Chương 127: Quá dễ (2)
Đối với họ, không khó để hiểu thuật ngữ "party".
"Tại sao tôi phải hợp tác với cô?"
"À, ừm..."
Min Juri thấy rằng chứng minh sẽ nhanh hơn giải thích.
Cô đột ngột giơ tay ra, một luồng ánh sáng toả ra từ đó.
Khi ánh sáng chạm đến nhận thức của Hắc Liêm, anh thoáng ngạc nhiên.
"Cái gì... vậy?"
"Đây là ban phước. Kĩ năng buff của tôi. Nó sẽ có tác dụng trong 3 giờ. Các chỉ số sẽ tăng khoảng 50%."
Dù Hắc Liêm có vẻ hiểu, nhưng anh vẫn kiểm tra lại cửa sổ trạng thái của mình.
"Có vẻ thế thật."
"Như vậy là đủ chưa? Buff của tôi có thể hỗ trợ đáng kể trong quá trình đi săn."
"Vậy, nếu tôi muốn tiếp tục được nhận buff của cô, tôi phải hợp tác với cô?"
"Vâng, chính xác là, hỗ trợ tôi đi săn."
"Hmmm."
Hắc Liêm xoa cằm, giả vờ suy nghĩ.
Rồi anh nhìn cô một cách cực ngầu.
"Tôi là người quyết định ở đây. Nhưng bây giờ tôi có thể lập tức sử dụng cô như một người cấp dưới."
"Ưm..."
Min Juri lùi lại.
Cô chưa từng tính đến trường hợp này.
Tất nhiên, Hắc Liêm cũng không định lãng phí quyền hạn của mình.
"Cô có hứa rằng sẽ không đâm lén tôi chứ?"
"Vâng, tôi hứa."
"Được rồi. Để rồi xem."
Hắc Liêm đột ngột giơ tay ra.
Min Juri bình tĩnh lại và cẩn thận bắt tay anh.
"Vì bây giờ chúng ta đã hợp tác với nhau, hãy giới thiệu ngắn gọn về nhau. Tôi là Hắc Liêm, cấp độ 32, chức nghiệp Tử thần."
"À, tôi là Dân chủ, cấp độ 13, và chức nghiệp của tôi là Hỗ trợ."
"Mà cô có cần giúp đỡ không? Mới đây tôi thấy cô đối phó với con orc khá tốt."
"Đó là con đầu tiên, và nó thật sự khó khăn."
"Cô mất hơn một tiếng rưỡi để có mạng đầu tiên sao?"
"Ahaha ... Nó là vậy đấy."
Min Juri vô ý gãi đầu tinh nghịch, cô không thể nói rằng mình đã lãng phí thời gian để chờ anh được.
"Có vẻ như chúng ta không có nhiều thời gian."
"Vâng... Tôi chỉ mới hạ được một con, tôi phải hạ 300 con nhanh chóng."
"Vậy để tôi tăng tốc lên."
"Anh sẽ làm thế nào?"
"Tôi sẽ làm suy yếu lũ orc đến mức cô có thể giết chúng. Cô chỉ cần ra đòn kết liễu và thành tích sẽ thuộc về cô. Cô làm được không?"
"Tất nhiên. Anh đã thấy tôi xử lý con orc trước đó. Tôi không yếu đến mức không kết liễu được chúng."
"Vậy thì không có gì phải lo nữa. Đi nào."
"Đợi đã."
Ryu Min quay người lại, khi Min Juri lên tiếng.
"Tôi rất cảm kích vì anh đã giúp, nhưng với việc giúp tôi sẽ làm gián đoạn nhiệm vụ của anh."
"Đừng lo lắng. Tôi đã hoàn thành rồi."
"Thật sao?"
Anh ấy đã hạ gục 300 con orc?
Tuy nhiên, còn tám tiếng nữa cho đến khi kết thúc vòng này.
Khi Min Juri còn suy nghĩ, Ryu Min tiếp tục.
"Mục tiêu của tôi không phải là nhiệm vụ chính mà là nhiệm vụ phụ. Tôi cũng đã lấy được một viên đá cân bằng."
"Ồ. Anh đã có một viên rồi sao?"
"Tôi đã tiêu diệt trùm orc chiến binh. Để lấy được những viên khác, có lẽ là phải diệt những con trùm khác."
"Ồ...có quái trùm.."
Hiểu rõ những trò chơi, Min Juri đã lường trước được quái vật trùm sẽ xuất hiện ở một thời điểm nào đó.
Không ngờ lại là ở vòng này.
“Nếu cô quan tâm đến nhiệm vụ phụ, hãy cho tôi biết. Tôi sẽ cho cô cơ hội một mình đối mặt với trùm.”
"Ồ, không! Đối phó với orc đã là rất khó rồi, không nói đến trùm..."
Min Juri chắp tay lại và lén nhìn Ryu Min.
'Vậy đó là điều mà anh ta lo lắng sao? Lo rằng mình sẽ thèm muốn đá cân bằng và phản bội.'
Mặc dù tin tưởng anh, Min Juri không thể nào không nghĩ như vậy.
"Đừng lo lắng, Hắc Liêm. Tôi không có ham muốn nào với nhiệm vụ phụ. Tôi đã hài lòng với nhiệm vụ chính rồi. Vậy nên không có lý do gì để tôi phải phản bội anh. Tôi cũng không có kĩ năng cho việc đó..."
"Hiểu. Để xem có thể tin được cô không."
Theo đó, Ryu Min dẫn đường.
Min Juri theo sát, ở ngay phía sau anh.
"Đừng ở phía sau, hãy ở bên cạnh tôi. Tôi không thể bảo vệ cô nếu cô không ở trong tầm nhìn của tôi."
"À, tôi hiểu rồi."
Min Juri không còn sợ Hắc Liêm như trước.
'Sau khi nói chuyện, mình cảm thấy anh ấy không máu lạnh như ấn tượng ban đầu.'
Anh ta nói sẽ giúp đỡ việc đi săn, dặn cô đến gần bởi vì nguy hiểm xung quanh, và nhẹ nhàng bảo vệ cô.
'Min đã nói đúng. Thật sự, mình đã lo lắng liệu Hắc Liêm có hợp tác với mình hay không, nhưng...'
Cô tò mò sẽ làm gì với lũ orc, nhưng sẽ biết ngay thôi.
Khi mà hai người vẫn đang đi cạnh nhau với những suy nghĩ trong đầu, một nhóm orc đột nhiên xuất hiện.
“Chwiik-chwiik!”
Khi ba tên orc tiếp cận với ánh mắt đầy đe dọa, Min Juri cảnh giác và giơ thanh rapier của cô lên.
Khi đó...
"Đợi một chút."
Ryu Min thờ ơ nói và bước lên, khua lưỡi hái chém xuống.
Những cái chân của orc bị cắt nhẹ nhàng như thịt.
“Kuok!”
“Keuek!”
Lưỡi hái lóe sáng một lần nữa với phần trên của orc khi chúng ngã xuống.
Lần này hai cánh tay bị cắt đứt khỏi thân mình.
Lũ orc giờ chỉ còn đầu và thân mình, kêu gào đau đớn.
"Giờ hãy kết liễu chúng."
"..."
"Cô còn do dự gì vậy?"
"Tôi xin lỗi."
Lấy lại bình tĩnh, Min Juri tiến đến lũ orc.
Phập - Phập- Phập
Lấy mạng chúng không hề khó.
Đặc biệt là khi đối đầu với những thứ không còn khả năng di chuyển khi đã mất tất cả các chi.
[Bạn đã đánh bại Orc!]
[Kinh nghiệm+2.35%]
[Vàng +40]
Miệng của Min Juri mở to khi cô đọc những tin nhắn xuất hiện.
"Chuyện này... chuyện này thật sự dễ dàng, quá dễ dàng."
Cô biết rằng đối phó với orc khó khăn như thế nào.
Chúng không dễ dàng như goblin.
Chúng rất bền bỉ, cô nghĩ rằng sẽ có một mức độ nguy hiểm gì đó.
'Nhưng nó không hề nguy hiểm.'
Cảm giác như lóc thịt cá cho hết xương vậy.
'Giết orc dễ dàng như vậy sao?'
Sự kính trọng của cô với Hắc Liêm tăng lên.
"Tiếp tục nào."
"À, vâng."
Một lần nữa cô cảm thấy may mắn.
May mắn vì đã hợp tác với Hắc Liêm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top