Chương 108: Cổ ngữ Song trùng (1)
Khi đối diện với một tình huống không thể tin nổi, con người sẽ đông cứng vì hoang mang tột độ.
Lời nói không nói ra thành tiếng, đôi mắt mở trừng trừng đầy kinh ngạc.
Đây chính xác là trường hợp vào lúc này.
"Ư-Ơ...."
Người phụ trách lo lắng liếc nhìn qua lại giữa cơ thể vô hồn của "Hắc Liêm" và Gà Con" xảo quyệt.
"Mày đã làm cái quái gì thế này?! Làm sao lại giết Hắc Liêm, một nhân vật huyền thoại?"
Hắn không ngờ Hắc Liêm đáng kính lại chết lãng nhách như vậy cũng không lường trước được Gà Con lại bất ngờ điên cuồng như vậy.
"Mày điên rồi sao?"
"Ôi, lại bô ba những lời vô nghĩa sao?"
Một giọng nói trầm, đe doạ cùng với một ánh nhìn sắc bén nhìn thẳng vào hắn.
Mất cảnh giác trước tình huống bất ngờ, người phỏng vấn nuốt khan.
"Cái quái gì đằng sau cái nhìn đó vậy?"
Nó giống như ánh sáng chói lóa của một con thú hung dữ, có khả năng dập tắt tinh thần của một người.
Hình ảnh rụt rè của chàng trai tuổi đôi mươi, Gà Con mà anh từng biết, đã biến mất hoàn toàn.
Bỏ lại người quản lý đang bối rối ở phía sau, Ryu Min hướng ánh mắt về phía khoảng không trống rỗng.
[Bạn đã phạm tội giết người khi mạo danh người chơi khác.]
[Các điều kiện kích hoạt đã được đáp ứng.]
[Bạn đã phát hiện ra một cổ ngữ ẩn giấu ở chính nơi này-'Cổ ngữ Song trùng '!]
[Cổ ngữ thu được sẽ tự động được khắc lên cơ thể người chơi!]
Nhận được tin nhắn về việc có được Cổ ngữ Song trùng, một nụ cười hài lòng nở trên khuôn mặt Ryu Min.
"Xuất sắc. Mọi nỗ lực lừa dối họ là xứng đáng."
Vì anh đã thành công mạo danh Gà Con nên đã đáp ứng được các điều kiện.
Hắc Liêm giả, nổi tiếng với khả năng biến hình, không còn là mối đe dọa nữa.
Ryu Min cũng đã kết liễu hắn ta trước đây.
Biết rằng tương lai hắn ta sẽ là một tội phạm danh tiếng, Ryu Min không cảm thấy tiếc thương gì hết.
"Gà... Gà Con! Nói đi,tại sao cậu lại giết Hắc Liêm?"
"Mày hỏi vì sao à? Vì hắn chỉ là một kẻ mạo danh chết tiệt."
"Mạo danh? Ý cậu là gì?"
Thay vì trả lời, Ryu Min lấy ra một cái mặt nạ đã chuẩn bị và đeo lên.
Để đề phòng người phụ nữ bất ngờ tỉnh dậy làm nhân chứng cho hiện trường, cẩn thận là không thừa.
Và để cẩn thận hơn nữa, anh phủ đầu người phụ nữ với một cái túi đen.
Người phỏng vấn lấy được chút can đảm
"Mày phải giết con đàn bà đó! Sao mày lại giết Hắc Liêm? Giải thích ngay!"
"Tại sao à? Vì hắn không là gì ngoài rác rưởi. Và mày cũng sẽ vậy thôi."
"Mày vừa nói gì?"
Hắn không phải kiểu người cam chịu việc bị gọi là rác rưởi.
Với một tiếng "xoẹt" nhẹ nhàng một cây lưỡi hái đáng ngại xuất hiện trong tay anh.
"Tao thách mày nói lại lần nữa...."
Giọng nói của hắn đột ngột nhỏ dần, như thể có ai đó đã nhấn nút tắt tiếng
Trừng mắt đe doạ là hết sức.
"Tao gọi mày là rác đó, có vấn đề gì sao?"
"..."
Lý do đã rõ ràng. Ryu Min giờ đã cầm chiếc lưỡi hái khổng lồ trong tay.
'Cái gì vậy? Là lưỡi hái à? Vũ khí chính của Gà Con?'
Người phỏng vấn cảm thấy khó hiểu, nhìn chiếc lưỡi hái đáng sợ đó.
Nó quá khủng khiếp so với họ.
'Mình chưa bao giờ nghe nói về người chơi nào mang theo một chiếc lưỡi hái lớn như vậy...'
Đợi một chút. Hắn nhớ là đã nghe về nó.
Một người chơi sử dụng lưỡi hái khổng lồ làm vũ khí chính.
Giống như một mảnh ghép còn thiếu đã được đặt đúng chỗ, lời nói của Gà Con vang vọng trong tâm trí hắn.
- Hắn chỉ là một kẻ mạo danh chết tiệt.
"Kẻ mạo danh? C-Có lẽ nào...?"
Hắn chuyển ánh nhìn giữa "Hắc Liêm" vô hồn và Gà Con.
"Đã hiểu được tình hình chưa? Ai mới là Hắc Liêm?"
"L-là cậu? Cậu mới chính là Hắc Liêm?"
"Tôi xin lỗi vì đã lừa anh."
Trái ngược với lời xin lỗi, một nụ cười giễu cợt hiện lên trên khuôn mặt Ryu Min.
Với sự xuất hiện của lưỡi hái khổng lồ, bầu không khí trải qua một sự biến đổi đáng kinh ngạc.
'Người mà mình gặp không phải là một đứa trẻ bình thường, anh ấy là Hắc Liêm.'
Hắn có thể cảm nhận được bằng bản năng.
Chàng trai trẻ đứng trước mặt hắn là Hắc Liêm.
Và cũng biết hắn sẽ không thể sống sót sau cuộc chạm trán này.
Thịch!
Không chút do dự, người phỏng vấn quỳ xuống.
Chống cự sẽ vô ích nếu người kia thực sự là Hắc Liêm.
"H-Hắc Liêm! Tôi xin lỗi vì đã không nhận ra anh. Màn trình diễn của anh thực sự rất ấn tượng..."
"Sao đột nhiên lại quỳ?"
"Chà, đó là vì tôi vô cùng tôn trọng Hắc Liêm."
"Anh không quỳ gối trước kẻ mạo danh đã lừa mình, nhưng bây giờ anh lại làm điều này?"
Một tiếng cười khúc khích thoát ra khỏi môi Ryu Min.
"Đừng chơi đùa tôi. Hãy cầu xin một cách chân thành. Hãy cầu xin cho mạng sống của mình."
"X-Xin hãy tha cho tôi."
"Xin lỗi, tôi quên nói rằng tôi không có ý định làm như vậy."
Người phỏng vấn mở to mắt trong tích tắc, nhận ra rằng lời cầu xin của mình đã bị từ chối.
Hắn không biết rằng đây sẽ là hành động cuối cùng của mình.
Thịch. Thịch.
Đầu người đó bật lên như một chùm nho.
Lăn đi, nó dừng lại dưới chân Hắc Hoả Long.
Bắt gặp ánh mắt đó, Hắc Hỏa Long chợt cảm thấy sợ hãi.
Khuôn mặt của người phỏng vấn.
Một khuôn mặt không thể ghi nhận cái chết của chính mình.
Trớ trêu thay, nó chỉ làm tăng thêm nỗi kinh hoàng bên trong.
Nó không thể hiểu được, giống như người kia vậy.
'Đ-Đây là Hắc Liêm thật. Anh ấy ở một đẳng cấp hoàn toàn khác."
Nó thậm chí còn chưa nhìn thấy cuộc tấn công kết thúc sinh mạng kia.
Tất cả những gì nó thấy là cái đầu rơi xuống sau khi vung chiếc lưỡi hái lớn đó.
Sự run rẩy của Hắc Hoả Long là kết quả của cuộc chạm trán này.
Việc gặp phải một tồn tại không thể hiểu được gây ra cảm giác kinh hoàng không thể diễn tả nổi.
"Bây giờ chỉ còn lại tôi và anh thôi."
"......"
"Anh có biết tôi sắp làm gì không?"
"......"
"Nếu có lời cuối cùng nào thì bây giờ hãy nói ra."
Hắc Hỏa Long lấy hết can đảm để vượt qua nỗi sợ hãi và nói được.
"Tôi sẽ không lãng phí thời gian với việc cầu xin lòng thương hại đâu."
"Ồ vậy ư?"
"Tôi có chuyện muốn hỏi khi gặp anh."
"Tại sao anh lại giết tôi năm lần ở Vòng 4? Tôi tò mò."
Đồng tử của Hắc Hoả Long mở to khi Ryu Min giải mã chính xác ý định thực sự của anh ta.
"Lý do rất đơn giản. Tôi muốn giữ cậu trong tầm kiểm soát.
"Kiểm soát tôi à? Nhưng tại sao...."
"Bởi vì trong số tất cả những người tôi gặp lúc đó, cậu dường như có kỹ năng nào đó. Tôi cần phải loại bỏ sự cạnh tranh."
"Ah...."
Trong khoảnh khắc đó, một cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập Hắc Hỏa Long, như thể cơn táo bón kéo dài ba ngày đã được giải quyết.
Những nghi ngờ của nó cuối cùng đã được giải tỏa.
"Còn câu hỏi nào khác không?"
"......"
"Nếu tôi giết cậu bây giờ, cậu cũng sẽ không hối tiếc phải không?"
"Ngay cả khi tôi giết bạn bây giờ, bạn cũng sẽ không hối hận phải không?"
"......"
Hắc Hỏa Long muốn tuyệt vọng cầu xin sự thương xót.
Nhưng chứng kiến người phỏng vấn chết ngay sau lời cầu xin của hắn khiến nó cảm thấy làm như vậy là không khôn ngoan.
"T-Tôi có thể hỏi thêm một điều nữa trước khi kết thúc được không?"
"Nó là gì?"
"T-Tại sao cậu lại muốn giết tôi.... Tôi đã làm gì vậy..."
Phản hồi rất nhanh chóng.
"Bởi vì cậu là rác rưởi."
"T-Tôi? Tôi đã làm gì..."
"Không phải cậu đến đây để giết người phụ nữ đó sao?"
"Ừ-Ừ, đúng vậy, nhưng tôi vẫn chưa làm gì cả..."
"Chưa làm gì cả à? Từ nãy đến giờ cậu chỉ làm khán giả thôi."
Chỉ là một khán giả cũng là một tội lỗi.
"Cuối cùng thì cậu cũng hiểu tại sao mình đáng chết chưa?"
"......"
Nó không trả lời, nhưng vẻ mặt họ vẫn tỏ ra không hiểu.
Ryu Min thở dài.
"Được rồi, tôi sẽ cho cậu một cơ hội sống sót. Không giống như những trò lừa đảo đó, tội duy nhất của cậu chỉ là làm khán giả mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top