Chương 119: Cảnh giác (2)
Nhóm người chơi nhanh chóng di chuyển đến làng orc mới phát hiện.
"Wow. Cái này có vẻ to hơn."
Nó lớn gấp ba lần cái mà Hắc Liêm đã đột kích.
Khi đó.
"Choi-eek?"
Một con orc canh gác trong một cái chòi lụp xụp bối rối thổi cái tù và.
"Cái gì vậy?"
"Tại sao có cái tù và ở đó?"
"Có phải nó gọi những con orc khác không?"
"Có lẽ."
Những suy đoán thường chính xác.
“Choi-ik! Choi-ik!”
“Chwang! Chwang!”
Rất nhiều orc tràn ra từ những túp lều, tạo thành một hàng vững chắc.
Hơn 50 orc.
Khi bình tĩnh lại, hai mươi người chơi nhận ra mình đã bị bao vây.
"Ôi ... không thể nào!..."
"Gặp rắc rối rồi..."
Biểu cảm chung của những người chơi không có gì khác biệt: choáng ngợp và mất hết tinh thần.
Số lượng orc bất ngờ làm họ mất hết ý chí, đặc biệt là số lượng áp đảo như vậy
"Thật không thể tin được. Đây là lý do mà ngôi làng này có vẻ lớn hơn."
"Không bao giờ lường trước được là sẽ có nhiều như vậy..."
Sự tự tin ban đầu đã tan vỡ.
Nhờ vào số lượng, họ cảm thấy an toàn, nhưng chỉ một lúc.
"Ưm, giờ làm sao đây?"
"Mẹ nó! Còn lựa chọn gì khác sao? Chiến đấu để sống sót!"
Tuy nhiên, bọn orc hiểu sai thái độ kiên quyết của những người chơi, cho rằng đó là sự đe doạ, chúng đáp lại bằng một tiếng gầm vang.
“Choi-iiiiik!”
Dấu hiệu nổ ra một cuộc tấn công dữ dội của đàn orc.
"Chúng đến rồi!"
"Chỉ là một bầy orc con! Không phải sợ!"
"Hạ chúng nào!"
Với quyết tâm cháy bỏng, người chơi đối mặt với những con orc đang dữ dội lao tới.
Âm thanh vũ khí khua vang mỗi khi họ đỡ đòn hay né những cú vung rìu của orc.
"Chúng bị làm sao vậy? Chúng không khéo léo như dự tính."
"Đòn tấn công của chúng cũng chậm nữa."
Mặc dù cái rìu đem đến một áp lực đáng kể, người chơi quyết định đỡ nó.
Nhận thấy cơ hội, người chơi quyết định phản đòn.
Âm thanh vũ khí xuyên qua thịt orc vang lên trong không gian.
Nhưng có một cú lật ngược.
"Hử?"
"Không rút gươm ra được?"
Cơ bắp siết chặt lấy lưỡi gươm như một cái kẹp, không rút ra được.
Trong sự tức giận dữ dội, một con orc vung rìu .
Vút!
"Ặc."
Âm thanh chói tai vang lên khi một người chơi ngã xuống.
Những con orc khác, nhanh chóng nhận ra, chúng giơ rìu lên lần nữa.
Thình thình thịch thịch
Aaaaaaaaaa!
Cơn đau dữ dội của cổ chân bị cắt và đầu gối bị vỡ tạo ra tiếng kêu đau thảm thiết.
"Khốn nạn, đis mẹ! Đồ quái vật!"
Dù người chơi vẫn đứng vững, khả năng phục hồi của orc tỏ ra tốt hơn dự kiến.
Mặc dù vũ khí làm chúng bị thương, rút vũ khí ra là một việc khó khăn do cơ bắp của orc rất dày.
Thịch! Bụp! Rắc!
"Ư!"
Khác biệt về khả năng phục hồi đẩy lùi người chơi, dù họ cố gắng bao nhiêu.
Khi họ hạ được vài con, những con orc khác lao lên không hề do dự.
Một lúc sau, số lượng người chơi ngã xuống ngày càng tăng.
Những ai ngã xuống đất trở thành mục tiêu chính của lũ orc, bị cắt như thịt băm.
Thịch, bụp, bụp bụp bụp
"Cứu tôi..."
Đòn đánh của chúng thật sự chậm chạp và đơn giản, nhưng chỉ với một cái rìu, giết một người không phải vấn đề.
"K-Khốn nạn...Thua dưới tay lũ orc như thế này..."
"Arr, không ngờ rằng orc có tổ chức như vậy..."
Mặc dù đã giữ cảnh giác, họ đã vô tình đánh giá thấp tình huống.
Cho rằng orc là kẻ địch có thể một mình hạ gục dễ dàng. Có phải nhiệm vụ yêu cầu mỗi người giết 300 orc làm họ cảm thấy nó dễ?
Cho dù đã quá trễ, nhưng thái độ của họ đã thay đổi 180 độ.
Đối mặt trực diện 1:1 với chúng có thể tốt hơn, nhưng số lượng của họ đã trở thành tình huống thảm khốc.
“Choi-iiiiik!”
“Choi-iiiiik!”
Lũ orc giơ cánh tay của chúng lên, ăn mừng chiến thắng áp đảo của chúng.
Nhóm hai mươi người chơi đó không mất quá nhiều thời gian để đi đến kết thúc của họ.
*****
Ryu Min đang dẫn đầu, bất chợt nhìn lại phía sau.
'Nhóm hai mươi người ban nãy đi theo mình đâu mất rồi?'
Ryu Min không biết rằng anh đã truyền động lực cho người khác đi theo.
Anh chỉ quan tâm hời hợt vì những chú cún bám theo anh đột ngột biến mất.
'Chà, mình không cần lo về họ. Chỉ cần họ không đâm đầu vào rắc rối với mấy cái làng cỡ lớn thì họ sẽ ổn thôi.'
***Lời người dịch: nhưng mà anh ơi bọn nó cắm đầu vô một cái rồi?****
Thông thường, sẽ là khôn ngoan khi dọn những đồn orc.
Chúng khá lớn, và chỉ cần một tiếng tù và, hơn 50 con orc sẽ nhanh chóng tập trung.
'Những làng như vậy thường có khoảng hơn 200 orc. Hai mươi người chơi gần như không làm chúng bị thương.'
Đó là lý do việc đối phó với orc phải khéo léo.
Chúng đi theo bầy và phối hợp với nhau rất tốt.
'Đáng chú ý là khi đi lẻ, orc cũng rất mạnh mẽ."
Bởi vì mật độ cơ bắp của chúng dày hơn con người, rút một thanh kiếm đã đâm vào chúng khá là khó khăn.
Chúng cũng rất kiên cường, vài vết thương là không đủ để hạ gục chúng.
'Vì vậy phải hạ gục orc thật nhanh trong một đòn, nhắm đến điểm yếu nhất của chúng: cái cổ.'
Ryu Min kiểm tra tiến trình nhiệm vụ.
[Thời gian đến khi kết thúc vòng: 08:59:22]
Khoảng một tiếng đồng hồ đã trôi qua.
'Một tiếng là phù hợp.'
Có lý do để Ryu Min gấp rút như vậy.
Anh đã hoàn thành nhiệm vụ chính.
[Tiến trình nhiệm vụ chính: Orc: 300/300]
[Toàn cầu]
└ Người tham gia: 77.310.228
└ Hoàn thành: 1/19.327.557
[Khu vực C-ESKS007]
└ Người tham gia: 4.844
└ Hoàn thành: 1/1.211
Nhìn số lượng người đã hoàn thành, anh nhận ra mình hiện tại là người duy nhất hoàn thành nhiệm vụ.
Không chỉ ở khu vực này mà còn ở toàn thế giới.
'Đã đạt được vị trí đầu tiên rồi... Mình nên đi giúp Min Juri.'
Anh kích hoạt kĩ năng theo dõi.
Anh biết biệt danh của Min Juri và mặt của cô, nên xác định vị trí của cô là điều dễ dàng.
[Mục tiêu 'Dân Chủ' đã được xác định.]
[Còn cách 1,691m.]
[Để theo dấu mục tiêu, hãy đi theo mũi tên trước mặt.]
Không do dự, Ryu Min lên đường.
Phía sau anh là vô số xác Orc, đầu và thân mình của chúng mỗi thứ nằm một nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top