Chương 115: Tử chiến (2)
Trái ngược với bầu không khí căng thẳng, không người tham gia nào di chuyển. Họ chờ đợi, cẩn thận nhìn những người khác, đánh giá họ.
Giao chiến với một đại diện khu vực là việc không hề dễ dàng, họ không biết ai sẽ là người đầu tiên ra đòn.
Trong số đó, đại diện khu vực của Priscilla, với biệt danh Thằng Điên Cầm Dao (English: psycho chopper), lại cười tự tin. Anh ta đã đứng đầu khu vực của mình cho đến bây giờ.
'Mình là bất khả chiến bại về việc phân rã, bất kể đó là con vật, con người hay quái vật.'
Sự tự tin của anh ta đến từ [Cổ ngữ phân rã], một cổ ngữ gian xảo nhưng mạnh mẽ mà anh có.
'Khi mà thanh kiếm của mình đâm vào đối phương, mình sẽ dễ dàng hạ gục chúng. Không còn cổ ngữ nào gian xảo hơn thế."
Anh đã thể hiện được hiệu quả của nó bằng cách giết 312 người ở vòng 4, cũng chứng minh được rằng nó rất hiệu quả trong việc giết người (PK)
'Khi mà thanh kiếm của mình đâm trúng, trò chơi kết thúc. Cổ ngữ sẽ tự động tháo rời bộ phận đó.'
Ví dụ như vậy, anh có thể đâm vào tay đối thủ, và cổ ngữ sẽ làm phần còn lại, khéo léo cắt rời toàn bộ cánh tay như là một sức mạnh siêu nhiên.
'Sau khi lấy được cổ ngữ này, số lượng giết mổ của mình tăng lên một cách kinh ngạc.'
Kinh nghiệm thực tế làm một người bán thịt đã có giá trị, khi bổ sung sức mạnh cho cổ ngữ phân rã.
Anh đã làm đồng nghiệp của mình bất ngờ khi trở lại lần đầu tiên.
'Chà, ở thế giới này phải ưu tiên sống sót.' Thằng Điên Cầm Dao nghĩ vậy, hiểu được sự tàn nhẫn của tình hình hiện tại.
Vì vậy anh không ngần ngại mà lấy mạng đối thủ, lấy vị trí đại diện khu vực. Ở thế giới khắc nghiệt này, giẫm lên người khác là con đường khó khăn để sống sót.
"Mình còn hối hận vì đã trở thành đại diện khu vực, nhưng ai mà ngờ được là có lợi ích như thế này chứ?" Anh kinh ngạc trong sự sảng khoái.
Với sức mạnh thống trị trong tầm tay, không ai dám xem thường anh nữa. Anh cảm thấy mình như đang trở thành một vị vua.
Cuối cùng, trở thành đại diện khu vực có vẻ như là một lựa chọn khôn ngoan.
'Nếu mình có thể đánh bại 9 người này mình có thể trở thành vua phải không?' Anh suy nghĩ, đôi mắt toé lên quyết tâm khi anh đánh giá những người khác.
Tất cả mọi người đều cẩn thận, không ai muốn mình là người ra đòn trước. Họ nhìn nhau, lo lắng rằng hành động hấp tấp sẽ biến mình trở thành mục tiêu .
[Sao chúng chỉ nhìn nhau thế?]
[Tại sao không tấn công vậy? Tiến lên, con người! Hãy chiến đấu đi.]
[Đúng, chiến đấu đi]
Những thiên thần mất bình tĩnh la ó từ trên cao, giọng của chúng giống như những con bạc đang phấn khích xem một trận đấu chó.
'Có chuyện gì với chúng vậy? Có phải chúng đã đặt cược gì không? Sao chúng hăng hái thế?' Ryu Min thắc mắc, anh không cần bất cứ sự cố vũ nào, đó chỉ là một hành động tự nhiên.
'Mọi người đều nghĩ rằng nếu ra tay trước sẽ thiệt. Nếu chỉ chờ người khác bắt đầu tấn công, họ có thể tiết kiệm được sức lực để tham gia sau và chiến thắng.'
Một cách tự tin, anh sải bước ra giữa sân đấu, ý định tấn công của anh là đảm bảo một ấn tượng ban đầu mạnh mẽ lan tỏa đến tất cả đối thủ.
'Để mọi người sợ mình, mình sẽ thể hiện sự tàn nhẫn ở mức độ cao nhất, để lại ấn tượng sâu đậm.' anh chuẩn bị thể hiện sức mạnh của mình.
Nhưng một sự cắn rứt tội lỗi xuất hiện; anh không thể không cảm thấy có lỗi với nạn nhân đầu tiên, người sẽ phải mang gánh nặng cho sự tàn bạo của anh.
'Không còn cách nào khác. Bất kì ai dám thách thức mình trước thì người đó thật đen đủi.' anh lập luận, tinh thần cạnh tranh của anh vượt qua bất kì sự e ngại nào.
Và cuối cùng, một người thách đấu khác xuất hiện từ phía sau.
"À, cưng đây rồi, vật tế đầu tiên của anh." Hô lên, anh nhìn vào người chơi cầm chiếc lưỡi hái khổng lồ, một đối thủ mạnh mẽ mà anh tôn trọng. ?
Khi khoảng cách rút ngắn, Thằng Điên Cầm Dao cảm thấy kinh ngạc với chiếc lưỡi hái khổng lồ của người đó.
'Mình đã thấy giáo và gươm, nhưng lưỡi hái là lần đầu tiên.' anh nghĩ, thật sự ngạc nhiên.
'Lưỡi hái sao... mình đã thấy tên người chơi có từ Lưỡi hái, nhưng gặp một ai đó thật sự có lưỡi hái thì là lần đầu tiên.' anh lẩm bẩm một cách kinh ngạc.
Khi lại gần hơn, Thằng Điên Cầm Dao theo phản xạ nhìn lên biệt danh người chơi. Khi mà anh đọc được nó, anh lùi lại.
'Hắc Liêm? Anh ấy là Hắc Liêm?'
Một biệt danh nổi tiếng.
Mỗi lần công bố kết quả, đó là cái tên luôn luôn xếp hạng hàng đầu thế giới.
'Hay là trùng biệt danh? Ôi không, biệt danh không thể trùng lặp.'
Khi đặt biệt danh, anh đã cố đặt biệt danh là Siêu Saiyan, nhưng đã bị từ chối vì đã có người dùng.
'Vậy đó là Hắc Liêm luôn đứng hạng nhất toàn cầu sao? Cấp độ 30?' anh trầm tư, cảm thấy lẫn lộn giữa sợ hãi và khiếp đảm.
Thằng điên cầm dao hạ gươm xuống, con số 30 đã triệt tiêu sự tự tin của anh từ ban đầu đến giờ.
[Con người đó bị gì vậy?]
[Mới đây hăng hái lắm mà, rồi giờ lại ỉu xìu với nét mặt đần ra đó.]
Những thiên thần đang theo dõi lắc đầu bối rối với sự thay đổi đột ngột của người chơi đó, Thằng Điên Cầm Dao, người có vẻ kinh ngạc và thất thần.
Thái độ của anh ta đờ đẫn như phát hiện ra điều gì đó không thể tin nổi.
[Priscilla, đại diện khu vực của ngươi làm gì đó?]
Priscilla không có tâm trạng trả lời, đang nghiến răng nghiến lợi trong giận dữ.
[Con người đó làm gì vậy? Đã đến gần như vậy rồi, anh ta đứng ngay đó]
Mặc dù người chơi cầm lưỡi hái đứng trước mặt anh, Thằng Điên Cầm Dao vẫn im lặng và bất động, không còn chút ý chí chiến đấu nào.
Cứ như là anh ta mất hết ý chí.
Thất vọng lên đến đỉnh điểm và rồi...
[Kiki, kiki, kihuhuhu...]
Tiếng cười, chế nhạo và châm chọc, vang lên từ một phía.
Priscilla bắn một ánh nhìn lạnh lùng về nguồn gốc của tiếng cười.
[Olive, chuyện này có gì buồn cười à?] Priscilla hỏi, giọng có chút mềm mỏng.
[Kehehe, xin lỗi. Nhưng chuyện này buồn cười quá.] Olive đáp, cố gắng nén một tiếng cười khúc khích.
[Cái gì buồn cười vậy?] Priscilla gặng hỏi, bối rối trước thái độ của Olive.
[Nhìn con người đó đi. Đại diện khu vực của ngươi run rẩy như cành liễu gặp gió khi gặp đại diện của ta.] Olive lưu ý, một vẻ tinh nghịch ánh lên trong mắt nó.
Priscilla nhìn về phía con người cầm cây lưỡi hái khổng lồ. Tuy nhiên, nó không thể nhận thấy áp lực mạnh mẽ như nó lường trước.
[Ý ngươi là đại diện của ta sợ hãi đại diện của ngươi?] Priscilla nhíu mày hỏi.
[Chà, hẳn là vậy rồi.] Olive trả lời với một nụ cười tự mãn.
[Thật buồn cười, Olive. Ngươi nghĩ rằng hạng nhất khu vực của ta là một trò đùa sao? Đại diện của ta chưa bao giờ bỏ lỡ hạng nhất khu vực từ vòng 1.] Priscilla bảo vệ đại diện khu vực của nó.
[Khu vực của ngươi? Chỉ ở trong khu vực của ngươi thì có gì to tát?] Olive thách thức với vẻ hoài nghi.
[Ta không hiểu ý ngươi? Ngươi đang nói gì vậy?] Priscilla bối rối
[Đại diện khu vực của ta chưa bao giờ bỏ lỡ hạng nhất toàn cầu.] Olive nói thẳng, lời nói của nó xen lẫn kiêu ngạo.
[Toàn cầu? Từ đâu mà ngươi dám xảo trá như vậy...]
[Ngươi vẫn không hiểu? Với thiên thần quan tâm đến thứ hạng, thì biệt danh của hắn ta là quá đủ rồi phải không?] Olive chỉ ra, nhướn mày.
Khi lời của Olive nói ra, những thiên thần cuối cùng cũng chú ý đến biệt danh của con người.
[Cái gì? Hắc Liêm?] Một thiên thần kêu lên.
[Ta biết hắn! Đó là con người luôn đứng đầu bảng xếp hạng.] Một thiên thần khác tiếp lời.
Tất cả thiên thần chợt hiểu ra. Mặc dù không có thiên thần nào quan tâm đến thứ hạng của con người, chúng vẫn biết con người nào xếp hạng đầu tiên.
Priscilla rùng mình một cách không chắc chắn.
[Hắc Câu là đại diện khu vực của Olive...?] Nó lẩm nhẩm.
Sự tự tin của nó sụp đổ. Nếu con người đó là Hắc Liêm đáng sợ, vậy đại diện khu vực của nó không có một nửa cơ hội.
Trong chớp mắt mọi thứ thay đổi.
[Ơ?]
Đầu của Thằng Điên Cầm Dao lăn tròn trên đất, bị đòn tấn công của Hắc Liêm chặt đứt nhanh gọn.
Những thiên thần nhìn Priscilla, lặng lẽ xác nhận nó đã bị loại.
[Ôi, Priscilla bị loại rồi.] Một trong số chúng nói ra thực tế.
Priscilla kinh ngạc đến cạn lời.
Nó không thể kiềm chế được cơn giận trước thất bại bất ngờ và không thể tránh khỏi này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top