng cách này, chúng ta nên ẩn nấp.”

"Được rồi, đây là cơ hội để chúng ta tìm ra xem anh ta bắt mấy con orc từ đâu."

Họ không hề biết rằng, Hắc Liêm ở ngoài căn nhà tranh đang đi săn một cách có trật tự.

Từng chi bị cắt đứt, và xác orc đập mạnh xuống đất.

Khi đã hoàn thành, Hắc Liêm quay đi, như là điệu nhảy rùng rợn của anh đã xong.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Một người suy nghĩ thành tiếng.

"Tại sao anh ta không kết liễu chúng?" Người khác bối rối không hiểu.

Lúc này, cô gái bên cạnh anh, như là chỉ chờ đợi lúc này, đâm kiếm vào một con orc.

Sinh vật đau khổ đó không thể kháng cự được và trở thành điểm kinh nghiệm khi bị kiếm đâm vào cổ.

"Cái gì...Có phải anh ta giúp cô ấy thăng cấp không?"

"Tại sao? Mục đích của anh ta là gì?"

Một cảnh tượng khó hiểu. Người chơi số một, lãng phí thời gian quý báu để giúp một cô gái lên cấp.

"Cô gái đó đã đề nghị cái gì mà được anh ta giúp vậy?"

"Xem kìa, hãy nhìn anh ta đã làm việc đi săn trở nên nhẹ nhàng đến mức nào." Một người lẩm bẩm trong ghen tị.

Quan điểm của họ về vấn đề này đã bị thay đổi sâu sắc. Nhiều người trong số họ, phải rất vất vả chỉ để hạ gục một con orc, giờ lại cảm thấy thất vọng khi chứng kiến những người khác tích lũy điểm kinh nghiệm mà không tốn nhiều công sức.

“Nhưng ở đây chẳng phải có gì đó khá đặc biệt sao?”

"Ý anh là gì?"

“Hãy nhìn kỹ hơn vào người phụ nữ đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top