Chương 109: Cổ ngữ song trùng (2)
"T-thật sao?"
"Nhưng!"
Ryu Min gõ nhẹ xuống đất bằng cây lưỡi hái.
"Giao ra tất cả những gì cậu có."
"..."
Yêu cầu không được rõ ràng nhưng Hắc Hỏa Long ngoan ngoãn đưa ra những vật phẩm trong túi đồ của nó.
Rõ ràng là mạng sống có giá trị hơn là những món đồ kì lạ này.
Ryu Min quan sát những vật phẩm mà hắn đưa ra.
'Kho của hắn khá hữu ích."
Đá phép thuật cam, đá phép thuật vàng, trang bị có thể bán được, ...
Mặc dù không có những vật phẩm quý giá như là Quặng vàng đen, kho đồ như vậy đã vượt quá kì vọng.
Hắc Hoả Long nhanh chóng nhận thấy thái độ của Ryu Min và dò hỏi.
"Tôi cũng đã bỏ trang bị và cây rìu mà tôi dùng. Đó là tất cả những gì tôi có. Tôi không còn gì nữa."
"Không còn gì nữa? Cậu chắc chưa?"
Nhận thấy phản ứng của Ryu Min, Hắc Hoả Long cho rằng Ryu Min không hài lòng.
Nhưng sự thật thì anh ấy hài lòng tới 99%.
‘Nếu mình bán tất cả những món đồ hắn mua từ cửa hàng, mình sẽ nhận được 2.000 vàng.’
Ryu Min chỉ lấy đá phép thuật và một vài trang bị, cất chúng vào kho đồ của mình.
“A-Anh không cần gì khác à?”
"Không cần. Cậu có thể giữ chúng.”
Một số thiết bị, bao gồm cả chiếc rìu, không thể bán được vì chúng không phải là vật phẩm mua ở cửa hàng.
Trong khi Hắc Hỏa Long cẩn thận thu thập trang bị trên mặt đất, Ryu Min liếc nhìn những xác chết khác.
Người phỏng vấn và kẻ mạo danh.
'Không có ích gì khi trấn lột chúng.'
Qua các lần hồi quy trước, anh đã biết chúng không sở hữu vật phẩm giá trị nào.
Vì vậy anh giết chúng mà không hề do dự, không giống như Hắc Hoả Long.
'Mình có thể lấy được chút tiền lẻ từ chúng. Nhưng nếu mình trấn lột chúng trước khi giết, chắc gì Hắc Hoả Long đã đầu hàng như vậy.'
Nếu số phận của chúng là phải chết, vậy thì có ai quan tâm vật phẩm của chúng?
Tia hi vọng sống sót mong manh đó là động lực để chúng từ bỏ vật phẩm.
"Vậy... nghĩa là anh sẽ tha mạng cho tôi? Như là đã hứa?"
Hắc Hoả Long nhìn Ryu Min với một sự xen lẫn giữa lo âu và đề phòng.
Ryu Min gãi cằm như đang suy ngẫm rồi gật đầu với vẻ thương cảm.
"Vâng. Tôi sẽ tha cho cậu. Một lời hứa là một lời hứa."
"Cảm ơn! Cảm ơn anh rất nhiều!"
Tỏ lòng biết ơn sâu sắc, Hắc Hoả Long liên tục cúi đầu 108 lần.
"Đủ. Nó đang trở nên nặng nề.”
"Vâng. Tôi xin lỗi."
“Bây giờ, hãy sống một cuộc sống tử tế. Việc cậu có vứt xác họ hay không là tùy cậu.”
"Được rồi, tôi hiểu."
“Về phần người phụ nữ, tôi sẽ chăm sóc cô ấy.”
Ryu Min đỡ người phụ nữ bị ngã và bắt đầu bước đi, bỏ lại phía sau Hắc Hoả Long đang tiến đến, người muốn đề nghị hỗ trợ nhưng gặp phải cử chỉ bác bỏ.
"Quên đi. Làm sao tôi có thể tin tưởng một người như cậu? Cứ đi đi.”
"Tôi hiểu."
Nhìn bóng dáng của Hắc Liêm đang cõng người phụ nữ xa dần, Shim Hyung-taek cảm thấy một làn sóng nhẹ nhõm tràn qua anh.
'Phew, Mình còn sống. Cứ tưởng thế là xong, nhưng anh ấy thực sự đã tha cho tôi.'
Ban đầu khi được yêu cầu từ bỏ mọi vật phẩm nó đã lo lắng không biết có thật như vậy không.
'Anh ta có vẻ nhân từ hơn là mình nghĩ.'
Nó đã nghĩ rằng sẽ mất hết vật phẩm, nhưng không phải như vậy.
Hắc Liêm chỉ lấy đi những viên đá kì lạ và những vật dụng đã mua từ cửa hàng.
'Cảm ơn trời đất. Mọi chuyện đã kết thúc. Hi sinh vài vật phẩm cho mạng sống là hoàn toàn xứng đáng.'
Anh ta đã kết liễu hai người kia một cách không hề do dự, không hề cắn rứt lương tâm.
Choáng ngợp trong sợ hãi, nó không bỏ chạy nổi.
'Nhưng không ngờ là anh ta tha cho mình dễ dàng như vậy.'
Có thể tội của việc làm khán giả là rất nhẹ, nên anh ấy dễ dàng bỏ qua.
'Mình gần như đã vướng vào rắc rối lớn vì đã cố hãm hiếp người phụ nữ đó mà không có lý do gì hết. Có thể mình sẽ kết thúc như kẻ mạo danh kia.'
Shim Hyung-taek lại thở dài nhẹ nhõm, biết ơn vì sự may mắn của mình.
Nhưng…
'Tại sao lại cảm thấy trống rỗng vậy?'
Sự trống rỗng biến thành nỗi thất vọng sôi sục.
Ngay cả một chút tức giận cũng bắt đầu dâng lên.
'Mình có thực sự phải chịu đựng điều này không? Có phải mình đã mất hết vật phẩm chỉ vì nhìn họ muốn giết người phụ nữ đó không?'
Nó cảm thấy không công bằng.
Thực tế phũ phàng khi phải phục tùng kẻ mạnh.
Và trên tất cả…
Cộp...cộp...
Hình dáng đang xa dần của Hắc Liêm tiếp tục thu hút sự chú ý của nó.
Anh ta trông hoàn toàn dễ bị tổn thương từ phía sau.
'Ngay cả khi anh ta là Hắc Liêm mạnh mẽ, liệu anh ta có chết nếu tôi dùng rìu tấn công anh ta từ phía sau không?'
Và nó đây, đang cầm chiếc rìu trong tay.
Đây có thể là cơ hội.
'Mình nên làm gì?'
Shim Hyung-taek thấy mình cần phải đưa ra quyết định, và suy tính bước đi tiếp theo.
Nên mạo hiểm và đánh lén Hắc Liêm không phòng thủ, hay nên chơi an toàn và quay trở lại?
Quyết định này không mất nhiều thời gian để đưa ra.
'Nếu giết được một người chơi cấp cao như Hắc Liêm… Hãy tưởng tượng chỉ số sẽ tăng bao nhiêu.'
Đây là một cơ hội hiếm có, một cơ hội có thể không bao giờ đến nữa.
'Nếu để cơ hội này vụt mất, mình sẽ hối hận suốt đời.'
Một niềm khao khát cháy bỏng bùng cháy trong mắt Shim Hyung-taek.
Nó siết chặt chiếc rìu, cảm nhận sức mạnh dâng trào.
Cẩn thận bước lại gần Hắc Liêm.
Anh vẫn chưa đi quá xa.
Có lẽ vì đang đỡ người phụ nữ nên cử động của anh dường như bị hạn chế.
'Đừng để ý đến tôi. Làm ơn, đừng để ý đến tôi.'
Nếu có thể thu hẹp khoảng cách thêm một chút, nó có thể tấn công.
Chỉ cần bước gần hơn vài bước, anh ta sẽ có được góc độ hoàn hảo để đập nát hộp sọ đối thủ của mình chỉ bằng một đòn.
Hắn cẩn thận thu hẹp khoảng cách, đi tới năm bước, nhưng Hắc Liêm vẫn không để ý, không hề quay đầu lại một lần.
Anh ta không biết gì về sự hiện diện đằng sau mình.
'Đã đến lúc rồi!'
Ngay lập tức, hắn ta giơ rìu lên.
Khoảng cách là lý tưởng.
Đó là thời điểm thích hợp để nghiền nát hộp sọ của anh ta.
“Chết đi, đồ khốn nạn!”
Với một cú vung mạnh mẽ, hắn ta hạ chiếc rìu xuống, tuôn ra những lời chửi không bao giờ lọt vào tai anh ta.
Vu!
Cảm giác đến tay quen thuộc.
Cảm giác khi nghiền nát hộp sọ.
Không chỉ là cảm giác, đó là hiện thực.
Phịch!
Hắc Liêm với người phụ nữ, vô hồn ngã xuống đất.
“Ha… Haha… mình… thực sự đã giết Hắc Liêm? Chỉ như vậy thôi sao?”
Một cảm giác trống rỗng tràn qua hắn.
Rồi nó nhận ra.
Cho dù cấp độ cao bao nhiêu, một khi hộp sọ bị chẻ ra, tức là chết.
"Ha ha ha ha ha ha! Hahahaha! Hehehehehehe!”
Shim Hyung-taek bật cười điên cuồng, say sưa vì cảm giác phấn khích
"Thật sự là vậy sao? Hắc Liêm, đã bị một đứa cấp 10 giết? Bị mình giết?
hahahaha!!”
Anh ta đã đánh bại Hắc Liêm.
Thật khó để hiểu được, nhưng không thể phủ nhận nó là sự thật.
"Đồ ngu! Sao lại quay lưng lại với một người như tao? Kẻ ngốc cũng sẽ không phạm phải sai lầm ngu xuẩn như vậy. Hehehehehehe!”
Hắn ta chế nhạo cơ thể vô hồn, đầu bị chia làm hai.
Không có chỗ cho sự cảm thông đối với kẻ đã giết nó năm lần.
“Hehehe, đồ thua cuộc đáng thương! Cấp độ cao có ích gì nếu ngu ngốc thế này? Nhờ có mày, tao sẽ thưởng thức chỉ số của mày. Hehehehe.”
Mặc dù có những người khác có cấp độ cao, nhưng việc tiêu diệt Hắc Câu có lẽ sẽ tăng đáng kể chỉ số của chính nó.
Cảm giác mong chờ hiện lên trên khuôn mặt của Shim Hyung-taek.
“Hửm? Nhưng tại sao vẫn chưa nhận được thông báo cho biết cộng dồn đã tăng lên?”
Thông thường, khi một hộp sọ bị tách ra, thông báo sẽ xuất hiện ngay lập tức.
Nhưng kỳ lạ thay, không có tin nhắn nào trong tầm nhìn của Shim Hyung-taek.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Thật sự đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Một giọng nói bất ngờ khiến Shim Hyung-taek giật mình, nó nhanh chóng quay đầu lại.
Trong khoảnh khắc đó, mắt nó mở to và miệng há hốc.
“Sao lại ngạc nhiên thế? Cậu nhìn thấy ma sao?”
Shim Hyung-taek chỉ có thể lắp bắp, không nói nên lời.
Hắc Liêm mà nó vừa giết đang đứng trước mặt, đầu còn nguyên vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top