Chương 116: Kết quả vòng chơi phụ (1)
***Tất nhiên anh main thắng***
Cái đầu của một người lăn tròn trên đất, báo hiệu cho cao trào của màn tử chiến. Nhưng giữa sự căng thẳng đó, có điều không ngờ đến thu hút những người tham gia.
"Chờ đã, đó là Hắc Liêm sao?"
"Hắc Liêm làm cái quái gì ở đây vậy?"
Những đại diện, nhận ra đối thủ của mình là ai, không khỏi khiếp đảm. Mặc dù chưa bao giờ đối mặt với Hắc Liêm, họ biết 3 điều về người chơi ghê gớm này.
Đầu tiên, Hắc Liêm nổi tiếng với việc chưa bao giờ bỏ lỡ vị trí hàng đầu.
Thứ hai, anh là một người chơi cấp cao dày dặn, tự tin ở cấp độ 30.
Và cuối cùng...
'Chúng ta không có cơ hội để chống lại anh ta, dù có cố gắng như thế nào.'
Khoảng cách cấp độ thật xa vời, và lập tức nghiền nát ý chí chiến đấu của họ.
Đặc biệt là sau khi tận mắt thấy Hắc Liêm nhẹ nhàng hạ gục Thằng Điên Cầm Dao, nỗi sợ hãi của họ tăng theo cấp số nhân. Họ còn không thể nhìn ra anh ta đã được chặt như thế nào.
'Mình... mình không có cơ hội chiến thắng, mình còn không thể di chuyển như người vừa rồi. Mình sẽ bị phanh thây mất.'
'Làm cách nào chiến thắng một người cấp độ 30 khi mình chỉ cấp 13?'
Chỉ nhìn thoáng qua biệt danh, những đại diện đã mất hết ý chí chiến đấu. Ngoại trừ Ryu Min.
Từng bước một, hình bóng của thần chết đến gần, và những đại diện để lộ sự hoang mang của họ
"Ôi, hân hạnh được gặp anh, Hắc Liêm, hahaha..."
"Thật không thể tin nổi! Hợp nhất khu vực với Hắc Liêm danh tiếng! Tôi hạnh phúc đến suýt khóc luôn ấy."
Trái ngược với những người tâng bốc, ánh nhìn đỏ thẫm của Ryu Min dữ dội mà kiên định. Anh không hề ngừng bước.
"Ư, chờ đã! Chúng ta hãy nói chuyện, được chứ?"
"Nhìn này! Anh Hắc Liêm hãy cất vũ khí đi. Tôi muốn nói là tôi không có ý muốn chống lại anh Hắc Liêm."
"Những thiên thần ơi! Tôi đầu hàng! Tôi đầu hàng!"
"Tôi nữa! Tôi đầu hàng!"
"Tôi nữa!"
Bất chợt, họ xua tay, thể hiện quyết định đầu hàng của họ. Tất cả tám đại diện khu vực còn lại, mà không hề do dự.
[Haa....]
Bất ngờ trước tình huống không ngờ đến, những thiên thần xoa trán trong thất vọng.
[Cái hành động nhục nhã gì thế này?]
[Đầu hàng? Chúng đầu hàng? Con người?]
[Chúng phá hủy công sức của chúng ta.]
Những thiên thần nổi giận, cảm thấy sự bình tĩnh của chúng mỏng dần với những kẻ hèn nhát chúng đã đưa vào đấu trường.
[Cảnh báo. Con người nào đầu hàng sẽ bị nổ đầu.]
[Sẽ rất tuyệt vì không được hồi sinh khi các ngươi bị chúng ta cho nổ đầu. Các ngươi hiểu chứ?]
Đối mặt với sự đe doạ của những thiên thần. Những đại diện xanh mặt, tất cả nhận ra sức nặng của quyết định này.
Nỗi sợ không được hồi sinh đáng sợ hơn là việc cái đầu bị chặt đứt.
Soạt! Xoạt!
Một cách miễn cưỡng, những đại diện rút vũ khí ra một lần nữa. Họ thấy rằng chết dưới tay Hắc Liêm còn tốt hơn là chết thật, không thể hồi sinh, bởi những thiên thần nhã nhặn.
Bị dồn vào chân tường và không còn lựa chọn ngoài đối mặt với tình huống nguy hiểm này.
"Chúng ta có tám người, có thể vẫn còn cơ hội..."
Nắm được một tia hi vọng, họ cẩn thận bao vây Hắc Câu. Rút ngắn khoảng cách từng bước một.
Thái độ của họ đã thay đổi từ kiêu ngạo thành tăng cường cảnh giác.
Nhận thấy điều này, Ryu Min cười.
'Những thiên thần đáng sợ hơn tôi sao?'
Ryu Min không sợ thiên thần.
Đối với anh, thiên thần không gì hơn là những thứ yếu đuối, hầu như không khác biệt gì với con người.
Nếu mọi người biết bản chất của chúng, họ sẽ không thấy sợ chúng nữa.
'Tất nhiên, không thể bỏ qua khả năng tử hình của chúng.'
Sức mạnh chết người của thiên thần cho phép chúng xoá bỏ đầu của một người chỉ bằng một cái nhìn.
Ryu Min không thể thoát khỏi mối đe doạ chết người đó.
Nếu một thiên thần quyết định sử dụng nó lên anh, hành trình của anh sẽ kết thúc.
'Nhưng chỉ cần không làm chúng phát điên, chúng sẽ không giết người chơi đứng đầu khu vực.'
Tại sao chúng lại nhắm vào ai đó đang được chú ý mà không cân nhắc hậu quả?
Kể cả không làm vậy, những tồn tại cao hơn cũng sẽ không dễ dàng tha cho những hành động như vậy.
'Xé bỏ tấm vé dẫn đến thành công trong một trò chơi được thiết kế để chơi đùa con người rõ ràng sẽ làm kiến trúc sư nổi giận.'
Mặc dù Ryu Min biết anh không dễ dàng bị giết, anh kiềm chế việc đối đầu trực tiếp với thiên thần.
'Có thể có những thiên thần vẫn chưa sử dụng khả năng dùng một lần đó.'
Nếu có một thiên thần quyết định vi phạm vì lý do gì đó, sẽ trở thành thảm họa.
Biết rằng như thế, Ryu Min không thể đối đầu thiên thần lúc này.
'Ít nhất là bây giờ vẫn chưa đến lúc.'
Cho đến khi anh đạt được danh hiệu cho phép anh đối đầu với thiên thần một cách công bằng, anh phải chấp nhận bất cứ điều gì chúng nói.
Anh không thể cho chúng bất kì lý do nào để lấy mạng anh.
'Mình không thể nào bỏ qua cơ hội trở thành đại diện khu vực hợp nhất.'
Liếc nhìn quanh, anh nhận thấy những đại diện khác cẩn thận tiếp cận, giống như linh cẩu bao vây con mồi.
Số lượng đối thủ là tám.
Chưa hết, Ryu Min không thể bị ngăn cản.
'Bất kể có bao nhiêu con kiến, chỉ là kiến mà thôi.'
Cười một cách tự mãn, anh chọc tức những đại diện khu vực khác kích động sự giận dữ trong họ.
"Thằng nhóc này chế nhạo chúng ta?"
"Anh ta nghĩ rằng như thế là ngầu,sao?"
"Chúng ta cũng là hạng cao trong khu vực của mình."
Suy nghĩ của họ thể hiện rõ ràng khi họ không thể kiềm chế mà cắn câu.
"Tấn công!"
Như được hướng dẫn bởi sự thống nhất không lời, họ lao vào anh.
Nhưng Ryu Min nhẹ nhàng bước lên, tránh đòn của họ.
Biết trước chuyển động của họ, anh ra một đòn sắc bén.
Xoẹt xoẹt xoẹt soạt
Bốn cái cổ bị chặt đứt và máu bắn ra ngay lập tức.
Trước khi những đại diện khác kịp phản ứng, Ryu Min đã di chuyển nhanh như chớp.
Soạt soạt soạt soạt
Lướt qua cái đầu nào là cái đầu đó bay lên.
Bụp bụp bụp bụp
Những cái xác không đầu lắc lư rồi vô hồn đổ xuống đất.
Trong chớp mắt tám đại diện khu vực trở thành những cái xác không hồn.
"......."
[.......]
Một sự im lặng im lặng bao trùm những người xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top