Chương 125: Sự quý mến của vua lính đánh thuê (2)
Mình đã tạo trang Facebook "Mận" các bạn theo dõi và nếu thấy bản dịch của mình chấp nhận được thì chia sẻ với bạn bè nhé.
https://www.facebook.com/profile.php?id=61556964570302
****
Trong chiều hướng sụp đổ, Ryu Min xen vào không khí đau buồn của nhóm Jo Yong Ho.
"Nè..."
"???"
"Hình như mọi người cần giúp đỡ. Tôi xem qua được không?"
Ryu Min đột ngột xuất hiện làm cả nhóm Jo Yong Ho ngơ ngác.
Có vẻ như anh cố gắng giúp đỡ, nhưng trong hoàn cảnh khốc liệt này, ý nghĩ từ chối là suy nghĩ đầu tiên nảy lên.
"Có cách để cứu cậu ta sao..."
"Đúng vậy."
Đáp lại Ryu Min, Jo Yong Ho lùi lại với vẻ kiên quyết.
Ryu Min đến gần Choi Mangi và cẩn thận xem xét vết thương.
"Vết thương khá nghiêm trọng."
"..."
"Nhưng vẫn còn cứu được."
Lẩm nhẩm những từ khó hiểu, Ryu Min đặt tay lên vết thương.
'Anh ấy định làm gì vậy?'
Khi cả nhóm đang băn khoăn trước hành động của Ryu Min thì một điều bất ngờ đã xảy ra.
Một ánh sáng xanh phát ra từ lòng bàn tay của Ryu Min.
Ánh hào quang của nó tỏa ra một sự ấm áp dễ chịu.
"Hắc Liêm, anh làm..."
Không thể kìm nén sự tò mò của mình, Jo Yong-ho, người đang định hỏi, bắt đầu nghi ngờ chính đôi mắt của mình trong giây lát.
Không phải là không có gì xảy ra; Mà là một việc không thể tin nổi đang xảy ra trước mắt anh.
Vết thương rỉ máu từ từ ngưng chảy và dần liền lại.
"Hử?"
"V-Vết thương!"
Mọi người há hốc mồm kinh ngạc.
Kể cả Choi Mangi, người quan tâm nhất cũng không thể thốt lên một lời khi nhìn vết thương của mình.
Hay là đúng hơn, nhìn cái nơi từng là vết thương.
"Vết thương.... biến mất rồi???"
Không chỉ là vết thương.
Cơn đau cũng biến mất.
"Hắc Liêm. Chuyện gì..."
"Đó là kĩ năng gọi là sơ cứu. Bất kì ai cũng có thể mua từ cửa hàng."
"Sơ cứu?"
"A, tôi đã thấy nó."
"Đúng vậy, tôi cũng từng thấy nó trong cửa hàng. Một kĩ năng đáng giá 20.000 vàng."
"Một kĩ năng kinh ngạc như vậy..."
Những thành viên nhóm bất ngờ với hiệu ứng hồi phục tuyệt vời, nhưng thật ra, kĩ năng này không đến mức như vậy.
'Nó chỉ có khả năng cầm máu và chữa lành những vết thương nhỏ, không đủ để chữa một cái vai gãy.'
Tuy nhiên, kĩ năng của Ryu Min đã chữa khỏi một cái vai gãy.
Làm sao anh làm được?
Đó là vì tác dụng hồi phục phụ thuộc vào chỉ số trí tuệ.
'Chỉ số trí tuệ của mình hiện giờ là 123, cùng với hiệu ứng của Cổ Ngữ phát quang tăng 32% hiệu quả kĩ năng. Chữa lành một cái vai gãy không phải là một việc xa vời.'
Cấp cứu bản chất là một kĩ năng chung thông thường. Nhưng với hiệu ứng của Cổ Ngữ phát quang, tác dụng của nó đã được phóng đại, dẫn đến kết quả ấn tượng này.
"Thử cử động vai cậu đi. Sẽ có sẹo, nhưng cử động sẽ không bị giới hạn."
Choi Mangi xoay vai, như là kiểm tra lời của Ryu Min.
Biểu cảm của anh chuyển từ hoài nghi sang vui sướng trong nháy mắt.
"Nó - nó cử động bình thường!"
"Nhưng không có nghĩa là đã khôi phục hoàn toàn đâu. Hãy nhớ, đây vẫn chỉ là sơ cứu; nếu quá sức, vết thương có thể rách ra. Dù vậy, nó sẽ không cản trở việc đi săn của cậu."
"A ...Cảm ơn rất nhiều.Hắc Liêm, anh là vị cứu tinh của tôi! Thật sự cảm ơn anh!"
Choi Mangi, đứng dậy và cúi đầu thật sâu và liên tục cảm ơn, thể hiện lòng biết ơn của anh.
Những người còn lại trong nhóm đều có chung cảm xúc và ánh mắt của Jo Yong-ho đặc biệt ấn tượng.
'Càng quan sát mình càng ấn tượng.'
Cảm xúc của họ thể hiện cả lòng biết ơn và kính sợ, thể hiện sự quan trọng của việc Ryu Min đã giúp đỡ.
"Hắc Liêm, cảm ơn vì đã chữa cho Mangi."
"Tôi rất biết ơn."
"Cảm ơn vì đã cứu người anh em của chúng tôi."
Khi Jo Yong-ho cúi đầu, những người khác cũng cúi đầu làm theo, cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn đối với Ryu Min.
"Mặc dù thứ này có thể không đem lại lợi ích gì, xin hãy nhận nó. Đây là cách tôi thể hiện lòng biết ơn."
Jo Yong-ho là người đầu tiên lấy được vật phẩm từ kho đồ của mình.
Đó là một viên đá ma thuật màu đỏ cấp thấp.
Các thành viên khác cũng háo hức đưa ra các vật phẩm - một số đá ma thuật, trong khi những người khác tặng thiết bị, ban đầu họ hy vọng sẽ kiếm được một số vàng bằng cách bán chúng.
“Không cần phải đến mức này.”
“Không, đó là lòng biết ơn của chúng tôi. Làm ơn chấp nhận nó."
Bất chấp mọi nỗ lực từ chối, món đồ vẫn được đặt vào tay anh, mặc dù việc đó được thực hiện với ý định từ chối một cách lịch sự.
‘Ngay cả khi chúng chỉ là những vật phẩm bình thường, việc thu thập chúng từ năm người cũng sẽ là một khoản tiền thưởng khá lớn.’
Hơn nữa, ngoài những vật phẩm này, anh còn đạt được một điều tốt hơn.
"Nhờ vào anh, Hắc Liêm , bạn tôi đã lấy lại được hi vọng sống sót. Ngoài vật phẩm tôi đã đưa anh, tôi hứa rằng sẽ trả anh món nợ này một ngày nào đó."
Trong một tình tiết hấp dẫn, anh không chỉ là chủ nợ với vua lính đánh thuê mà còn nhận được sự ưu ái của ông ta.
'Dù sao thì mình cũng cần phải học một kỹ năng thông thường, đây là một lợi ích khá đáng kể.'
Trong tương lai, khi sức mạnh của Vua đánh thuê là điều tất yếu cần đến, tình tiết này chắc chắn sẽ có sức nặng đáng kể.
“Vậy thì, cho đến khi chúng ta gặp lại nhau.”
"Bảo trọng!"
Khi Ryu Min quay lại, Vua đánh thuê và nhóm của anh đều đồng loạt cúi đầu, một dấu hiệu thể hiện sự tôn trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top