Chương 124: Sự quý mến của vua lính đánh thuê (1)

Mình đã tạo trang Facebook "Mận" các bạn theo dõi và nếu thấy bản dịch của mình chấp nhận được thì chia sẻ với bạn bè nhé.
https://www.facebook.com/profile.php?id=61556964570302
****

[Bạn đã đánh bại orc Chiến Binh]

[Kinh nghiệm nhận được: +37,73%]

[Vàng nhận được: +4.000]

[Tiền thưởng vàng nhận được: +2.000]

[Nhận được 'Thanh kiếm Hoàn Du']

[Nhận được 'Trái tim của Orc']

[Nhận được 'Đá Azure Mana Ít Hơn']

[Nhận được 'Hòn đá Cân bằng']

[Tiến trình nhiệm vụ phụ: Đá cân bằng 1/4]

Ryu Min cười nhẹ khi tin nhắn hiện lên.

'Hạ gục một con trùm được thưởng nhiều hơn là đi săn quái vật.'

Thanh kinh nghiệm trước đó gần như không tăng lên,  giờ đã tăng lên hơn 37% sau khi hạ gục con trùm.

Anh nhận được 4000 vàng, và chỉ như vậy là không đủ, tiền thưởng nhận thêm đổ vào như nước.

'Nhưng không chỉ vậy, vài vật phẩm hấp dẫn cũng xuất hiện.'

[Gươm của Hoàn Du.]

- Loại: Vũ khí

- Hạng: Sử thi.

– Sức tấn công: 100

– Hiệu ứng: Tăng +5% tốc độ tấn công với mỗi đòn đánh vào kẻ địch (tối đa 10 điểm)

– Độ bền: 1.000/1.000

– Hạn chế sử dụng: Yêu cầu hạng thường trở lên

– Mô tả: Một thanh kiếm có vòng tròn bắt mắt trên chuôi kiếm.

Kiếm Hoàn Du, một vũ khí sử thi cho hạng thường, nổi bật với chỉ số của nó.

Không chỉ gói gọn trong sức tấn công cơ bản cao mà còn tăng tốc độ đòn đánh với mỗi đòn đánh trúng.

'Nhìn bên ngoài, món này có vẻ ngon.'

Thật đáng thất vọng khi nó không phải là lưỡi hái mà là một thanh kiếm.

'Nếu là lưỡi hái thì dễ dàng rồi.'

'Có thể sử dụng thanh kiếm này thay vì lưỡi hái thì sẽ gây ra nhiều sát thương hơn?'

Vũ khí hiện tại của Ryu Min, lưỡi hái tử thần có sức tấn công là 25.

Kể cả hiệu ứng của Cổ Ngữ tử thần tăng gấp đôi sức tấn công khi sử dụng lưỡi hái, vẫn chỉ được khoảng 50.

Một sự so sánh đơn giản cho thấy sức mạnh vượt trội của kiếm Hoàn Du, có sức tấn công 100.

'Nhưng mà, vũ khí chính của mình đâu phải là kiếm?'

Mặc dù những lần hồi quy đầu anh chọn chức nghiệp thợ săn, anh có thể sử dụng được hầu hết vũ khí, nhưng không phải là một chức nghiệp chuyên dùng lưỡi hái.

'Dù sức tấn công yếu hơn, tiếp tục sử dụng lưỡi hái sẽ hiệu quả hơn.'

Anh cũng đã lên kế hoạch nâng cấp vũ khí sau vòng này.

'Mình sẽ giữ kiếm Hoàn Du và sau đó bán nó cho người cần.'

Một vũ khí như thế này là độc nhất nên anh có bán với giá cao.

[Trái tim của Orc]

– Loại: vật phẩm l

– Mô tả: Đá đỏ nguyên khối. Nó có thể trông giống như một trái tim nhưng đừng lo lắng, nó không phải vậy đâu.

Tiếp theo là Trái tim của Orc, một vật phẩm.

Một số người cảm thấy nó đủ kỳ lạ để ném sang một bên…

'Nhưng đó sẽ là sự hối tiếc suốt đời. Đó là thành phần quan trọng để chế tạo một vật phẩm độc nhất.'

Đó là món đồ Ryu Min nhất định phải lấy được.

'và còn rơi ra một viên đá ma thuật màu xanh dương cấp thấp nhất cùng với một viên đá cân bằng.'

Anh đã bội thu từ việc hạ gục con trùm giữa.

Khi đã kiểm tra hết vật phẩm Ryu Min nhìn quanh.

Nhóm Jo Yong Ho vẫn ở đó, tròn xoe mắt.

Và trong chớp mắt, họ lấy lại bình tĩnh và nói chuyện với đôi mắt lấp lánh.

"Hắc Liêm! Anh thật phi thường."

"Một mình anh đã hạ gục con quái vật đó!"

"Tôi còn không dám đối đầu với nó."

Mỗi người đàn ông đều có lòng ngưỡng mộ đối với kẻ mạnh một cách tự nhiên.

Dựa trên việc họ nghĩ rằng orc Chiến Binh có thể quét sạch cả nhóm chỉ trong vài giây, phản ứng này là ngoài sức tưởng tượng.

"Hắc Liêm."

Jo Yong Ho, bây giờ đã bình tĩnh lại, cúi đầu biết ơn thật sâu.

"Cảm ơn anh đã đánh bại con quái vật. Anh đã cứu mạng tôi và những người anh em của tôi."

"Tôi không thích thấy người khác chết."

"Tôi hiểu. Anh đã biết rằng con quái vật sẽ xuất hiện sao?"

Ryu Min trả lời hời hợt, không có tâm trạng đi sâu vào chi tiết.

"Sau khi đánh bại hết những con orc, thông thường sẽ có một con trùm giữa xuất hiện."

"Tôi hiểu. Vì vậy anh thúc giục chúng tôi nhanh chóng rời đi?"

Jo Yong-ho gật đầu như thể đã hiểu, rồi nhìn Ryu Min với vẻ kinh ngạc.

Đối với họ, những người hầu như không thể sống sót sau một cuộc chạm trán với orc Chiến binh, Hắc Liêm là một đối tượng đáng hâm mộ.

"Tôi đã xong việc. Giờ tôi sẽ rời đi."

"Vâng! Một lần nữa cám ơn anh đã cứu mạng chúng tôi."

"Cản thận nhé! Hắc Liêm!"

Khi Ryu Min quay đi, một giọng nói truyền đến anh từ phía sau.

“Chúng ta cũng ra ngoài thôi.”

"Chúng ta phải bắt đầu đi săn."

Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Hắc Liêm đã vực dậy tinh thần của họ.

Lúc đó, một lính đánh thuê bị thương quỳ xuống đau đớn.

"Mangi! Cậu ổn không?"

"Đại ca...Em không được rồi. Em không chịu được nữa."

"Chú mày đang nói cái gì vậy?"

Nhận thấy sự việc nghiêm trọng, Ryu Min quay lại.

Giọng của Jo Yong Ho vang dội hướng về phía người lính đánh thuê bị thương.

"Không phải là mới đây cậu còn nói mình ổn sao?"

"Lúc đó em không muốn làm anh lo lắng, nhưng em đã đến giới hạn của mình."

"Cố lên nào! Cậu chỉ cần chịu đựng trong thời gian còn lại, rồi cậu sẽ ổn khi trở lại thế giới thực."

Lính đánh thuê Choi Mangi yếu ớt gật đầu.

"Anh cũng biết là nếu chúng ta mỗi người không giết được 300 thì không có ý nghĩa gì hết."

"..."

Jo Yong Ho câm nín đối mặt với thực tế mà anh đã bỏ qua.

Không hoàn thành nhiệm vụ chính sẽ tan biến thành cát bụi.

Khóc lóc hay van xin những thiên thần là vô nghĩa.

Khi họ không thể đánh bại lũ orc, hi vọng đã biến mất.

Và lúc này, Choi Mangi đã mất hi vọng.

"Em đã lầm. Em biết rõ thể trạng của mình. Với tình trạng này em không thể chiến đấu."

"Cậu có thể cầm vũ khí không? Tay kia vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn. Đủ để cầm nắm..."

Bây giờ, máu vẫn tuôn chảy mà không thể cầm lại.

Những thứ có vẻ ồn lúc đó giờ đây đã trở nên trầm trọng.

Vai anh vẫn chịu được tình trạng này; Chỉ vậy thôi đã là một việc phi thường rồi.

"Hãy bỏ mặc em. Em không thể là gánh nặng cho anh và mọi người nữa."

"Đâu có được. Chắc là có cách giải quyết..."

Jo Yong Ho người luôn giữ bình tĩnh như một lãnh đạo, giờ lại bối rối.

"Cậu vẫn có thể cầm vũ khí chứ? Chúng ta sẽ làm suy yếu bọn orc để cậu hạ gục chúng. Cậu đủ sức để làm việc đó mà?"

"Nhưng vậy thì anh và mọi người không thể đi săn. Em đã gây chuyện đủ rồi. Em không muốn đến cuối cùng vẫn cản trở anh."

"Choi Mangi! Hãy nghe lời đại ca! Nếu cậu không làm vậy, cậu sẽ chết đó!"

"Haaa.... Trễ rồi. Kể cả khi săn được 300 con, chịu đựng trong thời gian còn lại không thể...Aaa!"

Cơn đau đột ngột làm Mangi nhăn nhó.

Anh nhận thấy mình sắp chết.

"Ư...ơ...Đại ca! Làm ơn hãy đi đi em không muốn anh nhìn thấy em trong tình cảnh này."

"Không... Không được...Tôi không thể đi. Cậu đang yếu dần đi, làm sao tôi có thể bỏ cậu lại..."

Đôi mắt của Ryu Min lộ vẻ ngạc nhiên trước trạng thái gần như hoảng loạn của Jo Yong-ho.

'Vua đánh thuê, dẫn đầu hàng trăm lính đánh thuê, lại thể hiện sự yếu đuối như vậy trước mặt một đồng đội...'

Nếu đó là anh chị em thân thiết của anh ấy, anh ấy có thể hiểu được.

Anh ấy đã từng ở vào hoàn cảnh tương tự với chính em trai của mình.

'Với tình huống này, mình có thể giúp được.'

Ryu Min mở giao diện cửa hàng và vội vàng mua một kỹ năng tiện ích.

Giữa cảm giác diệt vong bao trùm, Ryu Min chen mình vào bầu không khí hoang tàn của nhóm Jo Yong-ho.

"Nè…"

“…?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top