Chương 107: Bắt cóc (2)
"Kehehehehe. Thật dễ dàng."
Kẻ tấn công bà chủ chính là người phỏng vấn.
Khi đang giả vờ như đang đi vào nhà vệ sinh, hắn nhanh chóng quay lại và đánh gục bà chủ.
Người phỏng vấn nhanh chóng đặt bà chủ đã bất tỉnh vào ghế sau và gọi mọi người bên ngoài.
"Mấy người làm gì vậy? Lên xe nhanh lên!"
Những người khác còn ngơ ngác suốt vụ bắt cóc, vội vàng lên xe.
Brmm!
Khi xe khởi hành, những người khác vẫn còn bối rối.
"C-chúng ta đang làm gì vậy? Tại sao anh...bà chủ..."
"Tôi đã nói rồi. Chúng tôi đã chuẩn bị mục tiêu từ trước."
“Và đó là chủ quán cà phê?”
"Đúng."
“…"
Mọi người bối rối nhìn bà chủ quán đang bất tỉnh.
"Anh có nói mục tiêu của chúng ta là những tên tội phạm."
"Chính xác. Chủ quán là kẻ vừa ra tù và sống một cách bình yên sau khi tẩy trắng quá khứ của mình."
"Chủ quán... vừa ra tù?"
"Với xuất thân của cô ấy, anh có nghĩ ai ở độ tuổi 30 có thể tích lũy đủ tiền để thành lập một cơ sở lớn như vậy không? Tất cả đều là tiền mà cô ta đã lừa đảo từ đàn ông.”
"Ah…!"
“Cô ấy có vẻ tốt bụng, nhưng không ngờ là như vậy..."
Họ cố tỏ ra ngạc nhiên, giả vờ như mình đã bị lừa. Nhưng Ryu Min đã nhìn thấu họ. Họ biết sự thật khi mà ý định của người phỏng vấn đã rõ ràng như ban ngày.
-Kehehe, thật dễ dàng để lừa người khác. Ngay cả khi mình nói cô ta đến từ một băng đảng. Họ cũng sẽ tin sao?
Ryu Min kết luận.
'Gán cho thường dân vô tội là tội phạm.'
Họ lên kế hoạch thao túng những người đến phỏng vấn cảm thấy dễ dàng để giết người hơn bằng cách cáo buộc thường dân vô tội.
Không còn điều gì ác độc hơn nữa.
'Kế hoạch là làm mọi người liên lụy đến những vụ giết người, làm họ khó mà rút khỏi sau này.'
Nếu họ phát hiện người họ giết chỉ là một thường dân vô tội, họ sẽ bị nuốt chửng bởi cảm giác tội lỗi.
Và cảm giác tội lỗi đó làm cho ban điều hành dễ dàng thao túng và đe doạ họ.
Mặt khác, ban điều hành sẽ cố gắng thuyết phục họ thiết lập một trật tự mới.
Đó cách để cafe người chơi làm cho những người tham gia không bao giờ rời đi.
Ryu Min đọc được suy nghĩ của kẻ mạo danh và Hắc Hoả Long.
-Bà chủ thực sự là một tội phạm sao? Nếu vậy thì cô ta đáng chết.
-Nếu vậy, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn khi cô ta là tội phạm. Mà nếu không, không còn cách nào khác ngoài việc giết cô ấy để gia nhập.
Dù có điểm khác biệt nhưng cả hai đều thống nhất việc giết người chủ.
Họ cho rằng việc hi sinh người chủ là cần thiết để gia nhập quán cafe.
Kẹtttt-
Xe đang trên cao tốc đột nhiên giảm tốc độ khi rẽ vào một đường núi hẹp.
“Chúng ta đến rồi. Đây là nhà kho nơi cuộc phỏng vấn cuối cùng sẽ diễn ra.”
Người phỏng vấn đậu xe trong một nhà kho tồi tàn trong núi và đến gần người chủ.
Tuy bề ngoài là một ông già nhưng lại là người chơi cấp 13, dễ dàng di chuyển bà chủ như thể cô ấy chẳng là gì cả.
Thịch—
Dù bất cẩn rơi xuống sàn nhưng cô vẫn bất động.
Có vẻ như cô ấy vẫn bất tỉnh.
“Hãy để cô ấy ở đây và bắt đầu. Nhưng trước đó…”
Một nụ cười dâm dục hiện lên gương mặt hắn ta.
"Có ai muốn vui vẻ một chút không? Sẽ thật đáng tiếc nếu cứ giết cô ấy như thế này."
"Um ...."
Hắc Hoả Long còn chưa dậy thì xong thì không có hứng thú với chuyện này nhưng kẻ mạo danh thì có vẻ khác.
"Hắc Liêm? Nhìn nét mặt của anh, anh đang có suy nghĩ gì đó phải không?"
“Chà… Nếu đằng nào chúng ta cũng định giết cô ấy thì thật đáng tiếc nếu không làm gì cả.”
“Vậy tại sao chúng ta không cùng nhau tận hưởng nó nhỉ? Không, điều này đòi hỏi sự hào phóng. Tôi sẽ cho Hắc Liêm một cơ hội đặc biệt. Hãy để anh ấy vui vẻ trước đã, hehe.
“Vậy thì…”
Kẻ mạo danh lắc hông và bước về phía trước mà không một chút hối hận.
Đọc được suy nghĩ của hắn, rõ ràng hắn đã hạ quyết tâm giết chết bà chủ.
Anh ta coi việc tham gia tấn công tình dục trước khi giết cô ấy là có thể chấp nhận được, thậm chí có phần thú vị.
“Hắc Hỏa Long và Gà con, vui lòng đợi ở phía sau trước khi Hắc Liêm làm xong việc.”
"Đúng. Tôi sẽ làm nhanh thôi.”
Vào khoảnh khắc đó, Ryu Min bước tới trong khi Hắc Hỏa Long có vẻ khó chịu lùi lại.
“Chỉ một lát thôi.”
"Sao vậy? Gà Con?"
"Có thể cho tôi trước được không?"
Người phỏng vấn có chút ngạc nhiên nhưng rồi hắn mỉm cười dâm dục.
“Hehehe, chuyện này thú vị đấy. Tôi không ngờ một người nhút nhát như anh lại quan tâm. Nhưng đang ở độ tuổi tuổi 19 đẹp nhất… À! Đây có phải là lần đầu tiên của anh không?
"Sao? Vâng…"
“Hehe, tốt thôi. Hắc Liêm?”
Người quản lý đã xin phép kẻ mạo danh, người đang chuẩn bị cởi quần.
“Xin lỗi, nhưng thay vào đó anh có thể cho Gà Con một cơ hội được không? Đây là lần đầu tiên của anh ấy.”
“Chà, nếu đây là lần đầu tiên của anh ấy thì tôi sẽ tránh sang một bên.”
Không chút thất vọng, kẻ mạo danh kéo quần lên.
Trong lúc đó, Ryu Min với vẻ mặt vô cảm tiến lại gần kẻ mạo danh.
Khi đi ngang qua, kẻ mạo danh thì thầm.
"Làm hết sức mình đi. Tôi đang dành cho anh một sự nhượng bộ đặc biệt ở đây.”
Ryu Min cũng mỉm cười và đáp: “Cảm ơn. Tôi sẽ tận dụng tốt Cổ ngữ Song trùng."
"Hử? Cổ ngữ? Cái gì...."
Đó là lúc chuyện đó xảy ra.
Pặc!
Ryu Min dùng cả hai tay nắm lấy mặt kẻ mạo danh và dùng một chút lực.
Rắc!
Giống như bẻ cổ gà, đầu kẻ mạo danh vặn vẹo, ngã xuống đất vô hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top