Chương 110: Bắt đầu vòng 5(1)

"Chuyện gì vậy? Rõ ràng tao đã giết mày mà?"

Hắc Liêm có khả năng hồi sinh sao? Hay là nó đang đối đầu với một thực thể tâm linh?

Bị nhấn chìm trong những suy nghĩ, ánh nhìn của Hắc Hoả Long chuyển sang nơi đáng lẽ là xác của Hắc Liêm.

"Kì lạ..."

Xác chết đã biến mất một cách bí ẩn. Không còn một vết máu nào ở đó, như là khung cảnh đẫm máu ban nãy chỉ là một giấc mơ.

"Thứ mà cậu giết là một bản sao."

"Bản sao?"

"Đúng. Khả năng của Cổ Ngữ song trùng cho phép tạo ra một bản sao giống hệt chính mình. Mặc dù vậy, nó không có hình thức chiến đấu nào.”

“……”

“Có vẻ như ngay cả khi không có khả năng chiến đấu, bản sao vẫn tỏ ra hiệu quả một cách đáng kinh ngạc. Đó là một bài kiểm tra có giá trị.”

“Anh… Anh đã lừa tôi…!”

Khuôn mặt của Ryu Min nhăn nhó bối rối khi nhìn thấy Hắc Hỏa Long nghiến răng tỏ vẻ thất vọng.

“Tại sao lại cư xử như cậu là nạn nhân vậy? Nạn nhân thực sự ở đây là tôi. Đầu tôi gần như vỡ vụn rồi đấy."

"Anh là nạn nhân? Anh là người đe doạ và lấy hết tất cả..."

"Ôi, sao cũng được."

Cảm thấy phiền, Ryu Min khua lưỡi hái.

Đồng thời, tầm nhìn của Hắc Hoả Long lệch đi. 

'Chuyện gì vậy? Tại sao cơ thể không nghe lời mình?'

Bịch -

Đầu của Hắc Hoả Long lăn lông lốc trên mặt đất.

Cho đến lúc cuối cùng, nó vẫn ngơ ngác trước cái chết đột ngột.

"Lắng nghe những điều vô nghĩa là phí thời gian."

Với một nhát chém nhanh gọn, Ryu Min đã chấm dứt cuộc đối thoại và cất vũ khí ngay sau đó.

Anh xác định xung quanh không còn ai; không một người chơi nào khác sống sót.

'Cổ ngữ song trùng cũng rất tiện dụng.'

Nó là một trong những cổ ngữ cần thiết là có lý do.

Nếu không có cổ ngữ Song Trùng, anh đã bị bất ngờ.

'Tất nhiên, mình đã cố ý tỏ ra sơ hở để thử nghiệm.'

Ryu Min đọc kĩ thông tin về cổ ngữ vừa có được một lần nữa.

[Cổ ngữ Song trùng]

- Hiệu ứng: Từ kích hoạt "Tạo bản sao" sẽ tạo ra một bản sao giống hệt người dùng. Trong quá trình này, người dùng sẽ trở thành dạng ma trong 10 giây, để che giấu cơ thể vật lý. Bản sao sinh ra có liên kết tâm trí với người dùng và chịu sự kiểm soát của người dùng.
Tuy nhiên, bản sao không thể chiến đấu cũng như không thể sử dụng kĩ năng hay kho đồ. Mỗi lần chỉ tạo được một bản sao, thời gian hồi chiêu là 10 phút.

Mặc dù không có kĩ năng tấn công, cổ ngữ lại có thể lừa dối đối thủ một cách hoàn hảo cùng với thời gian hồi chiêu ngắn là một ưu điểm.

Đây chắc chắn là cổ ngữ đầy mưu mẹo ở cấp độ cao nhất, một công cụ tuyệt vời để lừa dối.

Ryu Min hài lòng và tung ra kỹ năng 'Xóa dấu vết' khắp khu vực lân cận. Trong chớp mắt, tất cả dấu vết của hiện trường khủng khiếp, từ ba thi thể vô hồn cho đến tàn tích của cuộc đổ máu, đều biến mất không dấu vết. Đối với một người qua đường, hầu như không thể nghĩ rằng địa điểm này từng là chiến trường.

'Chà, ngoại trừ một người.'

Anh đến gần ngoại lệ duy nhất - người phụ nữ đang trùm một cái túi đen trên đầu người sống sót duy nhất và là nhân chứng ngoài dự đoán.

"Chúng ta có thể nói chuyện chút không?"

Im lặng.

"Cô có thể ngồi dậy không?"

Tiếp tục im lặng.

"Đừng giả vờ nữa."

Cô ấy đang bất động, giả vờ như một người bất tỉnh. Nhưng anh biết.

Trong yên lặng người phụ nữ chậm rãi ngồi dậy.  Bị che bởi cái túi, không nhìn thấy mặt cô, nhưng Ryu Min có thể hình dung được là cô ấy đang rất xấu hổ.

Cô ấp úng "...Làm sao anh biết tôi đang giả vờ bất tỉnh?"

'Suy nghĩ của cô mở toang như một cuốn sách.' Ryu Min nghĩ, nhưng anh khéo léo trả lời câu hỏi của cô.

"Cố gắng lừa dối người chơi là không khôn ngoan."

"Tôi.. tôi xin lỗi."

Người phụ nữ, nhầm lẫn phương hướng, cúi đầu xin lỗi sai hướng. Bị cái túi đen che mặt, cô chỉ có thể dựa vào âm thanh.

"Như thế này khó chịu quá...tôi có thể tháo nó ra không?" Cô hỏi, tay lần mò cái túi.

Nhanh chóng, anh ngăn cô lại. Anh đeo mặt nạ vì tình huống này nhưng trang phục cũng có thể làm anh bị lộ.

"Không. Hãy chịu khó đến lúc tôi rời đi."

"Vâng."

"Cô có hiểu được tình huống nguy hiểm mà mình vừa trải qua không?"

Cô gật đầu, nỗi sợ hiện lên trong lời nói "Vâng... thật đáng sợ... đến mức tôi không dám mở mắt ra."

"Cô tỉnh lại từ lúc nào?"

"Từ lúc ... họ nói về việc chia sẻ tôi."

Cô ấy đã lấy lại nhận thức khi tên phỏng vấn và Hắc Liêm giả định cưỡng hiếp cô.

"Chắc là cô cũng biết nhưng những người đó đã chết rồi. Cô có thể thả lỏng."

"Anh...anh đã làm việc đó?"

"Đúng. Cô đã nghe thấy những âm thanh và đoán được một phần phải không?" Anh hỏi.

Chúng bị cắt rất nhanh, không kịp kêu một tiếng nào, nhưng có lẽ cô ấy đã kết luận được.

Âm thanh xung quanh: tiếng bẻ cổ, âm thanh bịch của thân thể ngã xuống hay âm thanh cái đầu lăn lông lốc.

Quả thực, cô ấy hẳn đã nghe thấy những âm thanh khủng khiếp khơi dậy trí tưởng tượng.

'Hơn nữa, cô ấy chắc chắn đã nghe được cuộc trò chuyện của mình với Hắc Hoả Long.'

Chắc chắn là vậy, khi mà anh đã đọc suy nghĩ của cô.

Ryu Min đã đúng.

"Sau khi hỏi cô vài câu hỏi, tôi sẽ rời đi. Cô sẽ trả lời chứ?"

"Vâng, vâng."

"Đầu tiên để tôi giải thích tình hình ngắn gọn. Cô đã bị bắt cóc và chút nữa là bị hiếp dâm ở đây. Cô có biết ai đã bắt cóc mình không?"

"Không, tôi không biết..."

"Cô có nghi ngờ ai không?"

"Ưm ..."

Người phụ nữ nhớ lại những người đã đến quán hôm nay.

"Một trong số những người khách ghé cửa hàng rất đáng nghi. Anh ta đưa khoá xe của mình cho tôi nhờ khởi động xe, nhưng mà... sau đó tôi không biết gì nữa..."

"Cô có nhớ được có bao nhiêu người không? Cô có nhớ được mặt họ không?"

"Có bốn người và một trong số đó khoảng 40 tuổi. Tôi nhớ được anh ta rõ ràng nhất vì chúng tôi có nói chuyện với nhau, những người còn lại thì..."

Theo lời khai của cô ta, anh kiểm tra suy nghĩ của cô ấy.

Cô nói thật.

'Cô ấy không nhớ được gương mặt của những người khác.'

Đó là điều mà Ryu Min muốn xác nhận.

Cô ấy có nhớ được mặt của anh hay không.

'Cẩn thận vẫn tốt hơn, dù là mình luôn trầm lặng và có chuẩn bị chu đáo.'

Như những lần hồi quy trước, cô ấy không nhớ gương mặt anh.

"Được rồi. Tôi không còn hỏi gì nữa."

"Um... Vậy tôi an toàn rồi phải không....? Mọi chuyện kết thúc rồi sao?"

Trả lời câu hỏi ấp úng của cô, Ryu Min nhẹ nhàng đáp lại an ủi.

"Đúng vậy, cô có thể về nhà an toàn. Mặc dù rất khó khăn nhưng cô hãy quên mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm nay."

"A ...cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã giúp tôi."

"Ồ, với lại đừng làm mọi chuyện phức tạp như là báo cảnh sát. Có thể sẽ bị trả thù."

"Vâng, tôi đã hiểu."

"Cô có thể bỏ túi ra sau khi đếm thầm đến 60. Hiểu chứ? Đừng bỏ túi ra trước lúc đó."

"Vâng, tôi sẽ làm vậy."

Yên lặng.

"Anh gì ơi?"

Không có phản hồi.

Cô tập trung lắng nghe nhưng không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào kể cả tiếng bước chân.

'Làm sao bây giờ. Mình nên đếm đến 60 phải không?'

Người phụ nữ đếm số đến 60.

Trong lúc đó, âm thanh duy nhất là tiếng túi xào xạc trong gió.

“Phù-!”

Khi đếm ngược về 0, cô vứt bỏ chiếc túi đang quấn đầu mình. Đôi mắt cô lo lắng đảo quanh xung quanh, chỉ bắt gặp hình ảnh một nhà kho đổ nát.

'Cái gì...chuyện gì vừa xảy ra vậy?'

Không có xác chết, không có dấu vết máu và vị cứu tinh vô danh đã cứu cô cũng không thấy ở đâu cả. Khuôn mặt của người phụ nữ phản chiếu sự hoang mang bị kích động bởi tình huống bất ngờ này.

'Chắc chắn... đó không thể là một giấc mơ?'

Nhưng nếu là mơ thì quả thực là một cơn ác mộng lạnh sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top