Chương 100: Sở thích của Ma Kyung Rok (2)

Ma Kyung-rok nhanh chóng gọi cho nhân viên đang ở trong phòng bên.

“Trưởng phòng An, hãy quay lại chỗ quản lý và yêu cầu nước ép táo và đồ ăn vặt thay vì rượu.”

“Sao cơ? Vâng, tôi đã hiểu.”

“Và Seo Arin, ra ngoài với tôi một lúc và nói vài câu.”

“Dạ? Vâng…”

Seo Arin mang một vẻ u sầu, nhưng khi quay lại phòng sau vài lời nói đó, cô có vẻ bối rối.

'Tại sao ngài tổng giám đốc đột nhiên xin lỗi… chuyện gì vậy?'

Sau khi xin lỗi cô, anh ta yêu cầu cô xem như cuộc đối thoại trước đó chưa từng xảy ra.

Seo Arin không hiểu nổi.

“Nhà tiên tri đã nói gì với tổng giám đốc vậy…?”

Cô nhìn sang Ryu Min.

Dựa vào sự thay đổi thái độ của Ryu Min sau khi trò chuyện với Tổng giám đốc, chỉ có thể giải thích như vậy.

'Thôi, không thành vấn đề. Tổng giám đốc đã nói không cần phải hành xử cứng nhắc nữa. Bây giờ mình rất thoải mái.'

“Chúng ta tận hưởng tăng hai thôi.”

Lời nói của Ma Kyung-rok được thể hiện với một nụ cười tinh quái, nhưng sâu bên trong, anh không hoàn toàn kìm nén sự bất mãn.

“Mình cần phải giải tỏa sau.”

Hít một hơi thật sâu, Ma Kyung-rok rót đầy ly của mọi người khi nước ép táo được mang ra.

“Được rồi, hãy nâng ly cho Ryu Min, ngài đại cổ đông, và chúc mừng anh ấy đã sống sót! Cạn ly!”

“Cạn ly!”

Trong tiếng lanh canh, mọi người ca hát, ăn những món ăn, và tận hưởng trong không khí phấn khởi và lành mạnh.

Cuối cùng, đó là một buổi gặp gỡ lành mạnh.

***

Trong ánh sáng lờ mờ của hoàng hôn…

“Hộc, hộc, a!”

Một người đàn ông lớn tuổi chạy trối chết, không còn chú ý đến sau lưng ông ta có gì.

Mỗi bước chân, cánh tay đứt lìa của ông ta rỉ máu.

“ha, ha, ah!”

Chạy nhầm đường cụt, ông ta điên cuồng chuyển hướng.

Không, ông cố làm vậy.

“Ông nghĩ mình đang đi đâu?”

“Á!”

Hung thủ, người đã cắt đứt tay ông, đứng đó như một con ma.

Lúc đó, ông ta mất thăng bằng.

“Phịch!”

Ông ta ngã ra đất.

Từ góc nhìn của ông, ông thấy mình đôi chân của mình lăn lóc.

Chỉ còn cơn đau bắt nguồn từ dưới chân ông.

“Aaaah!”

“Yên nào. Nếu ông không muốn lưỡi mình bị cắt luôn.”

“…”

Những lời lạnh lùng làm người đàn ông lớn tuổi câm nín.

Nỗi sợ nuốt chửng ông.

Nỗi sợ tên hung thủ đã cắt rời ông như một con bọ.

“Tại… Tại sao lại làm vậy? Tôi đã làm sai chuyện gì…”

“Mày còn hỏi sao? Thằng ấu dâm, Jo Doo-pal.”

“ Hả.”

Jo Doo-pal không kiềm chế được một tiếng thở dài với cái mác mà đã bám theo ông gần cả cuộc đời.

“Bây giờ có phải lúc để nói những chuyện nhảm nhí như vậy không? Tao đã hoàn thành thụ án 12 năm và đã được cho hòa nhập xã hội! Tao bây giờ chỉ là một người bình thường…”

“ Tao nói mày im.”

Hung thủ nhanh chóng chặt đứt cánh tay còn lại của ông.

“Ugh!”

“Đừng phát ra tiếng động. Trừ khi mày muốn chết một cách chậm rãi và đau đớn. Hành động của mày có thể thu hút nhân chứng, và chúng ta không cần thêm cái xác nào nữa.”

“…Uhmhh.”

Jo Doo-pal cắn môi mình đến bật máu, chật vật kiềm chế cơn đau của ông.

Mặc dù từ bỏ mạng sống sau khi mất một chân, bản năng sinh tồn giúp ông còn sống.

“Thật ra. Thật may mắn khi người ta nghe bằng tai, mà không phải tay, thằng già.”

“…”

“Rác rưởi như mày không đáng được sống. Đúng không? Tao sẽ kết thúc mạng sống của mày sớm, nên hãy kiên nhẫn.”

Một hào quang kì lạ tỏa ra từ thanh kiếm của anh.

“ Cái… Cái gì vậy ?”

Lập tức, hào quang bóng đêm tiêu thụ Jo Doo-pal.

"Xoạt! Rộp! Xoạt!”

Thân thể của ông được cắt rời, máu bắn ra mọi hướng.

Khi hào quang bóng đêm tàn nhẫn xé ông ta thành từng miếng, Jo Doo-pal trút hơi thở cuối cùng.

“Huuh…”

“Giờ, chết đi.”

Hào quang bóng đêm cuộn quanh thanh kiếm như một con rắn .

Với một nhát chém, cái đầu được cắt lìa khỏi thân.

Ssshhhh…

Hào quang mà phủ một màu đen đột ngột tan biến.

Ma Kyung-rok, người vừa thu lại hào quang bóng đêm, mỉm cười mỉa mai.

“Không ngờ mình lại tha cho thứ rác rưởi đó một thời gian.”

Anh nhìn cái xác một cách khinh bỉ.

Săn tội phạm đã là sở thích của anh từ trước khi trở thành người chơi, nhưng rất hiếm khi chạm mặt như vậy.

Anh đã hạ gục ông ta nhanh chóng bằng cách nhắm vào những chỗ hiểm của ông.

'Mình không còn cách nào khác để bổ sung năng lượng Bóng đêm.'

Sử dụng hào quang bóng đêm cần một lượng năng lượng Bóng đêm.

Nạp lại năng lượng Bóng đêm rất đơn giản.

Lấy mạng sinh vật.

Đây là lý do vì sao Ma Kyung-rok đã nạp  năng lượng Bóng đêm bằng cách săn goblin từ vòng 1.

Tất nhiên, chỉ Ma Kyung-rok với cổ ngữ của kị sĩ bóng đêm mới có thể làm vậy.

“Nhưng chỉ săn goblin thì không đủ.”

Có một giới hạn với việc nạp quyền năng Bóng đêm bằng cách giết quái vật.

Tuy nhiên, đối với con người thì không.

“Giết người thu được nhiều năng lượng Bóng đêm hơn quái vật.”

Với Ma Kyung-rok, sở thích của anh là để săn tội phạm, là một việc làm tốt.

Cứ như là anh được sinh ra để trở thành hiệp sĩ Bóng Đêm.

'Đặc biệt là khi sử dụng hào quang bóng đêm để kết liễu chúng, thu được năng lượng Bóng đêm nhiều hơn.”

Ma Kyung-rok giơ kiếm của anh lên và chĩa vào xác.

Hào quang bóng đêm chảy từng giọt qua thanh gươm, tỏa ra một hào quang kì lạ.

“Hấp thụ.”

Anh chìa thanh kiếm về cái xác, nhưng không có gì xảy ra.

“Vậy xác chết thì không hấp thụ được à?”

Hào quang bóng đêm chỉ hấp thụ sinh lực của vật sống, không đụng đến những thứ đã chết.

Ma Kyung-rok sử dụng hào quang bóng đêm để phanh thây tội phạm.

“Tuy nhiên, làm việc dọn dẹp ghê tởm này mang lại một cảm giác thư giãn.”

Mỉm cười, Ma Kyung-rok đem ra một túi đựng xác đã chuẩn bị và đặt xác vào trong.

Đồng thời, anh thận trọng quan sát khu vực xung quanh, đảm bảo không có nhân chứng.

“Không có ai xung quanh.”

Anh đã cố ý lùa chúng vào một con hẻo hẻo lánh, lợi dụng thời điểm chiều tối lúc hầu hết mọi người đã ngủ, hạ thấp khả năng bị phát hiện.

“À, nhưng có một ngoại lệ.”

Ryu Min, nhà tiên tri.

Trong trường hợp đó, có thể Ryu Min đã biết tình hình này thông qua Cổ ngữ tầm nhìn tương lai.

“Nếu là vậy, có nghĩa là anh ta đã tiếp cận mình, thậm chí còn biết mình là kẻ giết người hàng loạt…”

Ma Kyung-rok suy ngẫm.

Anh nhớ lại tác phong của Ryu Min, sự táo bạo không hề nao núng trước vị trí người thừa kế tập đoàn Oh Sung.

“Hehe, thật hấp dẫn.”

Cố gắng kìm nén một nụ cười, Ma Kyung-rok lấy điện thoại và gọi.

“ Trưởng phòng An, làm phiền anh dọn rác giúp tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top