Chương 118: Cảnh giác (1)
Tỷ lệ chọi của nhiệm vụ phụ ở vòng này rất cao. Mỗi khu vực chỉ có một người có thể nhận được phần thưởng, một quy tắc khó khăn thêm phần khó khăn cho vòng đấu.
'Bởi vì đá Cân bằng, điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ phụ, chỉ có một số lượng ít ỏi.'
Mặc dù mỗi khu vực chỉ có một người đạt được, việc lấy được cổ ngữ cân bằng không hề dễ dàng.
'Chắc chắn là sẽ khó khăn rồi, hiển nhiên.'
Nhiệm vụ phụ thường mang lại một cảm giác nhẹ nhàng, nhưng đây là một trường hợp ngoại lệ.
'Mặc dù được gọi là nhiệm vụ phụ, nhưng nó khó hơn và đem lại phần thưởng hấp dẫn hơn nhiệm vụ chính.'
Bắt 300 orc, hiển nhiên là dễ dàng hơn thu thập bốn viên đá Cân bằng.
Chạm tay vào mấy viên đá cân bằng đó không hề dễ dàng như đi dạo công viên.
'Vì vậy mình có thể thư giãn một chút, có vẻ là cũng không có ai ở những khu vực khác hoàn thành nhiệm vụ phụ.'
Nhưng cho dù có hoàn thành nhiệm vụ phụ, có bao nhiêu người đủ điều kiện cho Cổ Ngữ Cân Bằng phát huy tác dụng?
'Mình cần phải lấy được phần thưởng cho nhiệm vụ phụ của vòng này.'
Giữa bầu không khí chiến lược, Priscilla tiếp tục giải thích.
[Nhiệm vụ phụ của vòng này xoay quanh việc thu thập đá cân bằng. Khi lấy được bốn cái, ngươi sẽ lập tức nhận được phần thưởng trong dấu chấm hỏi. Tuy nhiên chỉ có một con người may mắn được tận hưởng điều đó.]
"Chỉ một?"
[Chính xác, vì chỉ có bốn viên đá cân bằng trong mỗi khu vực.]
"Nhưng nếu bốn viên đá cân bằng được lấy bởi những người khác nhau thì sao?"
"Có phải nhiệm vụ phụ sẽ thất bại không?"
[Đừng lo. Nếu ngươi hạ gục người lấy được viên đá, ngươi sẽ cướp được viên đá của người đó.]
"Giết để lấy sao?"
"Tương tự như vị trí đại diện."
[Đúng. Và không như vòng trước, chết là hết. Một khi bị loại là loại.]
Sự dứt khoát của cái chết... Dù đã đoán được, nhưng những lời nặng nề đó vẫn làm người ta lạnh sống lưng.
Lấy mạng người khác vì một nhiệm vụ phụ... rủi ro là rất cao.
'Nhưng nếu mình không xem đó là rủi ro, vậy tức là không có.'
Rủi ro chỉ là gánh nặng tâm trí mang theo.
Ném lương tâm và đạo đức qua một bên,
hạ gục những người chơi khác thì không phải là một nhiệm vụ khó khăn.
Chẳng phải mọi người đã làm như vậy trong vòng 4 rồi sao?
Chắc chắn là những người chơi đã rất quyết tâm.
Ánh nhìn nói lên rằng họ sẽ giết người mà không do dự, vì nhiệm vụ phụ.
[Tất nhiên, nhiệm vụ phụ có sức hút của nó, nhưng vẫn không thể quan trọng hơn nhiệm vụ chính. Nếu không thể hạ gục 300 con orc trong thời gian 10 tiếng, thì chỉ có một kết quả duy nhất - ngươi sẽ bị loại, không có ngoại lệ. Và nếu ngươi không thể đạt được xếp hạng do thời gian không cho phép thì kết quả cũng tương tự.]
Người chơi gật đầu đồng ý.
Bắt 300 con orc không phải là một nhiệm vụ bất khả thi. Họ còn có một khoảng thời gian 10 tiếng hậu hĩnh.
[Được rồi. Ta đã cung cấp cho các ngươi tất cả những thông tin cần thiết. Cố gắng nhé.]
Với vẻ mặt chua chát, Priscilla và những thiên thần khác biến mất.
Không khí yên lặng của đồng cỏ được phản chiếu bởi bầu trời trong suốt phía trên.
[Thời gian cho đến khi kết thúc vòng: 09:59:59]
Khi cửa sổ tiến trình bắt đầu đếm, Ryu Min lập tức hành động.
'Đúng như thiên thần nói, nhiệm vụ phụ có sức hút của nó nhưng nhiệm vụ chính cần được ưu tiên.'
Nhanh chóng giải quyết 300 con orc để đảm bảo an toàn. Nhiệm vụ phụ có thể đợi sau, cùng với việc hỗ trợ Min Juri.
'Mấu chốt là tốc độ - mình đạt được càng nhanh, phần thưởng càng lớn. Việc hỗ trợ Min Juri có thể để sau.'
Khi cần phải lập kỉ lục, đi một mình sẽ nhanh hơn. Kể cả không có buff, giải quyết 300 con orc với anh đơn giản như tập thể dục trong công viên.
'Mình cũng đã lưu ý Min Juri về bọn Orc, nên không cần lo lắng.'
Anh đã chỉ dẫn cho Min Juri, cô sẽ không bất cẩn tấn công một làng Orc.
'Giải quyết nhanh cái nhiệm vụ để còn giúp đỡ Min Juri.'
Với sự kiên quyết, Ryu Min nhanh chóng sải bước, thời gian là cốt lõi trong việc lập kỉ lục.
***
Khi Hắc Liêm đến gần, những người chơi chùn bước và tránh sang hai bên.
Nhận thấy anh lướt qua mà không hề làm gì, những người chơi thở phào.
"Phù, anh ta chỉ đi ngang."
"Cảm ơn trời Phật."
"Anh ta xuất hiện thật bất ngờ."
"Trái tim bé bỏng của tôi muốn ngừng đập vậy."
"Nhưng anh ta đi đâu mà gấp quá vậy?"
"Đúng vậy, có chuyện gì sao?"
"Có nên bám theo không?"
Với đề xuất từ một đứa trẻ con không biết sợ là gì, những người nghe thấy hoảng hốt.
"Mày điên à? Bám theo Hắc Liêm?"
"Muốn bị anh ta điều khiển sao?"
"Anh ta có thể biến mình thành nô lệ đó!"
Không phải là một giả định hoàn toàn vô lý.
Dựa vào những cái chém đầu nhanh chóng và tàn nhẫn của Hắc Liêm, cẩn thận vẫn tốt hơn.
"Nhưng cứ nhởn nhơ như vậy có được không? Dù cho Hắc Liêm theo đuổi chuyện gì thì chắc chắn là nó rất quan trọng, anh ta luôn biết cần phải làm gì. Đó là lý do anh ấy không bao giờ để mất vị trí đứng đầu."
Lý do của cậu ta không có gì xa vời.
Mà lại rất hợp lý.
Sự bất lực không thể phản bác của mọi người chính là bằng chứng.
"Nhưng sẽ ra sao nếu chúng ta bị phát hiện là đang bám theo anh ta?"
"Vậy hãy bám theo ở một khoảng cách thích hợp."
"Nhưng..."
"Nếu anh không đồng ý, anh có thể ở lại đây. Tôi sẽ đi, kể cả có phải đi một mình."
Với quyết tâm, chàng trai đó nhanh chóng lao về phía Hắc Liêm đã rời đi.
Trầm ngâm một chút, những người khác cũng đi theo.
Sau cùng, ngồi tại chỗ chỉ dẫn đến việc bị tiêu diệt.
Khi mà nhiệm vụ đã bắt đầu, bắt buộc phải tìm ra và tiêu diệt orc nhanh chóng.
Hắc Liêm có vẻ như biết đường.
"Ê,Nhìn nè."
"Làng gì đây?"
Đó là một ngôi làng nhỏ với những cọc gỗ được cắm bừa bãi.
Người chơi lập tức hiểu ra.
Đó là làng orc.
Đúng như vậy.
Có một orc đứng ở cổng làng, như là phụ trách tuần tra.
“Choi-eek! Choi-ik!”
Cơn gió mà con orc tạo ra mang một tiếng rít làm Hắc Liêm chú ý và nó vung rìu.
Hay đúng hơn là, nó cố gắng vung rìu.
Xoẹt!
Đầu con orc được cắt gọn.
Một tiếng soạt vang lên.
Sau khi hạ con orc một cách nhẹ nhàng, Hắc Liêm nhanh chóng tiến vào làng.
Những con orc, đang đi lang thang trong làng, nhận ra có kẻ đột nhập, chúng giơ rìu đang đeo ở thắt lưng.
“Choi-ik! Choi-eek!”
“Choi-eeek! Choi!”
Với tinh thần mạnh mẽ, ba con orc lao vào Hắc Liêm.
Nhưng, lũ orc chỉ lao vào cái chết.
Soạt soạt soạt soạt soạt
Không có ngoại lệ, những cái xác không đầu đổ rạp xuống đất.
Theo đà, Hắc Liêm tiến vào một cái lều.
Xoẹt - vút - Xoẹt
Những âm thanh kì lạ vang lên, và từ trong đó Hắc Liêm bước ra.
Lưỡi hái của anh còn nhỏ từng giọt máu màu xanh.
Nhìn thấy Hắc Liêm trở lại làng để tìm thêm, những người chơi chắc chắn rằng.
Như đã đoán, bọn orc có vẻ yếu.
"Có vẻ không khó, chỉ là orc."
"Có vẻ vô hại như lũ goblin chúng ta chiến đấu ở vòng trước."
"Hay là Hắc Liêm làm chúng có vẻ dễ dàng hơn?"
"Nhưng anh ấy xuyên qua chúng một cách dễ dàng."
"Đồng ý. Hắc Liêm mạnh, nhưng không mạnh kiểu đó, chúng ta có thể xử lý được chúng."
Trong những trò chơi, orc thường xuất hiện với vai trò đỡ đòn, dễ dàng đánh bại. Thực tế cũng tương tự như vậy, nhưng đánh giá sai chúng là một sai lầm.
"Sức mạnh tuyệt đối của Hắc Liêm hẳn là lý do làm chúng có vẻ dễ dàng bị giết. Đừng mất cảnh giác."
"Đúng vậy. Cẩn tắc vô áy náy."
"Ừ, chúng ta không thể biết được chúng mạnh đến đâu cho đến khi đối đầu với chúng ."
"Vậy thay vì quan sát, hãy tấn công vào một ngôi làng như Hắc Liêm đã làm."
"Kế hoạch tốt đấy."
Khoảng 20 người chơi bắt đầu tìm một ngôi làng khác. Mặc dù ban đầu nhiệm vụ này không yêu cầu phối hợp, có một động cơ khác thúc đẩy sự phối hợp này.
'Mình nên hợp tác với những người lạ này.'
'Vẫn không biết được orc thật sự mạnh đến mức nào.'
'Nếu có thể làm một mình xử lý chúng sau khi quan sát từ phía sau, mình sẽ tách ra hành động.'
Sự thiếu hiểu biết về năng lực của orc là rất lớn, làm cho hợp tác là một lựa chọn chiến lược hiện tại. Hơn nữa, việc đi cùng nhau tạo cảm giác an toàn.
"Nhìn kìa có một ngôi làng!"
"Đi nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top