Chương 121: Jo Yong Ho (2)


"Mười con?"

Số lượng orc nhiều hơn dự tính làm họ ngỡ ngàng.

“Greeheek!”

“Greeheek, Greeheek!”

Bọn orc giật mình, chúng nhanh chóng chụp lấy cái rìu giắt ở thắt lưng chúng, đứng thẳng người với ánh mắt hăm doạ.

Nhưng động tác của chúng rất chậm chạp.

"Bên trái! Tấn công trước!"

Cả năm nhanh chóng tấn công, hạ gục một orc trên đường đi của họ.

Nhưng vẫn còn chín.

“Greeheeeek!”

“Greeheeeek!”

Giận dữ trước cái chết của đồng đội, lũ orc khua rìu của chúng dữ dội hơn.

Tốc độ tấn công chậm chạp của chúng làm cho đòn đánh dễ tránh được, nhưng số lượng áp đảo của chúng đặt ra một thử thách khác.

Rắc!

Aaaaa!

"Mangi!"

Cảnh tượng một chiếc rìu cắm vào vai em trai mình làm Jo Yong-ho trợn mắt.

"Không! Mangi!"

"Đồ quái vật! Chết đi!"

Các thành viên còn lại trong nhóm tập hợp lại, thành công siết cổ chết một con Orc.

Tuy nhiên, vẫn còn tám con Orc.

Một đồng đội bị thương và bốn đồng đội mệt mỏi không được trang bị đầy đủ cho nhiệm vụ trước mắt.

"Anh! Chiến lược này không được rồi! Rút lui thôi!"

"Anh cũng nghĩ vậy!"

Cả nhóm trao đổi đòn đánh với bọn orc khi khéo léo rút lui.

Nhanh chóng thoát ra theo vết nứt ban đầu họ vào có thể giúp họ tránh được chạm trán những con orc khác.

Tuy nhiên, luôn luôn có bất ngờ.

Kế hoạch đã đổ bể.

Lũ Orc bị thu hút bởi sự hỗn loạn đang chặn đường trốn thoát của họ.

“C-Số lượng kẻ thù, nó…”

“Có vẻ như có ít nhất mười…”

Đếm cũng không ích gì.

Khả năng là không thể vượt qua.

Chạy trốn là tình huống tốt nhất, nếu họ có thể làm được.

Mồ hôi lấp lánh túa ra từ trán họ.

Việc không thể chạy trốn và tinh thần bị dập tắt bởi vô số kẻ thù, không có lựa chọn nào.

"Thế là hết... chúng ta xong rồi..."

"Ahh... kết thúc như thế này..."

Cả nhóm hạ vũ khí xuống, cảm giác thất bại tràn qua họ.

Ngoại trừ Jo Yong Ho.

"Hãy giữ vững vũ khí."

"Anh..."

"Kết thúc rồi."

"Thật vinh dự khi được chiến đấu cùng mọi người."

Không như Jo Yong Ho, mọi người đều có vẻ tuyệt vọng.

Họ nhận thức sâu sắc về cái chết sắp đến.

Họ giữ sự cảnh giác với bọn orc.

"Này mọi người, tại sao bọn chúng chưa giết chúng ta?"

"Hử?"

"Không biết nữa."

"Nếu muốn biết, hãy nhìn thái độ của chúng."

"Thái độ?"

Theo lời của Jo Yong Ho, cả nhóm quan sát nét mặt lũ orc.

Lũ orc mỉm cười như là tìm được cái gì đó hay ho.

"Chúng xem thường ta."

"..."

"Chúng cười vì chúng ta run rẩy như những con chuột. Chúng ta buông lỏng vũ khí, chúng cười nhạo ta! Chúng tận hưởng chuyện này."

"..."

"Các cậu không thấy tức giận sao? Bị lũ orc xem thường như vậy? Chúng xem ta như khỉ trong sở thú!"

Lời nói của anh đã kích động mọi người.

"Đừng từ bỏ cho đến giây cuối cùng. Nắm chặt vũ khí và hạ được ít nhất một con trong số chúng trước khi chết. Đó là cách đối diện với cái chết một cách danh dự!"

Trong tim mỗi thành viên, một tia quyết tâm cháy lên.

"Em hiểu rồi anh."

"Xin lỗi anh vì đã yếu đuối như vậy."

"Chúng ta sẽ ở bên nhau đến phút cuối."

Với những lời đó, cả nhóm giương cao vũ khí lên.

Đồng thời, nụ cười khinh bỉ trên mặt bọn orc vụt tắt. Thay vào đó là vẻ thất vọng.

"Greeheek!”

“Greeheek!”

Chúng ngừng cười và dần tỏ vẻ tức giận.

"Khi anh ra hiệu. Cẩn thận tiếp cận từng con. Hiểu chứ?"

"Rõ."

"Rõ rồi anh."

"Được không đấy?"

Ngay khi Jo Yong-ho chuẩn bị phát tín hiệu.

Phwoooh-

Một tiếng kèn lạ vang lên.

Cả nhóm không biết, đó là tín hiệu phát ra từ tháp canh trong trường hợp khẩn cấp.

"Greeheek! Greeheek!”

“Greeheek!”

Mười con Orc nhanh chóng lao về phía nguồn phát ra âm thanh.

Với hơn một nửa lực lượng của chúng đã đi mất, chỉ còn lại tám con Orc.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Tại sao lũ Orc đột nhiên…”

Mặc dù họ không chắc chắn nhưng khả năng sống sót của họ trở nên tốt hơn.

Chỉ cần đối đầu với tám con, sống sót là trong khả năng.

"Bắt đầu thôi!"

"Vâng."

Cả nhóm lao vào nhóm orc, tấn công bất ngờ.

Keng! Keng!

Âm thanh vũ khí chạm vào nhau.

Vứt! Vút!

Thịch! Thịch!

Âm thanh ghê rợn của thịt bị cắt và bị đâm vang vọng trong cuộc chiến giữa orc và con người.

Sau một trận đấu căng thẳng mà chỉ một sai lầm có thể quyết định sự sống hay cái chết.

“Khụ…khụ…”

Năm người đứng lên, khuôn mặt họ phản ánh chiến thắng.

"Chúng ta...."

"Đã thắng tám..."

Sự run rẩy của chiến thắng qua nghịch cảnh đã làm giảm cảm giác vui sướng khi sống sót.

"Anh! Chúng ta làm được rồi. Chính xác là anh làm được rồi."

"Tất cả là nhờ anh. Không có anh, tất cả đã bỏ cuộc và chết rồi."

Cả nhóm tán dương, nhưng Jo Yong Ho lắc đầu.

"Được rồi. Chính ý chí quyết tâm của mấy đứa, cùng với tính thần quyết tử, đã giúp cho chuyện này xảy ra. Nếu không anh cũng chết rồi."

"Heh, anh thật tuyệt đấy."

Họ chia sẻ niềm vui ngắn ngủi.

Jo Yong Ho quay sang nhìn em như trai mình đang bị thương.

"Mangi, em sao rồi?"

"...Khó, nhưng em có thể chịu được. Em sẽ ổn thôi."

Không như lời nói, vai của cậu ướt đẫm mồ hôi.

Vết thương nhìn có vẻ nghiêm trọng.

"Từ bây giờ, nghỉ ngơi. Không di chuyển. Hiểu không?"

"Vâng..."

"Mấy đứa ở lại đây. Anh sẽ đi do thám tìm lối ra và quay lại."

"Không nguy hiểm chứ?"

"Đừng lo cho anh. Yên lặng và ở lại đây."

Sau khi cho cả bọn ở lại lều, Jo Yong Ho cẩn thận quan sát xung quanh.

"Ở đây không an toàn. Mình phải tìm lối ra."

Không gây ra tiếng động, ngôi làng cũng yên lặng, anh tự hỏi vì sao bọn orc biến mất.

"Yên tĩnh quá. Bọn chúng đâu hết rồi?"

Đột ngột, anh ngửi thấy một mùi kì lạ.

"Hít. Hít. Mùi gì vậy?"

Tò mò, anh đi về phía xa.

"Cái gì vậy?"

Anh vô tình thốt lên rồi nhanh chóng dập tắt phản ứng của mình.

"Chuyện gì thế này..."

Trước mặt anh là một khung cảnh kinh hoàng.

Xác chết của khoảng 200 con orc rải rác khắp ngôi làng.

"Ai mà lại có thể làm ra chuyện khủng khiếp như thế này ..."

Giữa chiến trường đó, có một bóng người.

Một bóng người lẻ loi giữa những xác chết.

Trên đầu người đó là biệt danh 'Hắc Liêm'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top